Chương 2
5
Dạo quanh một vòng đã khá muộn, Giang Hoài đưa tôi về ký túc xá.
Tối nay trời đầy sao, gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hương hoa thoang thoảng. Đèn đường trước ký túc bị hỏng, chúng tôi đứng nép vào một góc tối, không ai có thể nhìn thấy, tạo ra một bầu không khí mờ ám.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng.
Mặt tôi nóng ran, chắc chắn là đang đỏ bừng.
Bầu không khí này, hôn nhẹ một cái cũng không quá đáng nhỉ?
Tôi e thẹn cúi mắt, Giang Hoài giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi…
Rồi bóp một cái???
Tôi hoảng hốt nhìn anh ấy, tình huống này có vẻ sai sai đúng không?
Anh ấy nghiêm túc, ánh mắt chân thành hỏi:
“Anh nhớ là em chưa đậu chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn đúng không? Mai là hạn đăng ký thi rồi, đừng quên đấy.”
A-b-a-n-d-o-n, abandon.
Tôi bĩu môi, mặt vô cảm nhìn anh ấy.
“Giang Hoài.”
“Hửm?”
“Từ giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ có hôn nữa đâu.”
“Hả?”
“Tôi nói thật đấy.”
“Ồ.”
Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp chạm lên khóe môi tôi, ngọt ngào, có vị kẹo đào vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Đáng ghét, lại lừa tôi!
…
Dù nói gì thì nói, hành động của Giang Hoài đúng là chẳng khác nào một con chó, nhưng mà, nghĩ kỹ lại, tôi thật sự cần phải ôn thi chứng chỉ cấp bốn rồi.
Giang Hoài thường trêu tôi rằng, với trình độ tiếng Anh bập bõm kiểu công trường thế này, tôi hoàn toàn có thể thành công trong ngành bất động sản.
Tôi cứ xem như anh ấy đang khen tôi tài giỏi vậy.
Không có nền tảng vững, đất sẽ rung chuyển. Học tiếng Anh, tất nhiên phải bắt đầu từ việc ghi nhớ từ vựng.
Tôi học từ chữ cái A, ngày đêm cày cuốc, cuối cùng đến chữ cái C thì bỏ cuộc.
Đáng ghét, kiến thức này không vào đầu nổi!
Tôi quyết định thay đổi chiến lược học tập, vứt quyển từ điển theo thứ tự chữ cái, đổi sang một quyển sách sắp xếp từ vựng lộn xộn.
Quả nhiên, tâm lý tôi thoải mái hơn nhiều.
Đang lúc học đến choáng váng đầu óc, Giang Hoài mời tôi đi xem trận đấu bóng rổ của anh ấy.
Địa điểm thi đấu là trường đại học H gần đây, chỉ cách hai trạm xe buýt.
Vừa tan học, tôi chạy thẳng đến trạm xe buýt. Giang Hoài là đội trưởng nên phải đến sớm, tôi chỉ có thể đi một mình.
Giờ tan tầm, xe buýt đông nghịt người, tôi bị dòng người xô đẩy lên xe, đầu óc vẫn còn ngơ ngác.
Phải nói rằng, tài xế xe buýt ở thành phố W này đúng là có chút tay nghề, chạy xe mà cứ như đua công thức 1.
Bất ngờ phanh gấp, tôi loạng choạng ngã về phía sau, vô tình dẫm lên chân người phía sau.
“Air Jordan 1 Retro High Rust Pink đen hồng của tôi!”
Tôi kinh ngạc! Sao lại có người có thể lòe thiên hạ một cách trực tiếp, tự nhiên và đầy thanh tao như vậy?
Tôi vội xin lỗi, muốn xem thử cái tên thích khoe khoang này trông ra sao, nhưng xe chật quá, tôi nhỏ con như một con gà con, chỉ nhìn thấy đôi giày màu sắc lòe loẹt của anh ta.
Đến trạm tiếp theo, lại thêm một đám người chen chúc lên, tôi lách qua lách lại, cuối cùng đứng cạnh anh ta.
Anh này cao thật đấy, tôi liếc qua bên phải, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của anh ta.
Ồ, đang chơi Đấu Địa Chủ!
Tôi nhìn qua, bài xấu quá! Không có một con hàng “bom tấn” nào, lá bài lớn nhất cũng chỉ có một con Át.
Tệ thế này mà vẫn dám chơi à? Đúng là trẻ trâu!
Đang lúc tôi tò mò xem tiếp, không ngờ tài xế xe buýt lại tăng tốc đột ngột. Tôi theo phản xạ vươn tay túm lấy một cái gì đó phía trước—
Chết tôi rồi!
Không chỉ giật đứt tai nghe của anh ta, mà còn vô tình chạm vào màn hình điện thoại!
Khoảnh khắc tai nghe rớt ra, tôi nghe thấy âm thanh nhục nhã của mình vang lên từ điện thoại của anh ta:
“Siêu cấp nhân đôi!”
Xin lỗi, tôi thật sự đã làm phiền anh rồi.
6
Anh ta nhìn tôi, tôi không dám nhìn lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ta.
Tôi cảm thấy anh ta tiến lại gần, nếu có thể, tôi muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.
“Học tỷ?”
Hử? đàn em?
Ủa! Đây chẳng phải là cậu đàn em ngố ngố hôm nọ sao?!
“Hehe, học tỷ, trùng hợp ghê. Chị cũng về trường à?”
“Emmmm, có khả năng nào là… chị lên xe từ trạm trường học không?”
“À à,” cậu ta vỗ vỗ cái đầu nhỏ vô dụng của mình, “hình như em đi quá trạm mất rồi.”
Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy thương cảm.
Mỗi khi không biết nói gì, chuyển chủ đề là một lựa chọn thông minh:
“đàn em, trễ thế này mới về trường à?”
đàn em hào hứng đáp:
“Học tỷ, em đi kiểm tra đầu óc đó! Bác sĩ nói em khỏe mạnh, đầu óc không có vấn đề gì!”
Tôi cũng mừng cho cậu ta.
Biết tôi đến đại học H xem trận bóng, đàn em cũng hứng thú:
“Học tỷ, em đi chung với tỷ nhé! Anh em cũng tham gia trận này, em cũng muốn xem!”
Ờm… Không ổn lắm đâu.
Tôi hơi do dự, anh trai kiểu Schrodinger?
Chắc không phải là kiếm cớ để đi chung với tôi chứ! Nhóc con, trò của em chị nhìn thấu hết rồi!
Đang suy nghĩ cách từ chối khéo, cậu ta đã bấm điện thoại gọi ngay:
“Anh Giang, tối nay em qua xem anh thi đấu nha! Sân nào thế? Gửi em địa chỉ với!”
Oh no!
Tôi che mặt, tôi bật khóc, tôi thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt!
Tôi đã trở thành kiểu người mà chính mình từng ghét nhất!
Khốn kiếp! Đồ tự luyến! Mất hình tượng!
đàn em còn cười hì hì:
“Hehe, học tỷ, em bảo anh Giang giữ chỗ đẹp cho mình rồi.”
Chết thật! Giờ thì tôi còn thấy nhục hơn!
Tôi đáng bị đánh mà! 😭😭😭
…
Khi đến đại học H, tôi và đàn em cùng nhau đi về phía nhà thi đấu.
Tôi nhớ vừa nãy đàn em gọi anh trai mình là “Anh Giang”, trùng hợp thật, bạn trai tôi cũng họ Giang.
Khoan đã, chẳng lẽ nào—
Giang Hoài là anh trai cậu ấy???
Tôi còn đang hoang mang thì từ xa đã thấy Giang Hoài đang nói chuyện với một anh chàng cao ráo bên cạnh nhà thi đấu.
Còn chưa kịp lên tiếng, đàn em đã hét to:
“Anh Giang!”
Rồi như hổ vồ mồi, lao thẳng về phía Giang Hoài!
Tôi trợn tròn mắt, đừng bảo là tôi đoán đúng rồi nhé???
Giang Hoài cũng trố mắt ra, mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Có cần phản ứng dữ vậy không? Anh em gặp nhau thôi mà, làm gì mà giống cảnh nhận tổ quy tông thế này!
Ngay lúc đó, anh chàng cao ráo kia tức tối đẩy đàn em ra khỏi Giang Hoài:
“Thằng nhóc thối, mới nửa năm không gặp mà cũng nhận nhầm anh à? Mất mặt quá đi!”
Tôi: ???
Giang Hoài: …
Đàn em: !!!
Đàn em quay phắt lại, lần này bổ nhào vào lòng anh chàng cao ráo kia:
“Anh Giang!”
Tôi lặng lẽ nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, rơi vào trầm tư.
Vậy là… tôi có nên khuyên đàn em đi khám lại một lần nữa không nhỉ?
Không có ý gì đâu, chỉ là để đảm bảo chắc chắn thôi mà.
—
Trận đấu sắp bắt đầu, Giang Hoài và “anh Giang thật sự” phải đi chuẩn bị, bảo chúng tôi vào khán đài trước.
Tôi đi theo đàn em về phía bên phải nhà thi đấu, nhưng bất ngờ bị Giang Hoài kéo lại.
“Vị trí của em ở bên này, anh đưa em qua đó.”
Hửm?
Anh chẳng phải nói nhà thi đấu rộng lắm, không cần giữ chỗ sao?
Hừm hừm, để tôi đoán xem, có phải thấy tôi đi với đàn em nên ăn dấm rồi không?
Nhóc con, trong đầu anh đang nghĩ gì, chị đây nhìn thấu hết rồi nhé!
Giang Hoài có vẻ đoán ra suy nghĩ của tôi, anh ấy khựng lại một chút rồi mới nói:
“Bên đó là khu vực dành cho cổ động viên đội đại học H, bên này mới là chỗ của trường mình. đàn em của em đi cổ vũ anh trai nó, em theo sang đó làm gì?”
A a a a a a a a a a!!!
Cái tật tự luyến này của tôi, đến khi nào mới sửa được đây hả trời!!!
Tôi bực quá, đấm mạnh vào lưng Giang Hoài một cái, anh ấy hừ nhẹ một tiếng.
Hừ, bây giờ tôi thấy dễ chịu hơn rồi!
7
Tôi ngồi trên khán đài, trận đấu đã bắt đầu. Trên sân, hai đội đuổi theo quả bóng chạy tới chạy lui, tôi xem mà chẳng hiểu gì, cũng không biết họ đang chạy hăng say như vậy để làm gì.
Không hiểu bóng rổ, tôi đành nhìn bạn trai mình vậy. Phải công nhận, tôi chọn bạn trai không tệ chút nào – cao ráo, đẹp trai, chơi bóng rổ cũng giỏi.
Nếu không, chắc cũng chẳng có nhiều fangirl vây quanh thế này.
Chẳng hạn như cô nàng đang ngồi cạnh tôi đây.
Cô ấy mặc đồ phong cách quyến rũ, dáng người bốc lửa, đứng cạnh tôi chẳng khác nào một học sinh tiểu học còn đang cày Toán nâng cao.
Cô nàng nhanh chóng bắt chuyện: “Này, cậu cũng đến xem bóng à?”
“À, không hẳn, tôi đến xem người thì đúng hơn.” Tôi khá thẳng thắn.
“Cái này thì hợp rồi, tôi cũng thế!” Cô ấy là kiểu người sảng khoái.
Tôi lập tức có thiện cảm với cô ấy.
“Phải công nhận là Giang Hoài của trường W đẹp trai thật đấy, sao mà khó theo đuổi thế không biết!” Cô gái thở dài.
Hả?
Cậu ấy đang nói đến… bạn trai tôi?
Thiện cảm: -10086!!! Trừ điểm mạnh luôn!!!
“Giá mà anh ấy học trường H thì tốt biết mấy, theo đuổi sẽ dễ hơn nhiều!” Cô nàng lại tiếp tục lẩm bẩm.
Tôi ngơ ngác: “Cậu không phải sinh viên trường W à? Chỗ này là khu vực khán giả của W mà?”
“Ủa? Có quy định này à? Chưa nghe nói bao giờ.”
!!!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com