Chương 3
Ánh mắt của quản gia già dành cho tôi ngày một dịu dàng hơn.
Dù tôi đi đến đâu, luôn có những ánh mắt khác nhau dõi theo mình.
Có người ngạc nhiên, có người ghen tị, có người tò mò…
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên có thể ở bên cạnh Mặc Nghiễn Chiêu lâu đến thế.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải chim hoàng yến được nuôi trong lồng vàng đâu.
Chỉ là một cô hầu gái bình thường nhưng xinh đẹp thôi.
Ngay cả tôi cũng thấy kỳ lạ, tại sao tôi vẫn còn ở lại được đến giờ?
Quả nhiên, những thứ không giết chết tôi…
Còn không bằng giết chết tôi luôn đi.
—
Khi tôi vào bếp để lấy thuốc, liền thấy một đầu bếp trẻ tuổi đẹp trai đang đau đớn cuộn mình dưới đất.
Mái tóc xoăn vàng óng ánh, ngũ quan sắc nét, đôi mắt xanh như bảo thạch đầy bí ẩn.
Lúc này, quần áo của anh ta dính đầy bụi bẩn, trông khá nhếch nhác.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe lại khiến người khác không khỏi động lòng thương xót.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói:
“Anh chặn lối rồi đấy, có thể nhường đường không?”
Anh ta đơ người, miệng hé ra như muốn nói gì đó.
Tôi chỉ liếc một cái, sau đó bước qua người anh ta.
“Thấy việc bất bình, tốt nhất là né đi cho xa.”
—
Tưởng rằng chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng từ đó trở đi, tôi gần như gặp anh ta ở khắp mọi nơi.
“Xin chào, tôi là Simon, chúng ta có thể làm quen không?”
Anh ta mím môi, cười hơi ngượng ngùng.
Những ánh mắt đầy ghen ghét xung quanh gần như xuyên thủng tôi.
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Không được.”
Biểu cảm trên mặt anh ta sững lại trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, trở lại dáng vẻ lịch sự như trước.
“Không sao, tôi sẽ thể hiện thành ý muốn làm bạn với cô.”
Kết quả, ngày nào tôi cũng nhận được trà chiều kèm bánh ngọt.
Không may, tôi không thể từ chối sự cám dỗ này.
Ăn của người ta thì phải biết điều chút vậy, vì vậy tôi đồng ý nghe anh ta tâm sự.
—
Trên chiếc ghế dài trong khu vườn, một con bướm bay đến, đậu trong lòng bàn tay anh ta.
Simon nhẹ nhàng thả nó bay đi, ánh mắt đầy dịu dàng.
Khung cảnh này vốn rất đẹp.
Nhưng mí mắt tôi lại giật giật hai lần, trong đầu chỉ hiện lên cảnh nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình.
Tôi sợ rằng kiêu ngạo như Simon, giây tiếp theo sẽ chạy theo con bướm khô lá mất thôi.
“Nam Uyên, cô thấy tài nấu nướng của tôi thế nào?”
Tôi gật đầu: “Khá ổn đấy.”
Simon mỉm cười, sau đó cụp mắt xuống, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
“Nhưng trong bếp, tôi bị mọi người xa lánh. Họ ghen tị vì tôi được các cô gái yêu thích nên bắt nạt tôi, không cho tôi nổi bật, chỉ để tôi làm việc vặt. Ngày nào tôi cũng phải sống dè dặt, chỉ cần lỡ lời, họ sẽ đánh tôi.”
“Tôi cảm thấy chúng ta đồng cảnh ngộ. Ở bên cạnh Mặc tiên sinh tính khí thất thường, chắc cô cũng cảm thấy như vậy, đúng không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
Mặc Nghiễn Chiêu thường mời tôi ăn cơm, trà chiều của hắn cũng đều vào bụng tôi cả.
Ngày nào tôi cũng khiêu khích hắn như đùa với lưỡi dao, nhưng hắn chưa từng làm gì tôi.
Thậm chí, có lần tôi buột miệng nói rằng khung cảnh ngoài cửa sổ đơn điệu quá, cần trồng thêm hoa.
Ngày hôm sau, hắn liền bảo thợ làm vườn trồng đầy hoa diên vĩ.
Về chuyện tính khí thất thường, tinh thần hắn dường như còn ổn định hơn tôi nhiều.
Tự nhiên tôi thấy hơi áy náy.
Làm người hầu gái mà thoải mái như vậy, có phải hơi quá rồi không?
Hay Mặc Nghiễn Chiêu muốn vỗ béo tôi rồi mới giết, giống như người ta nuôi lợn Tết vậy?
Khi tôi nghĩ rằng mình đang ở thiên đường, thì hắn sẽ không do dự mà đẩy tôi xuống địa ngục.
Trời ơi, nghĩ mà sợ.
Có lẽ là vì tôi quá hấp dẫn, cách làm này khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
—
Simon vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về sự đáng thương của mình.
Tôi không còn tâm trạng nghe nữa, liền ngắt lời:
“Tôi có thể giúp được gì cho anh?”
Anh ta cười ngại ngùng, lấy ra một hộp bánh quy từ túi xách.
“Tôi nghe nói Mặc tiên sinh thích loại bánh quy sô-cô-la này, cô có thể giúp tôi đưa cho ngài ấy thử vài cái không?”
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.
Simon ho khẽ một tiếng, chậm rãi giải thích.
“Bởi vì bị cô lập, họ không cho tôi nấu ăn cho Mặc tiên sinh. Nhưng tôi không muốn mãi bị chèn ép như vậy. Nếu có được sự tín nhiệm của Mặc tiên sinh, tôi sẽ không còn bị họ bắt nạt nữa.”
Ánh mắt anh ta đầy vẻ sâu lắng, xen lẫn chút cám dỗ khó tả.
“Nam Uyên, cô sẽ giúp tôi chứ?”
Ánh mắt tôi nhìn anh ta lập tức thay đổi.
Tên Simon này, chắc chắn là do Mặc Nghiễn Chiêu cố ý sắp đặt.
Chờ tôi đưa bánh quy lên, sau đó phát hiện trong đó có độc, rồi tôi sẽ bị bắt ngay tại trận.
Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấu mọi chuyện.
6
Sau khi đặt hộp bánh quy trước mặt Mặc Nghiễn Chiêu, hắn nhướng mày, ánh mắt đầy thú vị nhìn tôi.
“Đây là cô làm à?”
Trong lòng tôi cười lạnh, sau đó ngã phịch xuống đất, ôm chặt lấy chân hắn.
“Mặc tiên sinh, có một đầu bếp tên Simon cứ quấy rầy tôi cả ngày, giờ còn bảo tôi dụ dỗ ngài ăn mấy cái bánh quy này. Hu hu hu…”
“Tôi nghi ngờ anh ta bỏ thuốc độc để hãm hại tôi. Ngài phải đứng ra bênh vực cho tôi, hu hu hu…”
Hắn dường như đã quen, xoa trán và trầm giọng nói:
“Đứng dậy trước đã.”
“Nếu ngài không đứng ra bênh vực tôi, tôi sẽ không đứng lên!”
[Chọc ai không chọc, lại đi chọc tôi? Tôi không có cách phản kháng, thì anh chọc tôi còn có ý nghĩa gì?]
[Muốn giết tôi thì chỉ mất vài phút, có cần diễn trò cung đấu như thế này không? Đúng là đáng khinh!]
Mặc Nghiễn Chiêu ho nhẹ, khẽ nhíu mày.
“Biết rồi, tôi sẽ cho người điều tra, sẽ không để oan uổng cô.”
Tôi mắt đỏ hoe, giàn giụa nước mắt:
“Thật sao?”
[Lại còn giả vờ, anh nghĩ tôi không biết đây là anh đang thử lòng tôi à?]
Hắn lảng tránh ánh mắt của tôi:
“Ừ.”
Simon bị A Vinh bắt ngay sau đó.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt méo mó, không thể tin nổi:
“Con đàn bà hèn hạ này, cô đã nghi ngờ tôi từ lâu rồi, đúng không?”
Tôi ấm ức nhìn về phía Mặc Nghiễn Chiêu:
“Anh ta mắng tôi.”
Mặc Nghiễn Chiêu nhếch môi, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho A Vinh.
A Vinh lập tức đá mạnh vào đầu gối của Simon, khiến anh ta ngã quỵ. Sau đó, anh ta bị đá thêm vài cú nữa trước khi bị lôi đi.
Chỉ khi đó tôi mới biết rằng, trong tòa lâu đài này còn có một căn phòng tra khảo lớn đến vậy.
Ẩm thấp, tối tăm, tràn ngập mùi máu tanh.
Mặc Nghiễn Chiêu quay sang nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia cười mờ nhạt.
“Cô đã giúp tôi tìm ra một kẻ nội gián, làm rất tốt.”
Tôi nở một nụ cười xã giao đầy giả tạo.
A Vinh hừ lạnh một tiếng, trông có vẻ rất bất mãn.
Tôi lập tức núp sau lưng Mặc Nghiễn Chiêu, run rẩy sợ hãi.
“A Vinh thật đáng sợ. Tôi rất sợ. Xin anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tối nay tôi sẽ gặp ác mộng mất. Hu hu hu…”
A Vinh tức giận đến nỗi ngực phập phồng dữ dội.
[Hừ cái gì? Tên cục súc này chắc chắn là kẻ muốn tôi chết nhất. Có khi chính anh ta nghĩ ra cái kế hoạch này. Tối nay tôi sẽ mặc một bộ đồ đỏ, treo cổ…]
Anh ta vừa bước tới định đối chất với tôi thì bị Mặc Nghiễn Chiêu chặn lại.
“A Vinh, sau này đừng xuất hiện trước mặt Thẩm Nam Uyên nữa. Cô ấy nhát gan.”
A Vinh không thể tin nổi:
“Lão đại, rõ ràng là cô ta…”
“Sao? Có vấn đề gì à?”
“Không…”
A Vinh đành ôm hận rời đi.
Mặc Nghiễn Chiêu cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi.
“Hôm nay cô giúp tôi bắt được kẻ nội gián, cô muốn phần thưởng gì?”
Tôi hơi ngờ vực. Chẳng lẽ không phải là hắn tự dàn dựng?
“Thật sao? Vậy tôi muốn viên sapphire trong phòng ngài. Nó rất đẹp, tôi rất thích!”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
Nụ cười của Mặc Nghiễn Chiêu dần tan biến, hắn lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
[Tôi thật sự thích viên sapphire đó. Nếu anh tặng nó cho tôi, dù có sống trong biệt thự hay lái siêu xe, tôi cũng đều vui lòng.]
Hắn khẽ cười khẩy, xoay xe lăn, quay lưng lại với tôi.
“Cô tự đi lấy đi.”
Tôi sững sờ mất một lúc, tim đập loạn xạ, từng nhịp đập vang vọng trong tai.
[Trời ơi, tôi yêu mất rồi.]
Thực ra, tôi là một kẻ mê tiền, chỉ rung động trước những thứ đắt đỏ.
[Sapphire yêu dấu, tôi tới đây!]
Qua khóe mắt, tôi thấy chiếc xe lăn của Mặc Nghiễn Chiêu dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng lăn đi nhanh hơn.
7
Có được viên sapphire rồi, tôi càng chăm sóc Mặc Nghiễn Chiêu tận tình hơn.
Nụ cười nịnh nọt của tôi đã pha thêm một chút chân thành.
Cảnh tượng “chủ từ bi, tớ hiếu thảo” này khiến quản gia càng dịu dàng với tôi hơn.
Nhưng ánh mắt của những người khác nhìn tôi lại càng thêm khó chịu.
Việc Simon là nội gián của thế lực khác được giữ kín.
Vì vậy, những nữ hầu ngưỡng mộ anh ta đều mặc nhiên cho rằng sự ra đi của Simon là do tôi gây ra.
Và thế là tôi bị cô lập.
Ví dụ như, khi tôi về phòng, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ.
Theo phản xạ, tôi nhìn lên và thấy một cái xô nước được đặt trên đó.
Chỉ cần tôi đẩy cửa, thứ chất lỏng không rõ mùi kia sẽ đổ ập xuống đầu tôi.
Tôi không chút cảm xúc đá cửa, vA Vinh như dự đoán, sàn nhà ướt đẫm thứ nước bẩn thỉu.
Hừ, trò này chỉ là mánh lới của lũ học sinh tiểu học.
Tôi lật chăn lên, thấy trên giường có mấy con chuột chết.
Trong tủ cũng bị người ta đặt một chiếc hộp nhạc, đến giờ nào đó sẽ tự phát ra âm thanh rùng rợn.
Là người hầu thân cận của Mặc Nghiễn Chiêu, tôi có phòng riêng.
Nên bọn họ mới tự do làm càn như vậy.
Cơn giận bị kìm nén bấy lâu bỗng trào lên trong ngực tôi.
Ngày xưa, tôi cũng từng trải qua những chuyện này, cô độc không ai giúp.
Viện trưởng bảo tôi phải nhẫn nhịn, rồi sau này mọi chuyện sẽ ổn.
Trong những trò đùa ác ý và sự bắt nạt lặp đi lặp lại, tôi trở nên chai sạn, không còn phản kháng.
Vì tôi chờ đợi cái “sau này” xa vời ấy.
Nhưng sự thật là, vừa thoát khỏi một cái bẫy, tôi lại rơi vào một hố sâu khác.
Hết lần này đến lần khác, không có hồi kết.
Nhưng bây giờ, tôi không còn kỳ vọng vào tương lai nữa.
Sống chết cũng như nhau, tại sao phải nhịn?
Tôi bình tĩnh đi tới phòng giám sát và gặp A Vinh.
Hắn ta không thèm nhìn tôi, thái độ lạnh nhạt:
“Cô tới đây làm gì?”
Tôi thản nhiên liếc nhìn hắn ta:
“Đi vệ sinh.”
A Vinh: “…”
Người trực giám sát rất lịch sự, giúp tôi mở đoạn băng ghi lại khoảng thời gian đó.
Bốn gương mặt, tôi đều nhớ kỹ.
A Vinh mỉa mai:
“Hừ, làm bộ làm tịch, giờ thì nhận quả báo rồi hả?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta.
“Ấn đường anh có tử khí đấy.”
“Cô!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com