Chương 2
07
Tôi bị mời phụ huynh.
Bố tôi không chút do dự, đ//ánh tôi một trận tơi bời: “Đồ rác rưởi, đồ vô dụng! Còn dám đánh người ở trường hả?”
Ông ta chỉ cầu mong một điều – đừng phải bồi thường tiền.
Nhà Cố Đình có quyền thế.
Giáo viên chỉ vào mặt tôi, mắng: “Đúng là con của một con đàn bà hèn hạ thì cũng là một đứa con hèn hạ!”
“Thật đáng khinh, nhỏ như vậy đã biết đi quyến rũ đàn ông! Trường học là nơi để học hành, không phải nơi cho mày làm trò lố lăng!”
Tôi đứng trong phòng giáo viên, cửa sổ rõ ràng đã đóng, nhưng tôi vẫn cảm thấy gió lùa vào từng khe, giống như tâm hồn tôi lúc này – lạnh lẽo, trống rỗng.
Tôi đã sai sao?
Tôi đã đ//ánh Cố Đình. Nhưng tôi không thể đ//ánh lại tất cả mọi người.
Tôi cẩn thận che giấu vết thương trên người, không nhận ra rằng có một bóng hình quen thuộc vừa thoáng qua ngoài cửa sổ.
Giờ đây, tôi đã có lòng tự trọng.
Tôi không muốn để Giang Vân Vân thấy tôi trong bộ dạng này.
08
Thứ Hai, Giang Vân Vân đại diện học sinh phát biểu dưới cờ. Cô ấy đứng dưới ánh nắng gay gắt, nụ cười rực rỡ, tự tin, kiêu hãnh.
Dù mặc cùng một bộ đồng phục như tôi, cô ấy vẫn hoàn toàn khác biệt. Cố Đình lại từ phía sau chọc vào lưng tôi: “Nhìn thấy chưa?”
“Cậu là con chuột bẩn thỉu sống trong cống rãnh, đã thấy khoảng cách giữa cậu và Giang Vân Vân chưa?”
“Đừng tưởng suốt ngày bám lấy Giang Vân Vân, thì cậu sẽ thành bạn cô ấy, hay biến thành tiểu thư nhà giàu gì đó!”
Tôi cúi đầu, ánh mắt từng ngước nhìn cô ấy giờ gục xuống.
Đúng vậy.
Có lẽ tôi sinh ra đã định sẵn phải chet sớm, bị ch//ôn vùi trong bụi đất. Tôi làm sao xứng đáng đứng bên cạnh Giang Vân Vân?
Ngay lúc đó, tôi nghe giọng nói dứt khoát của Giang Vân Vân vang lên: “Tôi bị bạn nam trong lớp, Cố Đình, quấy rối.”
“Cậu ta kéo đứt dây áo ba lỗ của tôi, búng dây áo ngực tôi, và lén lấy băng vệ sinh của tôi truyền tay khắp lớp. Nhưng giáo viên lại mắng tôi là kẻ hèn hạ, chỉ biết quyến rũ đàn ông.”
“Hôm nay tôi muốn hỏi toàn thể thầy cô và học sinh ở đây: Tôi có hèn hạ không?”
09
Không ai ngờ rằng Giang Vân Vân sẽ nói những điều này trước toàn trường.
Trong khoảnh khắc đó, cả sân trường bàng hoàng.
Học sinh bên dưới xôn xao bàn tán, các bạn trong lớp đồng loạt quay sang nhìn Cố Đình. Khuôn mặt cậu ta cứng đờ, lớp mỡ trắng mịn trên má run rẩy vì sợ hãi.
Hiệu trưởng cũng sầm mặt, vô thức liếc nhìn về phía khu vực khách mời.
Buổi lễ chào cờ hôm đó, lần đầu tiên không có bài phát biểu dài dòng của ban lãnh đạo, nhanh chóng giải tán.
Sau này tôi mới biết, bố mẹ của Giang Vân Vân, những người đã tài trợ hai tòa nhà cho trường, hôm đó đến tham quan.
Họ giận dữ không thể kiềm chế. Giang Vân Vân được mời vào văn phòng hiệu trưởng, cùng với tôi và Cố Đình.
Cô giáo chủ nhiệm, cô Trương, không còn vẻ gay gắt như ngày trước, vội vã thanh minh: “Hiệu trưởng, tôi thật sự chưa bao giờ nói những lời đó với Giang Vân Vân!”
“Giang Vân Vân là học sinh gương mẫu, học giỏi, hòa đồng với bạn bè, làm sao tôi có thể nói vậy được?”
“Tôi chỉ mắng Tịch Nam Thư thôi.”
Lời cô giáo vừa dứt, Giang Vân Vân lập tức đứng thẳng người, lưng thẳng tắp: “Thưa hiệu trưởng, Tịch Nam Thư cũng là một cô gái. Cô ấy đáng phải chịu sự nhục mạ từ giáo viên sao?”
“Trường chúng ta có phải như vậy không? Để mặc con trai bắt nạt con gái, rồi quay sang mắng chửi con gái?”
Lần đầu tiên, tôi thấy một Giang Vân Vân công chúa nhỏ trở nên sắc bén, quyết liệt.
Hiệu trưởng lau trán, dù không có giọt mồ hôi nào, rồi nhìn sang bố mẹ của Giang Vân Vân, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
“Đương nhiên là không phải.”
“Trường chúng ta tuyệt đối không dung túng bất kỳ hành vi bắt nạt nào.”
Hôm đó, tôi nhớ rất rõ, cô giáo chủ nhiệm Trương kiêu ngạo đã phải cúi đầu xin lỗi tôi. Hôm đó, Cố Đình cũng bị ép phải xin lỗi tôi.
Cô Trương bị sa thải.
Cố Đình chuyển trường.
Bố mẹ của Giang Vân Vân từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.
Hôm đó, mặt trời treo cao trên bầu trời, nóng rực và chói lọi.
Giang Vân Vân nói: “Tịch Nam Thư, cậu thấy không? Hôm nay họ đã xin lỗi cậu rồi.”
“Nhưng không phải vì cậu.”
“Họ chỉ xin lỗi vì bố mẹ tôi.”
“Vì vậy, chúng ta cũng cần trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức không ai dám bắt nạt chúng ta. Chúng ta phải tự mình nắm lấy vận mệnh trong tay.”
Hôm đó, nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên cao, tôi nghĩ: Tôi tuyệt đối sẽ không trở thành nhân vật bi thảm trong cốt truyện, người trải qua muôn vàn đau khổ, để rồi chết thảm chỉ để đánh thức sự hối hận trong lòng nam chính.
10
Cũng vào ngày hôm đó, tôi mới biết rằng, tất cả những gì tôi có được đều là do Giang Vân Vân tài trợ, không hề liên quan đến gia đình cô ấy.
Tôi không hiểu.
Giang Vân Vân mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như có sao trời: “Đó là vì tôi cảm thấy cậu xứng đáng!”
“Mắt nhìn của tôi rất chuẩn, tôi nghĩ bạn của tôi, cậu tuyệt đối không phải người tầm thường. Hãy coi như tôi đầu tư sớm đi.”
Tôi cẩn thận giữ chặt câu nói “bạn của tôi” trong lòng, lặng lẽ thưởng thức.
Vùng hoang vu trong tâm trí tôi, như thể ngay lập tức mọc lên vô số chồi non.
Chỉ vì những lời này, tôi quyết sẽ không để Giang Vân Vân thất vọng!
Sau chuyện đó, Giang Vân Vân trở nên bận rộn hơn. Cô ấy không còn đi cùng tôi đến lớp võ thuật.
Cô cũng thường xuyên vắng mặt ở trường.
Lần tiếp theo tôi gặp cô ấy là trong buổi dạ hội của trường. Cô ấy mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, đứng dưới ánh đèn sân khấu, lấp lánh và rực rỡ.
Tôi một lần nữa nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Nhưng lần này, khi Giang Vân Vân diễn xong, tôi đã nắm lấy tay cô ấy.
Tôi hào hứng kể về những chuyện gần đây: “Cô giáo nói tớ học toán giỏi, cô ấy dẫn tớ đi thi đấu toán học. Lần này tớ được giải ba!”
Giang Vân Vân xoa đầu tôi, mỉm cười nói: “Bạn Nam Thư của chúng ta giỏi quá nhỉ!”
Tôi không biết vì sao Giang Vân Vân vẫn tiếp tục đăng ký cho tôi học võ thuật. Cô ấy đã sắp xếp như vậy, chắc chắn là có lý do của cô ấy.
Tôi là tiểu đệ của cô ấy.
Cố gắng hết sức là được!
Mỗi năm, Giang Vân Vân đều dẫn tôi đi khám sức khỏe.
Cô ấy nói đầy lý lẽ: “Tôi sợ lấy máu.”
“Tôi sợ làm mấy kiểm tra này.”
“Cậu là tiểu đệ của tôi, tất nhiên phải đi cùng tôi làm kiểm tra chứ!”
Kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi và Giang Vân Vân đều không có vấn đề gì.
Đôi khi, tôi cảm thấy cô ấy còn quan tâm đến phiếu khám sức khỏe của tôi hơn của cô ấy. Chỉ cần tôi có một vấn đề nhỏ, cô ấy sẽ kéo bác sĩ hỏi cặn kẽ.
Tôi hỏi cô ấy vì sao. Cô ấy ngẩng cao đầu, nói: “Tôi quan tâm đến tiểu đệ của tôi, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”
“Nếu cậu có bệnh, ai sẽ làm chân chạy cho tôi?”
Nhưng…
Lúc này, Giang Vân Vân đã rất ít khi sai tôi làm chân chạy nữa.
11
Năm tôi thi chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, tôi cũng được nhận vào cùng một trường trung học với Giang Vân Vân.
Nhưng chúng tôi không học cùng lớp.
Ngôi trường tư thục quý tộc này, hầu hết học sinh đều xuất thân từ những gia đình quyền thế.
Chỉ có tôi, địa vị thấp kém.
Trong kỳ thi đánh giá đầu năm, tôi đạt hạng nhất toàn khối. Trước bảng vàng, tôi nhìn thấy Giang Vân Vân.
Ánh mắt cô ấy dừng lại ở tên của tôi, khóe miệng cong lên, nhưng lại mang theo cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tôi nghĩ, cô ấy chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi cũng nhanh chóng tìm thấy tên của Giang Vân Vân trong bảng vàng.
Thành tích học văn hóa của cô ấy cũng không hề tệ. Khi Giang Vân Vân quay đầu lại, cô ấy cũng nhìn thấy tôi.
Tôi vẫy tay, định bước tới chào cô ấy. Nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên.
Phòng học của tôi và cô ấy nằm ở hai hướng.
Chúng tôi bị dòng người xô đẩy, ngày càng cách xa nhau. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy Giang Vân Vân giơ ngón tay cái lên với tôi.
Hình như miệng cô ấy đang khen tôi: “Giỏi lắm!”
12
Từ khi bắt đầu học cấp ba, dường như Giang Vân Vân ngày càng bận rộn hơn.
Cô ấy luôn xuất sắc, luôn tỏa sáng. Chỉ mới học cấp ba, cô ấy đã bắt đầu tự mình mở công ty.
Còn tôi, không hiểu biết gì nhiều, chỉ may mắn là thành tích học tập vẫn tạm chấp nhận được. Tôi chỉ có thể dốc hết sức mình học tập, liên tục giành giải trong các kỳ thi toán học.
Sau một lần đi tập huấn về, tôi bị người ta chặn lại trong lớp học. Một cốc nước trực tiếp hắt lên người tôi: “Tịch Nam Thư, mày nói xem, sao mày lại đê tiện đến vậy chứ?”
“Mày dám đi quyến rũ người tao thích!”
Người trước mặt, tôi thậm chí còn không quen biết. Đừng nói gì đến việc tôi quen biết người mà cô ta thích.
Thấy tôi không nói gì, cô gái tóc xoăn dẫn đầu giận dữ: “Lột đồ của nó ra! Tao muốn cả trường biết con tiện nhân này là loại gì!”
Những cô gái đứng bên cạnh ban đầu còn do dự, không dám động tay.
Cô gái tóc xoăn tức giận quát lớn: “Giang Vân Vân bây giờ không có ở đây, tụi mày sợ cái gì?”
“Chỉ là một con chó của Giang Vân Vân thôi, đ//ánh thì đ//ánh, có gì đâu!”
Ánh mắt tôi lập tức lạnh băng.
Hóa ra, việc duy trì tập luyện võ thuật suốt thời gian qua thực sự rất hữu ích. Những cô gái chỉ biết túm tóc, hắt nước này làm sao là đối thủ của tôi được.
Chỉ vài chiêu đơn giản, tôi đã hạ gục tất cả bọn họ.
Tôi tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây.
Nhưng không ngờ họ lại càng quá đáng hơn: Lén nhét chuột chết vào ngăn bàn của tôi; đổ keo lên ghế ngồi của tôi; giấu đinh nhọn vào tủ đồ của tôi; cố tình làm đổ khay cơm của tôi trong giờ ăn.
Những trò này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày của tôi. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tôi trực tiếp tìm đến hiệu trưởng.
“Thưa hiệu trưởng, em nghĩ em cần phải chuyển trường.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com