Chương 3
8
Nghe nói, vị phán quan của Hồng Lô Tự này chính trực vô tư, không bao che cho ai.
Rất nhanh thôi, những gì xảy ra hôm nay tại Lâm phủ sẽ lan truyền khắp kinh thành.
Tượng Phật rơi lệ – điềm đại hung.
Mà Phật nữ vốn nên thương xót chúng sinh, lại cùng thân mẫu của mình chèn ép, vu hãm một thứ nữ yếu thế.
Phụ thân dù nhiều lần giữ lại, nhưng vẫn không thể ngăn vị đại nhân kia rời đi.
Ngài ấy thậm chí còn từ chối chữa bệnh đau chân, vội vã rời khỏi phủ.
Sắc mặt phụ thân tái mét, cơn giận bùng lên, hiếm hoi trách mắng đại phu nhân vì đã gây ra chuyện khiến gia môn bất ổn.
Ta đứng bên cạnh, lắng nghe tiếng khóc nức nở đầy uất ức của đại phu nhân, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Bà ta vẫn không cam lòng, nghẹn ngào nói:
“Ta làm thế này… chẳng phải là vì Thanh Nhi sao?!”
“Thanh Nhi là Phật nữ, là trụ cột của cả gia tộc chúng ta!”
“Tương lai chúng ta có thể phú quý hay không, đều dựa vào con bé!”
“Tượng Phật rơi lệ, nhất định có kẻ âm thầm giở trò! Ta nhất định phải điều tra!”
“Đồ tiện nhân đó, ta tuyệt đối không tha cho nó! Nó nhất định sẽ lại tiếp tục hãm hại Thanh Nhi…”
Ta khẽ cong khóe môi, nở nụ cười lạnh lẽo.
Lần này, đại phu nhân đã nói đúng một câu.
Chỉ khiến tượng Phật rơi lệ thôi… vẫn chưa đủ!
Kiếp này, ta muốn tự tay đào ra “Phật cốt” trên người nàng ta, đòi lại món nợ nhân mạng của mình!
Đại phu nhân huy động toàn bộ gia nô lục soát từng ngóc ngách trong Lâm phủ.
Ngay cả lão già đổ bô ban đêm cũng bị lôi ra tra xét.
Nhưng bà ta thất vọng rồi.
Trên người tất cả gia nô trong phủ đều không có vết thương mới!
Còn đích tỷ, từ nhỏ cao cao tại thượng, mấy ngày nay lại tự nhốt mình trong phòng, tức giận đập phá đồ đạc.
Trời đã về khuya.
Ta xách theo một chiếc phong đăng, lặng lẽ bước vào dãy phòng dành cho gia nhân.
Liên Vân bị đánh mười lăm roi, thương tích vẫn chưa lành.
Những kẻ hầu trong phủ sợ bị liên lụy, liền đuổi nàng ra khỏi phòng, vứt vào căn phòng chứa tạp vật thấp bé, ẩm thấp.
“Nhị tiểu thư!”
Ánh sáng phong đăng chiếu rọi, làm bừng lên đôi mắt vốn đã phủ đầy tro bụi của nàng ta.
Ta ngồi xuống bên giường nàng, cẩn thận thay thuốc, giọng nói trầm thấp.
“Thành công rồi.”
“Máu của muội đã khiến tượng Phật khóc.”
Từ lúc nàng lén mang bánh màn thầu đến cho ta, ta đã nói hết kế hoạch của mình cho nàng biết.
Khiến tượng Phật nhỏ lệ…
Vậy đích tỷ còn có thể tiếp tục làm “Phật nữ” cao quý thuần khiết của nàng ta nữa không?
Liên Vân nghe xong, không hề do dự.
“Nô tỳ nguyện giúp nhị tiểu thư!”
“Người cần máu, phải không?”
Trên người nàng vẫn còn vết roi chưa khép miệng.
Chỉ cần nàng dùng chút lực, máu lại trào ra.
Nàng ta lấy một chiếc lọ nhỏ, để từng giọt máu tươi chảy vào trong.
“Nhị tiểu thư, đã đủ chưa?”
“Nếu chưa đủ, nô tỳ sẽ vắt thêm!”
“Đủ rồi.”
Ta nắm lấy tay nàng, ngăn lại.
Đích tỷ tự cho mình có Phật cốt, luôn coi rẻ những kẻ nàng ta cho là hèn mọn.
Vậy thì ta sẽ dùng máu của kẻ thấp hèn nhất trong mắt nàng, để đẩy nàng ta vào vực sâu không đáy!
Đại phu nhân rất tinh ranh.
Nếu ta dùng máu của chính mình, bà ta nhất định sẽ phát hiện.
Còn Liên Vân, vì bị thương mà khó có thể đi lại, càng không thể tự mình trèo lên tượng Phật.
Vậy nên… cho dù bà ta có nghi ngờ ai, cũng không thể nghi ngờ đến nàng!
9
Giống như kiếp trước, khắp kinh thành lại bàn tán về Phật nữ của Lâm gia.
Chỉ là, lần này…
Không còn hoàng tử nào tranh nhau tới cầu hôn.
Không còn bách tính chen chúc trước phủ quỳ lạy, mong được diện kiến Phật nữ, mong được nàng ta ban ơn chữa bệnh.
“Phật nữ gì chứ… nói là yêu nữ thì đúng hơn!”
“Quan lớn của Hồng Lô Tự tận mắt chứng kiến rồi! Cả nhà bọn họ cùng nhau hiếp đáp thứ nữ, ép nàng ấy phải cởi y phục trước mặt bao người để chứng minh sự trong sạch, khóc đến thê thảm!”
“Nghe nói hôm đó, tượng Phật nhỏ lệ, quỷ dị vô cùng! Tể tướng cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng cả nhà họ Lâm vì muốn giữ danh tiếng của Phật nữ, liền đổ tội lên đầu nhị tiểu thư!”
Nghe được những lời đồn đãi này, đích tỷ chỉ hờ hững, khinh thường phất tay áo:
“Đám tiện dân đó, đến tư cách xách giày cho ta cũng không có, lại dám bêu xấu ta!”
“Sớm muộn gì, bọn chúng cũng sẽ bị trời giáng tội!”
Nhưng ẩn dưới lớp tay áo, ngón tay nàng ta siết chặt đến mức đỏ tím.
Đêm hôm ấy, Tam hoàng tử lẻn vào phủ, bí mật gặp mặt đích tỷ.
Đích tỷ quanh năm suốt tháng luôn mặc váy trắng như tiên nhân giáng thế, không nhiễm chút trần ai.
Nàng ta tựa người vào lòng Tam hoàng tử, đôi mắt ầng ậng nước như thể sắp khóc nhưng lại cố nén.
“Điện hạ… có kẻ ghen ghét ta sở hữu Phật cốt, muốn bôi nhọ thanh danh của ta…”
“Chuyện hà hiếp thứ muội, ta ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, sao có thể làm ra chuyện như vậy?”
Tam hoàng tử Tần Lăng cúi đầu dỗ dành nàng ta:
“Nàng là nữ tử lương thiện thuần khiết nhất trên đời, vì vậy mới có được Phật cốt hiếm thấy.”
“Ta tin nàng! Ta sẽ giúp nàng tìm ra kẻ hãm hại nàng, dày vò nó đến chết để thay nàng xả giận, thế nào?”
Ta đứng sau hòn giả sơn, vừa bước ra ngắm trăng sau bữa tối liền bắt gặp cảnh tượng này.
Ta cắn chặt mu bàn tay, trong miệng toàn là vị máu tanh, nhưng vẫn không nới lỏng hàm răng.
Khuôn mặt của Tam hoàng tử này…
Dù ta có sống lại bao nhiêu lần, cũng không thể quên được!
Hắn chính là nghịch thần tặc tử trong tương lai, là kẻ cầm đầu phản quân, ép vua thoái vị!
Thì ra từ lâu đã có tư tình với đích tỷ, nên nàng ta mới dám trộm lệnh bài của phụ thân, mở cổng thành cho quân phản loạn xông vào, giết người phóng hỏa!
Ta siết chặt bờ vai từng bị đâm xuyên kiếp trước, nơi từng bị rút xương.
Hai mắt như phủ một màn sương đỏ ngầu.
Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên cao, nhếch môi cười nhạt.
Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết!
Đích tỷ dùng đôi mắt long lanh nước nhìn Tam hoàng tử đầy cảm kích:
“May mà có điện hạ…”
“Ta nghi ngờ chuyện này có liên quan đến thứ muội!”
“Nàng ta vẫn luôn ghen tỵ với ta! Thấy ta có Phật cốt, còn nàng ta chỉ là kẻ phàm tục tầm thường, nên mới muốn hủy hoại ta!”
Tam hoàng tử càng thêm thương tiếc, giọng nói trầm xuống, mang theo sát ý nồng đậm:
“Chỉ là một thứ nữ hèn mọn…”
“Muốn ta giúp nàng xử lý nàng ta không?”
“Nàng muốn hủy hoại nàng ta thế nào, cứ nói!”
Giọng điệu hắn ta nhẹ nhàng như thể chỉ đang nói về một con sâu cái kiến.
Đích tỷ nhẹ giọng, cố tình làm ra vẻ dịu dàng:
“Không cần điện hạ phải tự tay dính máu vì ta.”
“Một thứ nữ mà thôi, ta có vô số cách đối phó nàng ta!”
“Điều quan trọng nhất bây giờ là giúp ta lấy lại danh tiếng!”
“Những lời đồn nhảm kia khiến ta đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được…”
Tam hoàng tử nhẹ nhàng trấn an nàng ta:
“Thanh Nhi của ta chịu khổ rồi.”
“Đừng lo! Hoàng tổ mẫu tín Phật, sức khỏe bà ấy không tốt.”
“Vài ngày nữa chính là thọ yến của bà ấy, hoàng tổ mẫu dự định mời cao tăng vào cung tụng kinh.”
“Đến lúc đó, ta sẽ tiến cử nàng với hoàng tổ mẫu.”
“Nếu bệnh tình hoàng tổ mẫu thuyên giảm dù chỉ một chút, thiên hạ này sẽ tin nàng chính là Phật nữ giáng thế, có thể che chở chúng sinh, mang lại phúc vận!”
Ánh mắt ta trầm xuống.
Kiếp trước, đích tỷ lấy danh nghĩa Phật nữ, chỉ cần một bát nước tro hương đã có thể trị bệnh cứu người, danh tiếng vang xa.
Thái hậu từ sớm đã cho người triệu nàng vào cung, ngày đêm tụng kinh cầu phúc.
Để lấy lòng Thái hậu, chiếm được ân sủng, đích tỷ còn hứa hẹn tự tay viết một lá cờ kinh phan, cầu chúc Thái hậu bách bệnh tiêu trừ.
Nhưng nàng ta không dùng mực viết, mà dùng… Phật huyết.
Thái hậu nghe tin, vô cùng cảm động.
Chỉ là…
Đích tỷ đã tìm đến ta.
Vẫn là dáng vẻ ban ơn, cao cao tại thượng, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống.
“Ta là Phật nữ, không thể bị thương, càng không thể để máu chảy ra.”
“Nếu không, thần Phật sẽ giáng tội xuống nhân gian.”
“Viết kinh phan cho Thái hậu, là công đức vô thượng.”
“Muội là thứ muội của ta, ta mới nhường lại phúc phận này cho muội!”
Đích tỷ vừa dụ dỗ vừa ép buộc, bắt ta mỗi ngày phải rút máu, thay nàng ta viết kinh văn.
Nàng ta hứa hẹn sẽ nói với Thái hậu, cho ta chút công lao, đến lúc đó sẽ có trọng thưởng.
Nhưng suốt một tháng trời, sắc mặt ta dần tái nhợt, hơi thở suy yếu, cả người như sắp tắt thở.
Còn đích tỷ, lại chẳng hề hài lòng.
“Lâm Chi, muội định lười biếng sao?”
“Lá kinh phan này còn là lễ vật chúc thọ của Thái hậu!”
“Lâm gia chúng ta có thể thăng quan tiến chức hay không, tất cả đều dựa vào kinh phan này!”
“Muội không thể chịu đựng một chút sao?”
Ta yếu ớt cầu xin:
“Tỷ tỷ, đổi người khác đi… Nếu tiếp tục thế này, muội sẽ chết…”
Nhưng thứ ta nhận được, lại là cơn thịnh nộ của đích tỷ.
“Đổi người khác?”
“Vậy thì còn gì gọi là thành tâm?”
“Nếu màu máu có chỗ đậm chỗ nhạt, bị Thái hậu phát hiện thì phải làm sao?”
Nàng ta hạ lệnh.
Bọn nô tài giữ chặt ta, từng nhát dao rạch xuống.
Vì mất máu quá nhiều, ta tổn thương đến căn cơ.
Từ đó về sau, thân thể ta ngày càng yếu ớt, đặc biệt sợ lạnh, ngay cả giữa mùa hè cũng phải khoác y phục dày.
Mà lá kinh phan thấm đẫm máu kia, cuối cùng thật sự khiến toàn bộ triều đình chấn động.
Đích tỷ cố ý bôi phấn trắng lên mặt, đi đứng loạng choạng như thể đã mất máu quá nhiều, mỏng manh yếu đuối.
“Chỉ là mất chút máu, không sao cả.”
“Thần nữ vốn là Bồ Tát giáng thế, vốn không thể chịu nổi đau khổ nhân gian, hận không thể thay Thái hậu chịu khổ thay…”
Nàng ta rơi hai giọt lệ đầy thương xót.
Thái hậu vừa đau lòng vừa cảm động.
Ngay lập tức, ban cho nàng ta danh hiệu “Huyền Diệu Cứu Thế Ngọc Nữ”, còn hạ lệnh xây một tòa Phật tự, dựng tượng Phật bằng vàng cho nàng ta.
Mà ta thì sao?
Từ đầu đến cuối, đích tỷ thậm chí còn không nhắc tới ta một câu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com