Chương 5
Hắn siết chặt vai tôi, giọng khàn đặc: “Trả lời tôi!”
Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Đúng, dù có thai, tôi cũng sẽ bỏ nó.”
Mặc Nghiễn Chiêu sững sờ nhìn tôi, đột nhiên buông lỏng tay.
Giọng hắn run lên: “Tại sao?”
Tôi cười nhạt, giơ hai tay đang bị trói lên.
“Anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng kiểu tốt này chỉ giống như đối với một con thú cưng.”
“Trước mặt anh, tôi chẳng có chút quyền từ chối nào, càng không có tự do.”
“Tôi là vật sở hữu của anh, khi anh vui, anh sẽ vuốt đầu tôi, thưởng cho tôi một chút. Khi anh không vui, chỉ cần một câu lệnh, người khác có thể trói tôi lại, tùy ý xử trí tôi, mà tôi chẳng thể phản kháng, giống như bây giờ.”
“Anh có thể nghe được suy nghĩ của tôi, cảm thấy hứng thú với tôi, nên tôi mới có thể sống đến giờ.”
“Nếu một ngày nào đó anh không còn hứng thú với tôi nữa thì sao? Kết cục của tôi sẽ như thế nào? Giờ anh có thể vì tôi mà trừng phạt bọn họ, nhưng nếu anh gặp người khiến anh hứng thú hơn, liệu số phận của tôi có giống họ không?”
Nước mắt rơi xuống tay tôi, nóng bỏng.
Giọng tôi run rẩy: “Mặc Nghiễn Chiêu, tôi vốn là một người vô cùng bi quan, vì thế tôi chưa bao giờ dám nuôi hy vọng sống sót.”
“Giống như lần trước, anh dùng Simon để thử tôi. Nếu lúc đó tôi tin anh ta, e rằng tôi cũng không sống được đến hôm nay, đúng không?”
“Tôi không dám tin ai cả. Tôi sợ vừa mới nhen nhóm chút hy vọng, ngay sau đó sẽ bị đập vỡ, rơi xuống địa ngục không đáy.”
“Tôi không thể mạo hiểm được.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt đỏ hoe lại lộ ra một chút cầu xin.
“Thẩm Nam Uyên, rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi nhìn hắn, dưới vẻ ngoài bình tĩnh là sự điên cuồng và tuyệt vọng bị đè nén:
“Tôi chỉ muốn làm một người bình thường.”
“Một người không bị đe dọa tính mạng, khỏe mạnh, có tự do hành động, một người bình thường.”
Một nguyện vọng đơn giản như vậy, đối với tôi ở kiếp trước là điều xa xỉ.
Và đối với tôi bây giờ cũng vậy.
Nếu tôi thật sự muốn sống sót, tiếp tục ở bên Mặc Nghiễn Chiêu, tôi sẽ sống trong sợ hãi từng giây từng phút.
Nếu tôi dựa vào hắn, tôi sẽ luôn lo lắng rằng liệu một ngày nào đó mình sẽ bị vứt bỏ, và nếu bị vứt bỏ, số phận của tôi sẽ ra sao.
Cuộc đời bi thảm của tôi không cho phép tôi lạc quan.
Hơn nữa, lòng người là thứ không đáng tin nhất.
Nếu đã định sẵn sẽ thất vọng, thì ngay từ đầu đừng nên hy vọng.
Mất đi sau khi đã có được, đau đớn hơn nhiều.
13
Tôi nhắm mắt lại, nằm thẳng trên giường.
“Muốn giết hay chém tùy anh, dù sao đứa bé này tôi cũng không sinh. Nếu anh muốn có con, tự mình mà sinh đi.”
Sự việc đến nước này rồi, thôi thì cứ buông xuôi vậy.
Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng súng chói tai, lẫn trong đó là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hét của người hầu.
Tôi lập tức mở to mắt.
Mặc Nghiễn Chiêu ngay lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, quyết đoán. Hắn nhanh chóng mở khóa tay chân cho tôi, rồi nhấn vào một điểm nào đó trên kệ sách.
Một cánh cửa bí mật xoay chuyển, lộ ra một đường hầm tối tăm.
Hắn trầm giọng nói: “Vào trong, đừng phát ra tiếng động.”
Nói xong, hắn lập tức quay xe lăn rời đi.
Tôi vô thức kéo vạt áo hắn, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không thể diễn tả.
“Mặc Nghiễn Chiêu…”
Hắn quay đầu, nhìn tôi thật sâu.
Cánh cửa mật thất chậm rãi khép lại, chặn đứng ánh nhìn của chúng tôi.
Tim tôi hỗn loạn.
Tôi chỉ có thể không ngừng cầu nguyện rằng hắn sẽ không gặp chuyện gì.
Tôi hiểu rồi.
Hắn không còn là nhân vật phản diện lạnh lùng trong sách nữa.
Hắn là một con người bằng xương bằng thịt.
Tôi không muốn hắn chết.
Tôi không biết tiếng súng bên ngoài kéo dài bao lâu.
Khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cửa mật thất bật mở.
Là Cố Kiều.
Cô ấy nói, vì đôi chân bất tiện, Mặc Nghiễn Chiêu đã trúng đạn.
Viên đạn suýt chút nữa xuyên vào tim, hắn đang được phẫu thuật, tình hình nguy kịch.
Trên đường đến bệnh viện, tôi im lặng không nói gì.
Cô ấy cười nhẹ an ủi tôi: “Không sao đâu, thằng nhóc đó mạng lớn, sẽ vượt qua được thôi.”
“Hơn nữa, bây giờ nó đã có người mình thích rồi.”
Tôi sững sờ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ của cô ấy.
Giống như có một loại ma lực, khiến trái tim đang hoảng loạn của tôi dần bình tĩnh lại.
Cố Kiều nói với tôi rằng, từ đầu đến cuối, Mặc Nghiễn Chiêu luôn xem cô ấy như chị ruột.
Trận chiến khiến hắn bị thương ở chân khi trước, cũng không phải do nam chính Đoạn Hành gây ra.
Sau khi lên nắm quyền, Mặc Nghiễn Chiêu cố gắng rửa sạch các hoạt động phi pháp, động chạm đến lợi ích của nhiều người.
Những người con khác của cha hắn bất mãn, âm mưu giết hắn để tranh quyền.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn.
[Sao lại khác hoàn toàn so với những gì hệ thống nói?]
Hệ thống vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện, lúc này lại không dám lên tiếng quá to.
“Ký chủ, xin lỗi, đây vốn là một thế giới fanfic phái sinh, bản thân nó đã có rất nhiều lỗ hổng, vì thế Mặc Nghiễn Chiêu có thể nghe thấy suy nghĩ của cô…”
Tôi gào lên: “Mày chết ở xó nào rồi hả?”
“Tôi tưởng cô chết chắc rồi, nên đi nghỉ phép một chút. Kết quả phát hiện cô vẫn sống tốt…”
“Khụ khụ, ý tôi là, Mặc Nghiễn Chiêu không còn bị ‘hắc hóa’ nữa, thế giới đã ổn định, nhiệm vụ của cô hoàn thành mỹ mãn.”
“Muốn tôi đưa cô về thế giới ban đầu không?”
Tôi sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Cố Kiều nhìn tôi thẫn thờ, nhẹ giọng nói thêm:
“Tiểu Chiêu từng nói, ban đầu nó chỉ thấy cô thú vị, muốn xem cô rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng dần dần, nó bị từng hành động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô thu hút. Cô vui, nó cũng vui. Thấy cô bị bắt nạt, nó không thể chịu đựng nổi.”
“Còn về chuyện Simon, tôi cũng biết. Tiểu Chiêu đúng là đã sớm nhận ra hắn có vấn đề. Nó thử cô, là lỗi của nó. Nhưng nó không có lý do nào khác cả.”
“Chỉ là, nhìn thấy Simon dùng ‘mỹ nam kế’ với cô, nó ghen. Nên muốn xem cô có thực sự bị hắn ta quyến rũ hay không… Rất ấu trĩ.”
Cô ấy cười nhẹ, như thể đang trêu chọc một đứa em trai.
Tôi sững sờ nhìn cô ấy, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.
Không cần soi gương cũng biết mặt tôi bây giờ chắc đỏ bừng.
Tôi không bị Simon quyến rũ.
Nhưng tôi thực sự có chút bị Cố Kiều quyến rũ rồi.
À khoan, không phải lúc để nghĩ chuyện này!
“Viên đá sapphire đó là di vật của mẹ nó. Nó tặng cô, nghĩa là nó thực sự rất coi trọng cô.”
Tôi cụp mắt xuống, lòng rối bời.
“Nhưng cô không cần phải có gánh nặng tâm lý. Dù cô lựa chọn thế nào, Tiểu Chiêu cũng sẽ không ép buộc cô. Hãy làm theo trái tim mình, đừng để ai ảnh hưởng đến quyết định của cô.”
Cô ấy vỗ nhẹ lên tay tôi, bàn tay ấm áp, mang đến cho tôi một cảm giác an toàn khó tả.
14
Khi đến bệnh viện, Mặc Nghiễn Chiêu đã phẫu thuật xong.
A Vinh canh ngoài phòng, hai mắt đỏ hoe.
“Đại ca vừa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, vẫn còn hôn mê.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
A Vinh cũng ngồi xuống bên cạnh, do dự một lúc rồi thấp giọng hỏi:
“Nếu đại ca không qua khỏi, mà cô mang đứa con của anh ấy, cô sẽ sinh nó ra chứ?”
Tôi khựng lại, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.
“Không.”
“Cô đúng là phụ nữ máu lạnh!”
“Thế sao anh còn mong đại ca mình chết?”
“…!”
Anh ta hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến tôi nữa.
Một lát sau, tôi nhẹ giọng hỏi:
“Những người trong lâu đài… ý tôi là quản gia và mọi người, họ vẫn ổn chứ?”
Nếu cuộc chiến giữa hai thế lực lại liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy, thì thật quá nặng nề.
Nực cười thật, trước đây tôi chỉ mong thế giới sụp đổ, còn bây giờ lại lo lắng người khác có sống sót không.
A Vinh nói: “Yên tâm đi, đại ca chúng tôi đã xây hầm trú ẩn từ lâu và cũng đã huấn luyện người hầu một cách bài bản. Quản gia đã dẫn họ vào đó, người ngoài không ai biết đâu.”
“Còn nữ gián điệp kia? Cô ta biết mà?”
“Cô ta bị xử tử vì nhiệm vụ thất bại rồi.”
Hàng mi tôi khẽ run, không biết nên nói gì.
Trong lúc chờ Mặc Nghiễn Chiêu tỉnh lại, tôi tiện thể đi kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ nói tôi không mang thai.
Buồn nôn có thể là do ăn quá nhiều.
Tôi và A Vinh nhìn nhau, đều đọc được sự xấu hổ trong mắt đối phương.
Ngược lại, Cố Kiều thì bật cười thành tiếng.
Một ngày một đêm sau, Mặc Nghiễn Chiêu cuối cùng cũng tỉnh lại.
A Vinh lập tức mách tội tôi không chịu sinh con cho anh ấy.
Anh yếu ớt cười, môi nhợt nhạt không còn chút máu.
“Em đúng rồi đấy.”
“Nếu tôi chết, em nên chạy thật xa, như vậy mới không gặp nguy hiểm.”
“Thẩm Nam Uyên, lúc cận kề cái chết, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của em ngày đó, cũng hiểu ý nghĩa những lời em nói.”
“Vậy nên, em đi đi, tôi cho em tự do.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhìn tôi.
“Được.”
Tôi nghe thấy chính mình đáp lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com