Chương 1
1.
Tỷ tỷ từ nhỏ đã khác người.
Trên lưng nàng so với người thường nhiều hơn một mảnh xương kỳ lạ, hình dáng tựa như một nhân ảnh đang đứng.
Phụ thân cùng đại phu nhân mời đến một vị tiên sinh am hiểu tướng cốt.
Tiên sinh sờ lên đoạn xương trên lưng tỷ tỷ, sắc mặt đại biến, kinh hãi đến mức suýt nữa đứng không vững.
Hắn cả quyết nói: “Đây chính là Phật cốt ngàn năm có một! Nữ tử này là Bồ Tát lịch kiếp chuyển sinh, các người phải cung phụng nàng thật tốt, ngày sau tất có đại tạo hóa!”
Phụ thân nghe vậy, vui mừng khôn xiết.
Ngày tỷ tỷ tròn một tháng tuổi, bọn họ bày yến tiệc khắp kinh thành, tổ chức suốt ba ngày ba đêm.
Từ đó, danh tiếng “thân mang Phật cốt, bất phàm thoát tục” của tỷ tỷ lan truyền rộng rãi.
Ngay từ nhỏ, đại phu nhân đã để tỷ tỷ ăn chay, uống nước sương sớm thu thập khi mặt trời chưa ló dạng.
Bà ta nói, tỷ tỷ là Bồ Tát chuyển thế, cao quý thuần khiết, tuyệt đối không thể để mùi tanh hôi vấy bẩn.
Đến khi trưởng thành, đích tỷ không chỉ tự mình kiêng mặn, mà còn nghiêm cấm tất cả người trong phủ ăn thịt.
“Ăn thịt là tạo sát nghiệp, mùi thịt hôi tanh buồn nôn, ảnh hưởng đến Phật cốt của ta, các ngươi ai có thể gánh nổi?”
Năm tháng trôi qua, người trong phủ đều gầy guộc vàng vọt.
Có một tiểu nha hoàn vì bệnh tật mà đói đến cùng cực, lén lút mua hai lượng thịt heo, tự mình nấu ăn, cuối cùng bị đích tỷ phát hiện.
Mặc kệ tiểu nha hoàn khóc lóc cầu xin, tỷ tỷ vẫn chính khí lẫm liệt nói:
“Gi .t một con lợn là tạo nghiệp, ăn thịt là ác hành. Nếu muốn chuộc tội, vậy thì lấy một mảnh thịt trên người ngươi, đền cho con lợn kia!”
Tiểu nha hoàn kêu khóc thảm thiết, m áu chảy không dứt, cuối cùng tắt thở mà ch .t.
Đích tỷ chỉ chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, lạnh lùng nói:
“Đây là báo ứng của nàng ta.”
Phụ thân cùng đại phu nhân vẫn luôn coi tỷ tỷ như trân bảo trong tay, chờ ngày tỷ tỷ thành tựu đại tạo hóa.
Nhưng chờ đến cuối cùng, chính là ngày phản quân công hãm hoàng thành, tỷ tỷ nội ứng ngoại hợp, trộm đi lệnh bài của phụ thân, mở toang cửa thành.
Phản quân tiến vào, lập tức xông thẳng đến đại doanh của Lâm gia, gia tộc chúng ta.
Chúng mang hận mà gi .t sạch cả tộc, không chừa một ai.
Mà tỷ tỷ, khoác trên mình bộ sa y trắng như tuyết, thánh khiết vô nhiễm, dựa vào lòng thủ lĩnh phản quân, thanh thản cất lời:
“Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Các ngươi hẳn là phải hiểu ta.
“Hy sinh các ngươi, mới có thể bảo vệ bách tính toàn thành, đây là công đức to lớn!”
Trường kiếm của phản quân hung hăng đâm vào vai ta, moi ra từng khúc xương.
Ta đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, từ từ mở mắt.
Bên tai là giọng nói quen thuộc của đích tỷ, cao cao tại thượng:
“Ăn một miếng thịt cũng là sát sinh!
“Ta thân mang Phật cốt, thương xót chúng sinh.
“Chúng sinh dưới mắt ta đều bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện.
“Tội nghiệt a! Xưa có Phật chủ cắt thịt nuôi chim ưng, vậy thì cắt một mảnh thịt của ngươi, giúp ngươi chuộc tội!”
2
Ta nhìn thấy tiểu nha hoàn quỳ dưới chân đích tỷ, cả người run rẩy, sắc mặt vàng vọt.
Ta hiểu rồi—ta đã trọng sinh.
Tiểu nha hoàn này tên là Liên Vân, chỉ là một nô tỳ thấp kém trong phủ, chuyên làm công việc quét dọn.
Nàng mắc bệnh, đại phu nhìn thấy thân thể gầy gò, suy nhược, liền dặn dò phải bồi bổ để hồi phục. Vì thế, nàng mới lén mua hai lượng thịt, còn chưa kịp ăn được bao nhiêu thì đã bị phát hiện, cả người lẫn nồi đều bị lôi ra trước mặt đích tỷ.
Liên Vân quỳ rạp xuống đất, nước mắt lã chã, dập đầu cầu xin.
“Đại tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ vì muốn sống tiếp…”
Nhưng đích tỷ vẫn lạnh lùng không động lòng, chỉ thản nhiên ra lệnh cho người bên cạnh giữ chặt nàng, chuẩn bị khoét từ trên người nàng một miếng thịt có kích cỡ tương đương với miếng thịt nàng vừa ăn.
Cắt thịt ư?
Cắt ai mà chẳng là cắt?
Ta đứng bật dậy, một tay giật lấy con dao trên bàn, lao thẳng đến trước mặt đích tỷ, nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn được bảo dưỡng kỹ lưỡng của nàng.
Dao giơ lên rồi hạ xuống, một mảng thịt lập tức bị cắt ra.
Vài giọt máu văng lên mu bàn tay ta.
Thật sảng khoái!
Đích tỷ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, đau đến mức thét chói tai.
“Lâm Chi, ngươi điên rồi sao!”
“Ta bảo người cắt thịt của tiện tỳ trộm ăn kia, không phải ta!”
Con dao trong tay ta nhanh chóng bị người giật lấy.
Từ nhỏ đến lớn, đích tỷ cao quý vô cùng, chưa từng có ai dám tổn thương nàng.
Đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ bi ai thương xót chúng sinh giờ đây tối sầm lại, lạnh lẽo nhìn ta.
Ta vẫn ung dung giải thích:
“Cắt thịt nàng ta, Phật chủ sẽ không tha thứ đâu.”
“Tỷ tỷ thân mang Phật cốt, cao quý hơn người, chỉ có tỷ hy sinh bản thân, cắt thịt để chuộc tội thay người khác, thì Phật chủ mới rộng lòng dung thứ. Không những thế, còn có thể truyền bá danh tiếng nhân từ của tỷ nữa.”
Ta liếc nhìn Liên Vân, kẻ vẫn đang quỳ trên mặt đất.
“Liên Vân, ngươi nói có đúng không?”
Tiểu nha hoàn thông minh, vừa nghe ta nói liền lập tức hiểu ra.
Nàng quỳ gối dập đầu trước đích tỷ, run giọng cảm tạ:
“Đại tiểu thư nhân hậu, nguyện cắt thịt thay nô tỳ để chuộc tội!”
“Đại ân đại đức này, nô tỳ xin khắc ghi suốt đời!”
Đích tỷ giận đến mức thở hổn hển, nhưng vì vẫn phải duy trì hình tượng “Phật nữ thương xót chúng sinh”, nhất thời không thể phản bác.
“Thịt cũng đã cắt rồi, vậy cứ để tiểu nha hoàn này lui xuống đi.”
Liên Vân sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia may mắn. Nàng cảm kích nhìn ta.
“Đứng lại! Ai cho phép ngươi rời đi?”
“Chẳng phải tỷ tỷ là Phật nữ sao? Bình thường ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết, vậy mà tiểu nha hoàn này chỉ ăn một miếng thịt, tỷ lại muốn lấy mạng nàng ta?”
Ta làm ra vẻ khó hiểu, hỏi lại.
Thân mình đích tỷ cứng đờ, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Quy củ chính là quy củ!”
“Ta đã nói rồi, chúng sinh đáng thương, không ai được phép sát sinh, không ai được phép ăn thịt.”
“Thịt ta đã thay nàng trả rồi, nhưng nô tỳ này dám vi phạm quy củ của ta, phạt nàng mười lăm roi để răn đe!”
3
Ánh mắt ta thoáng lạnh lẽo, nhìn theo bóng Liên Vân bị dẫn đi. Khóe môi hơi nhếch lên.
Mười lăm roi, so với việc bị khoét thịt mà chết, vẫn tốt hơn nhiều.
Ở kiếp trước, để lập quy củ, để thể hiện bản thân khác biệt với người thường, xứng danh Phật nữ, đích tỷ luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng.
Khi đó, nàng ta ra lệnh cho người khoét một miếng thịt ngay giữa tim của Liên Vân.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phủ.
Những kẻ hầu hạ xung quanh đều sợ đến mức mặt mày tái mét, không ai dám nhìn tiếp.
Còn đích tỷ thì sao?
Nàng ta chỉ nhàn nhã đốt hương, lần từng hạt phật châu trên tay, giọng điệu ung dung như thể đang nói chuyện về một con côn trùng vừa bị dẫm chết.
“Nếu không trừng phạt nặng, thì làm sao chuộc tội được đây? Ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho nàng ta, tránh để sau khi chết phải đọa địa ngục chịu khổ.”
“Lưỡi dao cắt vào da thịt nàng ta đau thế nào…”
Đích tỷ ngước nhìn pho tượng Phật trước mặt, giả bộ rơi vài giọt nước mắt.
“Khi súc vật bị giết, chúng cũng đau đớn y hệt như vậy. Ta chỉ là để nàng ta tự mình cảm nhận.”
Liên Vân máu chảy không dứt, đến khi đích tỷ nghe tin, nàng ta cũng chỉ thản nhiên đáp lại, không cho ai tìm đại phu cứu chữa.
“Đây là kiếp nạn của nàng ta, có thể vượt qua hay không, tất cả đều dựa vào số mệnh.”
Mười lăm roi đã đánh xong.
Ta đến gặp Liên Vân, đưa cho nàng ta thuốc trị thương.
Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, tóc bị ướt đẫm, nhưng may mắn vẫn còn sống.
“Nhị tiểu thư…”
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt biết ơn, hơi thở yếu ớt thì thầm bên tai.
“Tiểu thư đã giữ lại mạng của nô tỳ…”
“Từ nay về sau, bất kể tiểu thư muốn nô tỳ làm gì, nô tỳ đều cam tâm tình nguyện dốc sức.”
Không lâu sau, chuyện ta cắt thịt đích tỷ đã truyền đến tai đại phu nhân.
Bà ta lập tức sai người gọi ta đến.
Khi ta bước vào, đại phu nhân đang ngồi trên ghế êm, sắc mặt đầy vẻ đau lòng, nhìn đại phu băng bó vết thương cho đích tỷ.
Còn ta, quỳ trên nền gạch lạnh buốt.
“Thanh Nhi là Phật nữ, bị thương một chút thôi, trời cao cũng sẽ giáng tội xuống nhân gian!”
Vừa nói, đại phu nhân vừa hung hăng lườm ta.
Đến khi đại phu rời đi, bà ta mới thản nhiên lên tiếng, như thể vừa nhớ ra ta vẫn còn quỳ đó.
“Lâm Chi, ngươi ghen tị với Thanh Nhi, đúng không?”
“Ngươi làm sao có gan vì một tiện tỳ mà dám tổn thương tỷ tỷ ruột của mình?”
“Thanh Nhi là Phật nữ, là người sẽ phù hộ cho cả gia tộc chúng ta. Ngươi quên rồi sao? Quên mất ta đã dạy dỗ ngươi từ nhỏ thế nào rồi sao?”
Ta làm sao có thể quên được?
Lâm Thanh mang Phật cốt, không được chạm vào, không được làm bị thương, một sợi tóc cũng không được rơi xuống.
Mà sự tồn tại của ta, chẳng qua chỉ là để thay nàng ta chịu tai ương, bảo vệ sự an toàn của nàng ta mà thôi.
Nhưng chính Phật nữ này, lại là kẻ dẫn đến họa diệt môn của cả gia tộc ta.
Vai ta dường như lại đau nhói, vết thương bị đâm xuyên kiếp trước hệt như đang rỉ máu trở lại.
Ta hít vào một hơi thật nhẹ.
Đại phu nhân lúc này mới chậm rãi, thờ ơ mở miệng:
“Nhị tiểu thư tâm tư nóng nảy, đầy lòng đố kỵ, khiến gia môn bất an.”
“Đưa nó đến am ni cô ngoài thành, tụng kinh sám hối, tĩnh tâm tu dưỡng.”
Am ni cô ngoài thành sao?
Một nơi tĩnh tu lễ Phật?
Không.
Đó là một động quỷ đích thực, chuyên tiếp đón những nam nhân hạ tiện nhất trong thiên hạ.
4
“Phu nhân, ta làm vậy là vì tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ có thêm danh tiếng!”
Ta nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ, giọng điệu đầy tủi thân.
Đối diện với ánh mắt sắc bén đến thấu xương của đại phu nhân, ta tiếp tục nói:
“Tỷ tỷ vì một nô tỳ mà cam nguyện hy sinh thân mình, cắt thịt chuộc tội. Bên ngoài bây giờ đã có văn nhân làm thơ ca ngợi lòng nhân từ của tỷ tỷ, quả thực không hổ danh Phật nữ giáng thế…”
“Danh tiếng tốt đẹp như vậy, nếu truyền vào trong cung, Thái hậu nương nương là người tin Phật, nhất định sẽ ban thưởng cho tỷ tỷ.”
Sắc mặt đại phu nhân lúc này mới dịu đi đôi chút.
“Tỷ tỷ là Phật nữ, vốn nhân hậu bậc nhất, làm sao có thể vì một lỗi nhỏ như vậy mà trách phạt ta chứ?”
Ta đã sống hai kiếp, đương nhiên hiểu rõ, thứ đích tỷ coi trọng nhất chính là danh tiếng của nàng ta.
Làn da trắng nõn của nàng ta giờ đây bị quấn chặt trong từng lớp vải băng dày cộp, phá hỏng sự hoàn mỹ vốn có.
Lông mày nàng ta khẽ nhíu lại.
Ánh mắt nhìn ta nào có chút gì gọi là từ bi, chỉ toàn hàn ý thâm độc.
Nàng ta giả vờ như không nghe thấy, ung dung ngồi thẳng lưng, tao nhã nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không để tâm đến kết cục của ta.
Ta liền dập đầu thật mạnh, tỏ vẻ sợ hãi đến mức hoảng loạn.
“Phu nhân, xin hãy nhốt con lại đi!”
“Con nguyện bị giam trong nhà chứa củi, không ăn không uống, để cầu phúc cho tỷ tỷ!”
Lúc này, đích tỷ mới làm ra vẻ khó xử, dịu dàng lên tiếng:
“Không phải ta không có lòng từ bi, chỉ là ta thân mang Phật cốt, từ khi sinh ra đã khác với người thường.”
“Muội làm tổn thương ta, nếu không chịu phạt, e rằng cũng sẽ bị báo ứng.”
Đêm hôm ấy, ta bị nhốt vào nhà chứa củi.
Đại phu nhân đã hạ lệnh—không cho phép bất cứ ai đưa đồ ăn, nước uống cho ta.
Nửa đêm, Liên Vân lén lút bò đến, mang theo vết thương đầy mình.
Nàng ta đem phần lương thực ít ỏi của mình, cẩn thận luồn qua khe cửa, dâng lên hai cái bánh màn thầu.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ không có gì khá hơn…”
“Chỉ có hai cái bánh màn thầu này… tiểu thư ăn một chút đi, đỡ đói.”
Ta nhận lấy một cái, rồi đưa cái còn lại trả nàng ta.
“Liên Vân, vết roi trên người muội còn đau không?”
Nàng ta ngập ngừng trong giây lát, rồi nhỏ giọng đáp:
“Không… không đau nữa rồi.”
Ta biết rõ, điều đích tỷ quan tâm nhất chính là danh tiếng Phật nữ của nàng ta.
Chỉ cần có ai đó ăn thịt, làm ô uế sự thanh tịnh của nàng ta, nàng ta tuyệt đối sẽ không nương tay.
Ta siết chặt bàn tay nhỏ bé của Liên Vân, ánh mắt trầm xuống.
“Muội có muốn báo thù không?”
Liên Vân giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc bánh màn thầu trong tay.
“Nhưng… nhưng đại tiểu thư là Phật nữ! Tất cả những ai làm hại người đều sẽ gặp báo ứng… làm sao nô tỳ dám?”
Ta nhếch môi, giọng điệu lạnh như băng:
“Nàng ta chẳng qua chỉ là có thêm một đoạn xương mà thôi.”
“Đó là Phật cốt, hay ma cốt, chỉ có cách đào ra khỏi người nàng ta, mới có thể biết rõ!”
Liên Vân thân mình run rẩy, đầu gối mềm nhũn, nhưng rồi vẫn cắn răng lấy hết can đảm, gật đầu nói:
“Nhị tiểu thư, bất kể người làm gì, nô tỳ… đều nguyện giúp người!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com