Chương 1
01
Ban đầu, tôi và Trần Dục không hợp nhau chút nào.
Đầu năm lớp 10, khi mới vào trường, tôi bận rộn kéo bè kết phái, tranh giành làm đại ca trường học.
Còn cậu ấy tính cách cô độc, lúc nào cũng ngồi trong góc làm bài, không trò chuyện với ai, cũng không có bạn bè.
Trong kỳ thi tháng, cậu ấy ngồi trước tôi.
Tôi điên cuồng ho khan, gõ bàn, đá ghế, hy vọng cậu ấy rủ lòng thương mà chuyền cho tôi đáp án mấy câu trắc nghiệm.
Kết quả là cậu ta từ đầu đến cuối không thèm để ý.
Thi xong tôi hỏi cậu ta có ý gì, cậu ta chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu: “Không nghe thấy.”
Rõ ràng cậu ta cố tình mà!
Đám đàn em biết chuyện, gào lên “Ngông cuồng thật đấy!”, rồi nhao nhao đòi thay tôi dạy dỗ cậu ta một trận.
Khi đó tôi đang phiền não lắm, chẳng có tâm trạng quản mấy chuyện này, đầu óc chỉ nghĩ đến tối về phải làm sao để trốn khỏi trận đòn.
Kết quả là Trần Dục bị đám đàn em ấn đầu vào thùng nước bẩn, rửa cho một trận.
Sau đó, cả tô mì gói úp vào cặp cậu ta, sách vở ướt hết cả.
Khi tôi bước vào lớp, đám đàn em đang ngồi quanh bàn tôi cười nói đùa giỡn.
Còn Trần Dục thì lặng lẽ lau sách của mình.
“Đại ca, tụi em báo thù giúp anh rồi!” Đám đàn em nói, đẩy về phía tôi hộp gà rán, “Hơi nguội rồi, anh ăn nhanh đi.”
Nhìn mái tóc nhỏ nước của Trần Dục rồi nhìn hộp gà rán đầy dầu mỡ, trong tôi thật sự bốc hỏa mà không biết xả vào đâu.
Tôi làm đại ca là để trừ gian diệt bạo, ai ngờ đàn em mình lại đi bắt nạt người khác.
Tôi lạnh mặt ném hộp gà rán cho Trần Dục.
“Bọn nó đùa thôi, cái này xem như bồi thường.”
Lời vừa dứt, tôi thấy ánh mắt đám đàn em đầy ngưỡng mộ nhìn mình.
“Đại ca ngầu quá! Mắng người không cần chửi thề!”
“Tôi mắng ai chứ?”
“Trần Dục đấy! Lúc nãy tụi em còn bàn nếu anh không ăn hộp gà này thì sẽ mang ra cho chó ăn, vậy mà anh lại ném cho Trần Dục!”
Chết tiệt!
Tôi không nghe được đoạn đó!
Tôi đang suy nghĩ làm sao giải thích chuyện này mà không mất mặt, ai ngờ Trần Dục chỉ nhìn tôi thật sâu, rồi mặt không cảm xúc nói: “Cảm ơn.”
Cảm ơn?
Tôi không nghe lầm chứ?
Theo lý, người bình thường gặp phải sỉ nhục thế này ít nhiều cũng phải phản ứng chứ.
Cậu ta, không phải người bình thường rồi.
Mang theo nghi ngờ, sau giờ tan học, tôi lén đi theo cậu ấy.
Cho đến khi tôi thấy cậu ấy bước vào một căn nhà gạch đỏ tồi tàn, xung quanh đầy chai nhựa và bìa cứng, rồi đưa hộp gà rán cho một ông lão tóc bạc gầy gò.
“Cháu lấy tiền đâu mua cái này?” Ông lão hỏi.
Trần Dục khựng lại hai giây, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ông ngoại, bạn học cháu cho đấy.”
“Vậy phải cảm ơn người ta tử tế nhé.”
Ông lão nói rồi lấy từ trong chiếc khăn tay cũ kỹ một xấp tiền lẻ ngay ngắn, nhét vào túi áo cậu ấy.
“Tiểu Dục à, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng vì tiết kiệm mà không ăn uống gì, nhìn cháu gầy quá rồi.”
Một tờ tiền bị gió thổi bay, Trần Dục cúi xuống nhặt.
Khi cậu cúi đầu, đốt xương cổ lộ rõ.
Lớp áo mỏng dính vào lưng, cột sống gầy gò như hàng ngói trên nóc nhà tồi tàn.
Cậu ấy gầy quá.
Trong lòng tôi như có gì đó vừa nhói lên.
02
Ngày hôm sau, tôi dặn đám đàn em đến “chăm sóc” ông ngoại của Trần Dục.
Kết quả là tối đó, tôi bị cậu ta chặn đường về nhà và ăn một trận đòn tơi bời.
“Cậu ghét tôi thì cứ nhắm vào tôi mà đánh, sao lại đi bắt nạt người già? Cậu còn là người không?”
“Tôi… tôi lại bắt nạt ai chứ?”
“Cậu tự biết mà.”
Tôi không ngờ một người cao gầy, trắng trẻo, nhìn có vẻ nho nhã như Trần Dục mà đánh người lại mạnh tay như thế.
Đánh đến nỗi răng khôn của tôi cũng bị đấm rụng, làm mặt tôi sưng mấy ngày liền.
Sau khi tra khảo đám đàn em, tôi mới biết chúng hiểu sai ý, cầm lon nước trêu đùa ông ngoại của cậu ấy, và bị Trần Dục bắt gặp.
Cả ba đứa mỗi đứa ăn một cú đấm.
“Tôi bảo các cậu chăm sóc, ai bảo các cậu đi bắt nạt người ta?”
“Đại ca, nhưng chúng ta là đại ca trường học mà, chỉ biết bắt nạt người thôi!”
“Được, giờ tôi đánh bay răng khôn của mấy cậu, xem mấy cậu có biết giúp đỡ người khác không.”
Mỗi đứa tôi đá một phát cho tỉnh táo.
Nghe lời tôi, hai đứa chịu trách nhiệm nhặt rác, còn một đứa phải mua hết rau của ông ngoại Trần Dục.
“Vậy đại ca làm gì?”
“Tao giám sát toàn cục.”
“…”
Sự thật chứng minh lo lắng của tôi là đúng. Bây giờ Trần Dục đánh người cũng dùng nhận diện khuôn mặt rồi.
Đàn em C vừa vác bao tải rau của ông ngoại, đã bị cậu ta đá một phát bay cả người lẫn rau xa tận hai trăm mét.
Nếu không phải ông ngoại ngăn lại, chắc nó cũng bị “nhổ răng miễn phí” giống tôi rồi.
“Không phải cướp đâu, bọn họ mua hết rau rồi.” Ông ngoại mở lòng bàn tay ra, bên trong là tờ tiền trăm, “Ông không mang đủ tiền lẻ, định về nhà lấy tiền thối lại cho bọn họ.”
Trần Dục cố nén cơn giận, liếc tôi một cái: “Tôi đi lấy, mọi người ở đây đợi.”
Cậu ấy vừa đi khuất, tôi liền bày ra vẻ mặt tội nghiệp trước ông ngoại.
“Ông ơi, con hơi đói, có thể qua nhà ông ăn tối được không? Mà lần trước hộp gà rán là con tặng Trần Dục đấy, con với cậu ấy là bạn tốt, chỉ là gần đây cãi nhau chút thôi.”
Ông nghe xong, vội vàng dắt tôi về nhà, còn bảo Trần Dục nấu thêm mấy món cho tôi ăn.
Phòng ngủ có hai chiếc giường đơn, được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
Nhà bếp ở ngay bên cạnh, Trần Dục đang nấu ăn.
Ông ngoại dựng một chiếc bàn nhỏ ngoài sân.
Mùi thơm từ bếp bay ra, khiến bụng tôi kêu rồn rột.
Tôi lớn tiếng gọi: “Trần Dục, bỏ nhiều ớt vào nhé, tôi ăn cay mạnh!”
Không có phản hồi.
Lúc này ông ngoại mới nói với tôi rằng, tai của Trần Dục có vấn đề, từ nhỏ bị sốt cao nên tai bị tổn thương.
“Không phải hoàn toàn không nghe thấy, nhưng phải lại gần, nói lớn một chút thì còn nghe được tầm bảy tám phần.”
Vậy nên…
Lần đó trong kỳ thi cậu ấy nói không nghe thấy, là thật sự không nghe thấy.
Đột nhiên, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.
Giống như có một sợi dây thần kinh nối liền giữa ngón tay giữa và trái tim, co giật hai cái, tự dưng thấy chua xót.
Khi đó tôi nghĩ đó là sự đồng cảm.
Bữa cơm hôm ấy ăn chẳng mấy ngon miệng.
Ông ngoại bảo Trần Dục tiễn tôi về.
Chúng tôi đi trước sau trên đường, không ai mở miệng nói chuyện.
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm.
Muốn thử xem cậu ấy có thể nghe được âm lượng lớn cỡ nào, tôi rón rén đi đến sau lưng cậu ấy, hạ giọng thì thầm:
“Tôi thích cậu.”
Không có phản ứng.
Tôi nói lớn hơn một chút:
“Tôi thích cậu.”
Vẫn không có phản ứng.
Tôi chuẩn bị tăng âm lượng thêm chút nữa, Trần Dục đột ngột quay lại: “Ở đây có xe rồi đấy.”
Nói xong, cậu ấy bỏ mặc tôi, quay người về nhà.
Khi đó tôi chỉ toàn xem mấy truyện tranh xã hội đen nhiệt huyết, chẳng biết “cứu rỗi” là gì, cũng chẳng hiểu vì sao vành tai của cậu ấy lại đỏ lên như vậy.
03
Dạo này tôi đang đọc tiểu thuyết võ hiệp, tự nhận mình là đại hiệp trừ gian diệt bạo.
Vậy nên, Trần Dục sẽ là người đầu tiên mà đại hiệp này cứu giúp.
Tôi đề nghị cậu ấy dạy kèm có trả công, nhưng cậu ấy từ chối ngay lập tức.
“Lại định hành hạ tôi à?”
“Trần Dục, tôi nghiêm túc đấy. Bố mẹ tôi tìm cho tôi một gia sư cực kỳ nghiêm khắc, mấy hôm nay tay tôi bị đánh đỏ hết rồi.”
Tôi chìa tay sưng đỏ ra để cầu xin sự thương cảm, ai ngờ cậu ấy chẳng thèm liếc lấy một cái, đeo cặp lên vai bỏ đi.
“Thiếu gia, tôi không rảnh.”
Tôi lại bám theo cậu ấy, vòng vèo mãi đến một tiệm net đen.
Trong tiệm khói thuốc mù mịt, đủ loại người tụ tập.
Tôi thấy Trần Dục đang chơi game ở góc phòng.
Tôi còn đang nghĩ cậu ấy đáng thương, ai ngờ lại lấy tiền ông ngoại vất vả kiếm được đi chơi game.
“Trần Dục, cậu quá đáng thật đấy, cậu…”
Lời còn chưa dứt, cậu ấy mở rương ra được một món trang bị sử thi vàng…
Đúng là món mà tôi thèm khát bấy lâu nay.
“Được trang bị xịn vậy mà không bán ngay cho bạn thân, cậu quá đáng lắm đấy!”
Giọng tôi bỗng nhiên nịnh bợ hơn hẳn.
“Cút đi.”
“Cậu không bán cho tôi, tôi mách giáo viên đấy.”
“Thẩm Mãn, cậu học sinh tiểu học à?”
“Tôi học sinh cấp ba!”
Hai chúng tôi còn đang cãi nhau, bỗng có người hét lên ở cửa: “Giáo viên chủ nhiệm tới!”
Tôi chạy theo dòng người về phía cửa, ai ngờ mấy đứa đầu tiên lại đâm sầm vào giáo viên.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Trần Dục kéo tôi lại.
“Qua đây!”
Chạy theo cậu ấy đến một góc cầu thang tối om, có một thùng giấy lớn.
“Chui vào đi!”
Không kịp nghĩ nhiều, tôi chui vào ngay.
Ngay sau đó, cậu ấy cũng chui vào.
Trong thùng giấy chật chội, hai thằng con trai cao một mét bảy sát rạt vào nhau.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này tôi lại nghe rõ cả hơi thở của cậu ấy lẫn nhịp tim mình…
Bầu không khí này…
Thật là thời cơ tốt để uy hiếp cậu ấy.
“Trần Dục, cậu có dạy kèm cho tôi không?”
“Suỵt, đừng làm ồn.”
“Cậu không chịu, tôi sẽ gọi người đến phạt cậu…”
Chưa nói hết câu, miệng tôi bị cậu ấy bịt chặt lại.
“Được rồi, tôi đồng ý, im đi, được không?”
“Ừ ừ.”
Ha, đấu với ông à!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com