Summary
Pháo Hoa Rực Rỡ
Năm tôi tám tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dòng bình luận chạy trên màn hình.
【Tại sao bạch nguyệt quang lại xuất hiện sớm dưới hình dạng nữ phụ đ//ộc á//c, Giang Vân Vân?】
【Cô ta còn nhỏ như vậy mà đã đ//ộc á//c rồi, lại còn bắt nạt nữ chính của chúng ta sao?】
Tôi quay sang nhìn Giang Vân Vân trong chiếc váy công chúa lộng lẫy.
Cô ấy cầm hộp cơm trưa, kiêu ngạo nói: “Đi, rửa bát cho tôi.”
Tôi nhìn vào hộp cơm, bên trong vẫn còn một lớp thịt kho tàu và cơm chưa động đến. Mắt tôi cay xè.
Cô ấy không phải là nữ phụ đ//ộc á//c nào cả.
Cô ấy là ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, người đã xua tan bóng tối trong cuộc đời tôi.