Chương 2
5
Nhà chứa củi nằm ngay sau cửa hậu của Phật đường.
Ở đây trồng một mảng lớn dược thảo, không có ai trông coi.
Ta cố ý chọn nơi này để bị nhốt, còn tự mình nói ra trước mặt đại phu nhân rằng muốn tự phạt cấm túc ở đây.
Bởi vì kiếp trước, chính tại Phật đường này, đích tỷ đã dùng nước tro hương để chữa khỏi căn bệnh đau đầu mãn tính của Tể tướng, từ đó danh tiếng nàng ta vang dội thiên hạ.
Từ ấy, ai nấy đều tin rằng nàng ta là Bồ Tát hạ phàm, có thể chữa bách bệnh.
Nhưng Phật đường trong phủ, ngoài đích tỷ ra, không ai được phép ra vào.
Lúc nào cũng có người canh gác.
Duy chỉ có bức tường phía sau là thấp hơn, bên ngoài lại trồng đầy dược thảo, đích tỷ không cho ai giẫm lên hay lại gần.
Từ nơi này, ta có thể dễ dàng trèo vào trong Phật đường.
Ở kiếp này, vị Tể tướng đến xin chữa bệnh đau đầu vẫn xuất hiện đúng như kiếp trước.
Mà ta, bị nhốt trong nhà chứa củi, không ai chú ý.
Nhân lúc đêm khuya, ta trèo qua bức tường sau của Phật đường, lặng lẽ nấp sau tấm rèm.
Không lâu sau, đích tỷ bước vào.
Nàng ta chậm rãi lấy một bát nước tro hương, nhỏ thêm vào đó một ít dịch ép từ dược thảo có tác dụng giảm đau.
Ta lập tức hiểu rõ.
Thì ra, đây chính là lý do vì sao “Bồ Tát giáng thế” của nàng ta có thể chữa bách bệnh!
Chờ đích tỷ rời khỏi, ta lặng lẽ đi đến cửa sổ, đổ toàn bộ bát nước tro hương cũ ra ngoài, rồi thay vào đó một bát nước mới.
Sau đó, ta trở lại nấp sau rèm.
Chẳng bao lâu sau, đích tỷ đem bát nước tro hương đã được chuẩn bị ra ngoài, giọng nói thánh khiết vang lên:
“Ta là Phật nữ, ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho muôn dân.
“Lòng thành của ta đã cảm động trời xanh, nên nước tro hương này mới có thể giúp Tể tướng trừ bệnh, xua đuổi tà khí.”
Bên ngoài, vị Tể tướng kính cẩn nhận lấy bát nước, có chút do dự, nhưng vẫn uống xuống.
“Không phải đã thấy khá hơn sao?”
Đích tỷ thần sắc điềm tĩnh, chắc chắn lên tiếng.
Tể tướng vừa xoa trán, sắc mặt lập tức trầm xuống, cau mày lắc đầu:
“Hoàn toàn vô dụng! Chỉ là trò lừa bịp mà thôi!”
“Tiểu thư Lâm gia, rốt cuộc ngươi có thực sự là Phật nữ hay không?”
Lúc này, trong giọng nói của đích tỷ vốn luôn giả bộ thương xót chúng sinh đã xuất hiện một tia hoảng loạn.
“Không thể nào…”
Nhưng rất nhanh, nàng ta lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức đổ lỗi ngược lại.
“Là do Tể tướng ngài không đủ thành tâm, lòng không đủ kính ngưỡng thần Phật.”
“Ta thân mang Phật cốt, thiên hạ đều biết… Những người muốn gặp ta mỗi ngày đều phải xếp hàng dài chờ đợi!”
Lúc này, đại phu nhân cũng vội vã tiếp lời:
“Nếu Tể tướng chịu quyên góp chút tiền hương khói, đúc tượng vàng cho Bồ Tát, thì sẽ được Phật nữ phù hộ, nước tro hương uống vào cũng sẽ linh nghiệm hơn…”
Cửa Phật đường mở ra.
Đích tỷ vẫn đi phía trước, khoác trên mình bộ váy trắng thuần như tuyết, dùng chỉ vàng bạc tinh tế thêu thành, dưới ánh sáng rực rỡ tỏa ra vẻ lộng lẫy chói mắt.
Một bộ váy như vậy, giá trị đến hàng nghìn lượng bạc.
Mà Lâm gia chỉ là một gia tộc trông coi binh mã giữ cổng thành, bổng lộc của phụ thân một năm cũng chỉ vài trăm lượng.
Một đoạn “Phật cốt” đã biến nàng ta thành cây hái tiền cho mẫu thân và chính nàng ta.
Khóe môi ta nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo.
Không bao lâu nữa, cây hái tiền này sẽ bị hủy diệt!
Tể tướng theo sát phía sau đích tỷ, tiến vào Phật đường.
Sau khi hai tay chắp lại bái Phật, ông ta ngẩng đầu lên nhìn tượng thần.
Khuôn mặt vị quan đã gần bốn mươi tuổi, phong thái nghiêm túc, trong khoảnh khắc liền đại biến.
Bộ râu trên mặt ông ta khẽ run, hồi lâu sau mới thốt lên bằng giọng khiếp sợ:
“Tượng phật… đang khóc ra máu!”
6
Một câu nói run rẩy ấy…
Lập tức khiến tất cả người trong Phật đường ngẩng đầu lên nhìn.
Từng giọt máu đỏ sẫm, chầm chậm rơi xuống từ hốc mắt của pho tượng Phật mạ vàng, nơi vốn dĩ đang cúi đầu từ bi nhìn chúng sinh.
Kim Phật rơi lệ!
Khung cảnh này khiến người ta rợn tóc gáy!
Sắc mặt đích tỷ lập tức tái nhợt, đôi chân mềm nhũn, suýt ngã xuống, may có đại phu nhân đỡ lấy.
Tể tướng sau giây phút kinh hoàng, dần trấn định lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đích tỷ.
“Lâm gia đại tiểu thư tự xưng là Phật nữ…”
“Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện này?”
“Ngươi thành tâm kính Phật, vì muôn dân tụng kinh cầu phúc, nhưng tại sao Phật lại rơi lệ máu?”
“Những trò mê hoặc lòng người này, tốt nhất nên bớt đi thì hơn!”
Ông ta quát lạnh một tiếng, không nể nang.
Bệnh đau đầu của tể tướng chẳng hề thuyên giảm, lại còn chứng kiến tượng Phật khóc máu, khiến sắc mặt ông ta càng thêm u ám.
Ông phất tay áo, xoay người rời đi.
Quý danh Phật nữ, thuần khiết vô nhiễm của đích tỷ, đây là lần đầu tiên bị nhục nhã đến mức này.
Đôi mắt nàng ta đỏ hoe vì uất ức và căm hận.
Đại phu nhân nghiến răng, mạnh dạn tiến lên, dùng đầu ngón tay quệt lấy chút máu trên sàn, đưa lên soi xét cẩn thận.
Ngay sau đó, giọng bà ta đột nhiên cao vút, sắc bén như dao:
“Thanh Nhi, đừng khóc!”
“Là do trong phủ có kẻ ti tiện, cố ý chọn hôm nay để hãm hại con! Chúng ganh ghét danh tiếng Phật nữ của con ngày càng vang xa, không muốn con kết giao danh sĩ trong triều!”
“Máu này rõ ràng chỉ vừa mới bôi lên tượng Phật!”
“Ta nhất định sẽ lôi kẻ đó ra, lột da, róc xương, báo thù cho con!”
Nhân lúc cả Phật đường rối loạn, ta nhanh chóng trèo qua cửa sổ, lặng lẽ trở về nhà chứa củi.
Không bao lâu sau, đại phu nhân dẫn theo một đám gia nô, tức giận xông thẳng đến, vây chặt trước cửa.
“Bước vào trong! Xem nhị tiểu thư còn ở đó không!”
“Nếu không thấy nó, thì bắt được rồi đánh chết ngay tại chỗ!”
Bà ta thản nhiên ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng như thể chỉ đang xử lý một con chó hoang.
Cánh cửa nhà chứa củi bị đá văng ra.
Ta co người ngồi thu lu trong đống củi, run rẩy nhìn bọn họ, sắc mặt hoang mang tột độ.
“Phu nhân… chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt đại phu nhân lạnh lẽo như băng, không chút độ ấm.
“Tháo y phục nhị tiểu thư ra!”
“Xem thử trên người nó có vết thương hay không!”
Bà ta nghi ngờ đầu tiên chính là ta.
Trong phủ không có nuôi gia súc, vậy thứ máu kia… chỉ có thể là máu người!
Phải thừa nhận, đại phu nhân quả thực tinh ranh đến đáng sợ!
Lập tức, hai ba bà tử lao lên, định cưỡng ép lột y phục của ta.
Sắc mặt ta tái nhợt, run rẩy như thể vừa chịu nỗi nhục lớn nhất đời.
Trong lúc giãy giụa, ta giơ tay, tát thẳng vào mặt một bà tử.
“Ta dù sao cũng là tiểu thư chính thống trong phủ!”
“Chỉ vì một lời nghi ngờ, các ngươi có tư cách gì dám làm nhục ta như vậy?”
“Ban ngày ban mặt, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại muốn lột y phục của ta? Nếu chuyện này lan ra ngoài, ta còn mặt mũi nào mà sống nữa?”
Ta nghẹn ngào, hướng về phía đại phu nhân mà hỏi:
“Phu nhân, xin hãy nói rõ, ta rốt cuộc đã phạm tội gì, mà lại phải bị cởi y phục để kiểm tra?”
Ánh mắt đại phu nhân sắc bén đến lạnh thấu xương, không chút dao động.
“Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu nhận tội?”
“Ngươi đã lén trốn khỏi nhà chứa củi, dùng máu bôi lên mắt Phật tượng, khiến Tể tướng tức giận bỏ đi, phá hủy danh tiếng Phật nữ của tỷ tỷ ngươi, còn hủy cả tiền đồ rộng mở của nó!”
Từng lời của bà ta, lạnh buốt như lưỡi dao sắc bén, phảng phất còn mang theo hơi thở của máu tanh.
“Không cần kéo dài thời gian nữa.”
“Nếu trên người ngươi có vết thương, vậy thì tuyệt đối không thể giữ mạng ngươi lại!”
“Giết chết một thứ nữ không chút giá trị, ta tự có cách che đậy.”
7
Hai mắt ta rưng rưng nước, hung hăng trừng mắt nhìn đám bà tử mà đại phu nhân mang theo.
“Không cần để bọn nô tài động tay!”
“Nếu phu nhân đã nghi ngờ ta, vậy để ta tự mình kiểm chứng!”
“Dù ta không phải do phu nhân sinh ra, nhưng dù sao cũng là nhị tiểu thư của Lâm phủ. Nếu lát nữa phu nhân không tìm được chứng cứ, vậy xin hãy cho ta một lời công bằng!”
Sắc mặt đại phu nhân hơi căng lại.
Ngay lúc này, một giọng nói ôn nhu, cao quý nhưng lại mang theo vẻ thương xót trời sinh vang lên:
“Nếu không phải ngươi, thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ mẫu thân lại trách oan ngươi?”
“Lâm Chi, muội cứ thừa nhận đi!”
“Muội ganh tỵ vì ta có Phật cốt, sinh ra đã cao quý hơn muội – một kẻ phàm tục, nên mới không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ để hủy hoại ta!”
Nghe tin đại phu nhân đã tìm được “hung thủ”, đích tỷ liền khoan thai xuất hiện trước cửa, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
“Nhanh chóng lột y phục của nó!”
“Nếu đúng là nó làm, thì cứ để nó xấu mặt mà bị giải đến quan phủ!”
Nhóm bà tử vây quanh ta, sau khi nhận được lệnh từ đích tỷ liền xoa xoa tay, chuẩn bị lao vào.
Nhưng ngay giây phút bọn chúng định ra tay, ta lập tức tìm đúng cơ hội, xô ngã hai bà tử chắn trước mặt, lao thẳng ra ngoài viện.
“Nhanh bắt nó lại!”
Đại phu nhân quát lớn.
Ta còn nhớ rõ, ở kiếp trước, không lâu sau khi Tể tướng rời đi, một quan viên từ Hồng Lô Tự cũng đến phủ.
Khi đó, đích tỷ dùng đúng một chiêu cũ, giúp người này “chữa khỏi” bệnh đau chân.
Chỉ trong một ngày, nàng ta hai lần gây chấn động kinh thành, danh tiếng Phật nữ giáng thế càng lan xa.
Không quá mấy ngày sau, cả kinh thành xôn xao, đồn đại rằng ai nhận được ân huệ của nàng ta, người đó có thể nắm trong tay thiên hạ!
Kể từ khi ấy, đích tỷ trở thành cái tên chói sáng nhất trong kinh thành, ngay cả mấy vị hoàng tử cũng vì tranh giành nàng ta mà đấu đá lẫn nhau, tìm mọi cách lấy lòng.
Ánh mắt ta quét qua, lập tức nhìn thấy một vị quan viên khoác áo đỏ từ Hồng Lô Tự đang đứng cạnh phụ thân.
Ta giả vờ như chạy quá nhanh, vấp ngã ngay trước mặt bọn họ.
Ngay lập tức, đám bà tử và nha hoàn phía sau đắc ý đuổi tới, giễu cợt:
“Nhị tiểu thư muốn chạy nữa sao?”
“Ngươi hãm hại Phật nữ đại tiểu thư, bị báo ứng là đúng thôi!”
Ta nức nở, khóc không thành tiếng.
Đại phu nhân nhíu mày khó chịu, phất tay:
“Chặn miệng nó lại, kéo về đi!”
Nhưng tiếng khóc của ta đã làm kinh động đến phụ thân và vị quan viên bên cạnh.
Họ lập tức đi về phía này.
“Dừng tay!”
Phụ thân quát lớn.
“Đám nô tài các ngươi, ai cho phép các ngươi dám đối xử với nhị tiểu thư như vậy?”
Ta nhân cơ hội nhào vào lòng phụ thân, dáng vẻ như bị dọa đến hoảng loạn, vừa khóc vừa nói không thành câu:
“Phụ thân… đại phu nhân và tỷ tỷ muốn đánh chết con…”
“Không phải con! Con thật sự không làm… phụ thân, xin hãy cứu con…”
Ánh mắt ta liếc qua, không ngoài dự đoán, quan viên từ Hồng Lô Tự đã bắt đầu nhíu mày.
“Hửm? Chẳng phải Lâm gia đại tiểu thư thân mang Phật cốt, lương thiện bậc nhất sao?”
“Ngay cả một cánh hoa rơi xuống, nàng ta cũng đau lòng mà nhỏ lệ cơ mà?”
Nghe vậy, phụ thân bối rối, vội vã gạt đi:
“Lâm Chi, đừng ăn nói hồ đồ!”
“Thanh Nhi là người nhân từ nhất, đến thịt cũng không ăn, sao có thể muốn giết con?”
“Người đâu, đưa nhị tiểu thư xuống trước đi!”
Chỉ cần liên quan đến đích tỷ, phụ thân sẽ luôn đứng về phía nàng ta, giúp nàng ta che đậy mọi chuyện.
Ta cười lạnh trong lòng.
Sống lại một đời, ta còn để mặc cho bọn họ tùy ý chà đạp sao?
“Hôm nay tượng Phật đột nhiên rơi lệ, đại phu nhân và tỷ tỷ không chút do dự vu oan cho con, còn muốn giết con. Phụ thân cũng không định quản sao?”
“Nếu đã vậy…”
Ta đột nhiên cười khẽ.
Ngay trước mặt vị quan viên Hồng Lô Tự, ta kéo nhẹ vạt áo, lộ ra bờ vai.
“Vậy con sẽ tự mình chứng minh!”
“Để tránh chết oan, không rõ ràng!”
Cả khung cảnh lập tức náo động.
Sắc mặt phụ thân xám ngoét, lập tức ra lệnh.
“Đưa nhị tiểu thư xuống kiểm tra thân thể!”
Ba đến năm bà tử bị gọi tới, cẩn thận lục soát từng tấc da thịt trên người ta.
Nhưng đến khi kiểm tra xong, sắc mặt bọn chúng đều trở nên khó coi.
Bọn chúng đi ra báo lại.
“Nhị tiểu thư không có vết thương nào trên người.”
“Nước mắt máu của tượng Phật… không liên quan đến nàng.”
Suốt khoảng thời gian ấy, nước mắt ta vẫn không ngừng rơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com