Chương 4
Sắp điên mất rồi.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy, Tiểu Mãn?”
“Tôi chợt nhớ ra mình chưa tắt bếp ga, tôi đi trước đây.”
Từ đó, tôi không còn dám gặp cậu ấy nữa.
Chắc tôi bị bệnh rồi.
Nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, Trần Dục cũng không còn chủ động nữa.
Mãi đến sinh nhật tôi, khi định nhắn tin cho cậu ấy, tôi mới nhận ra đoạn chat của chúng tôi đã dừng lại từ một tháng trước.
[Trần Dục, sinh nhật tôi cậu có đến không?]
Nửa tiếng sau mới có tin nhắn trả lời.
[Bận.]
Được thôi.
Con người luôn gặp gỡ những người bạn mới theo từng giai đoạn, giống như việc các tế bào trong cơ thể được thay mới sau mỗi bảy năm.
Không thể tránh khỏi.
Nhưng tại sao Cao Thắng Dương lại có mặt trong tiệc sinh nhật của tôi?
Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, giọng điệu đầy vẻ hả hê.
“Sao thế? Anh em tốt của cậu không đến à?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Cãi nhau à? Tuyệt giao rồi sao? Vậy thì tôi có thể nhân cơ hội này chen vào rồi nhỉ?”
“Thần kinh có vấn đề thì đi chữa, đừng đến đây làm loạn.”
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh sapphire, đưa cho tôi.
“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Mãn.”
“Vô duyên vô cớ tỏ ra tốt bụng, không phải gian thì cũng là trộm, tôi không cần.”
Hắn cũng chẳng giận, tự mình mở hộp ra, bên trong là một sợi dây bạch kim.
Nói là dây chuyền thì hơi thô.
Nhìn giống… dây dắt chó hơn.
“Có thích không, Tiểu Mãn bảo bối?”
“Cao Thắng Dương, cậu đúng là có bệnh.”
“Thích cậu cũng là bệnh à?”
Cậu bất ngờ tiến sát lại, bóp cằm tôi rồi cúi xuống hôn.
Tôi lập tức tránh đi, phản xạ vung một cú đấm.
“Đừng có động vào tôi, ghê tởm thật.”
“Cậu thấy con trai thích con trai là ghê tởm à?”
“Không ghê tởm sao?”
“Vậy còn Trần Dục thì sao? Cậu ấy cũng thích cậu đấy.”
“Chuyện của tôi và Trần Dục, đến lượt cậu nói à?”
Tôi lao vào đánh Cao Thắng Dương, chính xác hơn là tôi đánh một mình, vì hắn không hề đánh trả.
Bị tôi đấm trúng mà hắn còn cười sảng khoái hơn.
Hắn càng như vậy, tôi càng tức điên.
Cuối cùng, mọi người trong phòng phải vào can ngăn, vội vàng đưa hắn đến bệnh viện.
Sau khi màn kịch kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng.
Nhìn thấy một chiếc hộp quà màu đen đặt ngay trước cửa, tôi mở ra, bên trong là một bộ vest đặt may riêng.
Trên tấm thiệp chỉ có một dòng chữ:
[Tiểu Mãn, dạo này vẫn ổn chứ?]
Là nét chữ của Trần Dục.
Tôi gọi điện cho cậu ấy, nhưng bị cúp máy.
Nhưng khi về nhà bật đèn lên, tôi lại thấy Trần Dục đang ngồi trên sofa.
Gạt tàn trên bàn trà đầy những đầu thuốc lá.
“Cậu đã đến sao không vào tìm tôi?”
Tôi bước vội đến chỗ cậu ấy, suýt chút nữa vấp ngã.
Trần Dục đưa tay đỡ tôi: “Tôi có vào.”
Lòng bàn tay cậu ấy nóng đến mức khiến tôi hoảng loạn.
Trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của Cao Thắng Dương: “Trần Dục cũng thích cậu.”
Là thật hay giả?
Còn tôi thì sao?
Tại sao tim tôi lại loạn nhịp, tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy?
Tôi như bị than hồng làm bỏng, lập tức rụt tay về.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu ấy chợt ảm đạm.
Cậu ấy thở dài một hơi, như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
“Cậu thấy tôi ghê tởm à?”
“Cậu đang nói linh tinh gì vậy, tôi chỉ là… Trần Dục, sao cậu lại khóa cửa?”
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị cậu ấy đè xuống sofa, không thể cử động.
Cậu ấy rút thắt lưng, trói chặt tay tôi lại.
“Nếu thấy tôi ghê tởm, vậy tại sao cậu còn trêu chọc tôi? Tại sao còn nói thích tôi?”
“Trần Dục, đau lắm… Nghe tôi giải thích được không…?”
Cậu ấy lạnh lùng tháo máy trợ thính ra, giọng điệu đầy vẻ trả đũa:
“Tiểu Mãn, giọng nhỏ quá, tôi không nghe thấy.”
Sau đó, mặc cho tôi cầu xin thế nào, cậu ấy cũng không dừng lại.
Mãi đến khi chạm vào nước mắt của tôi, cậu ấy như bị đánh mạnh một cú vào đầu.
Như chợt tỉnh khỏi giấc mộng.
Yết hầu cậu ấy khẽ trượt lên xuống, ngửa đầu chửi thề một câu:
“Chết tiệt.”
Trần Dục lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc.
Làn khói trắng mỏng lượn lờ quanh đầu ngón tay.
Đuôi mắt cậu ấy đỏ hoe, ánh nhìn sâu thẳm như có dòng mực đang cuộn trào.
“Thẩm Mãn, từ rất lâu trước đây, tôi đã nói rằng tôi không thích kết bạn. Vì ai tôi để tâm, người đó rồi sẽ rời xa tôi.”
Cậu ấy cầm tay tôi, đặt lên vết sẹo trên ngực mình.
Tôi mới biết nguồn gốc của nó.
Năm cậu ấy năm tuổi, bố mẹ xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng.
Hai người suốt ngày cãi vã.
Có lần, mẹ cậu ấy cầm ấm nước sôi, dọa sẽ cùng chết chung.
Trần Dục chạy tới can ngăn.
Giằng co qua lại, nước sôi đổ lên người cậu ấy.
Lên bảy tuổi, bố cậu ấy dẫn bồ nhí về nhà, mẹ cậu ấy tức giận, nhảy lầu tự tử.
Cậu tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ, cú sốc quá lớn khiến cậu ấy sốt cao rồi ngã bệnh.
Nhưng khi đó, cha cậu ấy bận rộn cưới vợ mới, người thân bên nhà mẹ lo lo liệu tang lễ, chẳng ai có thời gian quan tâm đến cậu ấy.
Đến khi mọi người nhận ra và đưa anh đến bệnh viện, thính lực của cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể hồi phục.
Từ đó, cậu ấy giống như một con chó mất chủ, bị tất cả mọi người ruồng bỏ.
Cuối cùng, ông ngoại mang cậu ấy về, tận tâm chăm sóc, từ từ nuôi lớn.
“Trước khi gặp cậu, tôi chỉ nghĩ đến việc sống cô độc cả đời, hoặc sau khi ông ngoại mất, tôi sẽ đi theo ông.
“Nhưng rồi cậu xuất hiện, đảo lộn hết mọi kế hoạch của tôi. Tiểu Mãn, cậu quá tốt, tốt đến mức tôi không thể chỉ làm bạn với cậu.
“Nhưng hình như tôi đã làm một chuyện không thể cứu vãn.”
Cậu ấy lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay tôi.
Từng vòng, từng vòng mát xa dịu dàng.
Thoa được một lúc, nước mắt cậu ấy rơi xuống mu bàn tay tôi.
Một giọt, hai giọt…
Bờ vai cậu khẽ run, căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
“Xin lỗi, Tiểu Mãn.
“Báo cảnh sát đi, công khai hết đi, hình phạt nào tôi cũng chấp nhận. Đây là điều tôi đáng phải chịu.”
Trái tim con người giống như một chiếc hồ nước, mỗi lần yêu cậu một chút, nước lại đầy thêm một giọt.
Nhưng nước dâng đến đâu, tôi không nhìn thấy được.
Chỉ đến khi nước mắt người yêu rơi xuống.
Nước đầy, tràn ra.
Lúc ấy, tôi mới bừng tỉnh nhận ra.
Thì ra,
Bản thân đã yêu cậu từ lâu rồi.
“Trần Dục, là lỗi của tôi.
“Là tôi đã không sớm nhận ra tình cảm của mình.”
Tôi hôn đi nước mắt của Trần Dục.
Lạnh buốt, đắng chát.
Giây phút này, tôi mới thực sự hiểu.
Cảm xúc dâng trào khi lần đầu biết cậu bị mất thính lực không phải là thương hại, mà là đau lòng.
Mà đau lòng, chính là hình thái sơ khởi của tình yêu.
“Vậy nên, Trần Dục, tôi cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi.”
18
Năm thứ hai yêu nhau, tôi quyết định công khai với bố mẹ.
Bữa cơm tất niên đêm giao thừa, tôi hắng giọng.
“Bố mẹ, con có chuyện muốn nói, bọn con đang hẹn hò.”
“Chuyện tốt mà, khi nào đưa về ra mắt?”
Bố tôi cười tít mắt.
Tôi xoắn góc áo, cuối cùng nắm lấy tay Trần Dục, giơ lên.
“Ý con là, con với cậu ấy đang hẹn hò.”
“Hai đứa hẹn hò?”
Nụ cười trên mặt bố tôi lập tức cứng lại.
Ông chộp lấy cây chổi định đuổi người, may mà mẹ tôi giữ lại.
“Ồn ào gì đấy, ngồi xuống ăn cơm.”
“Con mình thế này rồi, bà còn ăn nổi à?”
“Thế nào là thế này? Nó giết người hay phóng hỏa chắc?”
“Hai thằng đàn ông với nhau, chuyện này trái với luân thường đạo lý, trái với quy chuẩn xã hội!”
“Cuộc đời nó, cần quái gì xã hội chấp nhận? Chính nó chấp nhận là được.”
“Không đúng, sai lầm nghiêm trọng!”
“Ông nói nó sai, vậy thế nào mới đúng? Cuộc đời ai mới có đáp án chính xác?”
“Nhưng cưới vợ sinh con là chuyện trọng đại, sau này hai đứa về già thì sao? Ai lo cho chúng nó?”
“Lúc bọn nó già rồi, xương cốt chúng ta cũng thành tro rồi, ông lo thừa làm gì? Với lại, cưới vợ sinh con thì sao? Còn lâu mới quan trọng bằng ăn cơm. Ngồi xuống ăn!”
Mẹ tôi quát một tiếng, cả nhà lập tức im lặng.
Chúi đầu ăn cơm.
Trước đây ăn xong còn gọi tôi rửa bát, lôi Trần Dục ra nói chuyện phiếm.
Hôm nay, cả tôi và Trần Dục đều bị đẩy vào bếp rửa bát.
Rửa xong còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, bố tôi đã dúi vào tay mỗi đứa một phong bao lì xì.
Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng.
Chúng tôi ra về, trước khi đi, mẹ tôi chỉ nói một câu.
“Mẹ không phản đối, cũng không ủng hộ. Mẹ không muốn đánh giá hay kiểm soát chuyện tình cảm của con. Đây là cuộc đời con, con làm gì cũng đúng, chỉ cần tự chịu trách nhiệm là được.”
Vừa dứt lời, bố tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi mở bao lì xì, vẫn là năm trăm nghìn.
“Trần Dục, cậu bao nhiêu?”
“Năm trăm.”
Không tệ, cuối cùng cũng công bằng rồi.
19
Chúng tôi dạo một vòng quanh con phố cũ bên bờ sông gần trường cấp ba.
Giữa đường thấy một tiệm bánh nhỏ.
Cậu ấy dừng bước, huých vai tôi.
“Mua cho tôi đi.”
“Cậu không có tiền à?”
“Cậu đã hứa rồi, chỉ cần tôi muốn ăn, cậu sẽ mua cho tôi.”
“Cậu thế này chẳng phải là ăn bám tôi sao?”
Trần Dục không hề xấu hổ mà gật đầu.
“Ừ, tôi không chỉ ăn bám, mà còn ăn đậu hũ nữa.”
Cậu ấy cúi đầu định hôn tôi, tôi giơ tay đẩy ra.
“Biến.”
…
Buổi tối, chúng tôi đến nhà mới của ông ngoại.
Ngôi nhà gạch đỏ ngày xưa đã bị giải tỏa, nhận được một khoản đền bù nhỏ.
Trần Dục bỏ thêm tiền, mua một căn hộ tầng một trong khu chung cư cũ cho ông.
Dù có hơi xa trung tâm, nhưng môi trường tốt, phía sau còn có mảnh đất nhỏ để trồng rau.
Vừa vào nhà, Trần Dục đã quen tay đeo tạp dề, bắt đầu nhặt rau, thái thịt.
Ông ngoại trông tinh thần rất tốt, lấy ra một cuốn album cũ kỹ, hào hứng kể chuyện hồi nhỏ của anh.
Khi nói đến mấy chuyện xấu hổ, tôi và ông ngoại cười nghiêng ngả.
Trần Dục bưng đĩa thịt chiên giòn ra. “Cười gì đấy, vui vẻ thế?”
“Trần Dục, không ngờ hồi bé cậu tè dầm nhỉ?”
Cậu ấy nhún vai. “Chuyện thường mà, trẻ con đứa nào chả tè dầm? Chỉ là có người, lớn thế này rồi mà vẫn…”
Tôi lập tức nhào đến bịt miệng cậu, đẩy cậu về bếp.
“Cậu cái gì cũng nói được à?”
Tôi bực bội, trừng mắt nhìn Trần Dục.
Cậu ấy nhét vào miệng tôi một miếng sườn xào chua ngọt.
Ôi trời, ngon quá đi!
“Còn không, còn không?”
…
Cậu ấy đảo chảo liên tục đến mức gần bốc lửa, còn tôi thì vẫn mải mê nhai nhóp nhép.
Lớp vỏ giòn tan, thơm nức, vị chua ngọt vừa miệng~
Ăn hết một bát, tôi có chút ngại ngùng.
“Có gì cần tôi giúp không?”
Cậu ấy lau mồ hôi bên thái dương, ghé sát mặt lại: “Cậu có thể hôn tôi một cái.”
“…”
Thấy tôi im lặng, cậu ấy liền chủ động tìm đường lui.
“Nếu không được thì…”
“Được chứ.”
Tôi hôn nhẹ lên khóe môi cậu ấy.
“Chúc mừng năm mới, Trần Dục.”
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Mãn.”
…
Trên bàn tiệc đêm giao thừa, chúng tôi cụng ly.
Ông ngoại nhấp một ly rượu nhỏ, ngân nga theo điệu nhạc kịch trên tivi.
Tôi lấy chiếc bánh kem ra, bật lửa lên lần nữa.
Lần này, trong mắt cậu ấy lấp lánh như những vụn vàng rải xuống mặt hồ lăn tăn sóng.
“Ước đi, Trần Dục.”
Cậu ấy thổi tắt ngọn nến, khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
“Cuộc đời không cần trọn vẹn, chỉ cần đủ đầy là được rồi.”
Pháo hoa nổ tung, tiếng pháo vang lên giòn giã.
Cùng với thời khắc đếm ngược của đêm giao thừa.
“Đinh đoong.”
Năm mới đã đến.
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com