Chương 1
1.
Ta đã vào cung, ba ngày trước ta vừa đến tuổi cập kê lại phải gấp gáp vào cung như thế, là bởi vì đại tỷ trong tộc sau khi vào cung vẫn không có thai.
Vào cung năm năm, nàng dựa vào sự hỗ trợ của gia tộc mà trở thành Thuần phi, nhưng năm năm qua vẫn chưa mang long thai.
Vốn trong tộc còn có thể chờ, nhưng nữ nhi Từ gia, kẻ thù không đội trời chung của gia tộc, được đưa vào cung tháng trước đã mang thai.
Nếu như sinh ra long tử, tất nhiên sẽ áp đảo Thuần phi, người trong tộc ở triều đình cũng sẽ bị Từ gia áp chế.
Cho nên trong tộc chuẩn bị tìm người vào cung để củng cố địa vị, mà ta chính là người may mắn này.
Nói là may mắn, đó là bởi vì trong tộc không có đích nữ vừa độ tuổi, ta là thứ nữ, bởi vì phải vào cung nên được trở thành đích nữ trong gia phả.
Tống di nương, mẹ ruột gầy như que củi của ta, từ trong sài phòng chuyển ra ngoài, đệ đệ mắc bệnh nặng thường xuyên ho ra máu của ta, cũng được trị liệu trở lại.
Trước khi đi cha nói cho ta biết: “Chỉ cần ngươi mang long thai, mẹ ngươi có thể được nâng làm bình thê, đệ đệ ngươi có thể trở thành con trưởng, hưởng thụ mọi thứ như con trưởng!”
Ta mỉm cười gật đầu, nhưng ta biết, cha ta còn có một câu chưa nói: Nếu như không thể mang long thai, mẹ và đệ đệ ta sẽ nhận kết cục thảm hơn gấp mười lần so với trước kia.
2.
Ưu thế khi sinh ra ở đại gia tộc, hơn nữa ở trong cung cũng có người dựa dẫm chính là sẽ không bị Nội vụ phủ gây khó dễ, Hoàng hậu cũng sẽ cho chút thể diện, không đến mức để ta ở viện xa xôi nhất.
Ỷ Mai Uyển là nơi ở của ta, trong sân quả thật trồng không ít hoa mai, đáng tiếc hiện tại không phải mùa đông, cho nên sân viện có vẻ khá hoang vu.
Vừa mới thu dọn xong, phần thưởng của các cung lần lượt được đưa tới, trong đó dày nhất chính là của Hoàng hậu và Thuần phi.
Cung nữ đưa đồ cho Thuần phi tên là Thải Thanh, là nha hoàn hầu hạ bên người cũng là nha hoàn hồi môn cùng tiến cung, nàng lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta.
Ta biết nàng khinh thường ta, bởi vì ở trong phủ ta không biết đã bị nàng tát bao nhiêu lần, mãi cho đến khi nàng cùng Thuần phi vào cung, tình cảnh gian nan của ta mới khá hơn một chút.
Chờ sau khi chỉ rõ những món mang đến, Thải Thanh liếc ta một cái: “Dao Tài nhân nên đi thỉnh an Thuần phi!”
Ta cười gật đầu, bảo người đưa Thải Thanh rời đi.
Nha hoàn bên người ta, Tiểu Liên hỏi: “Tài nhân, chúng ta hiện tại phải đi thỉnh an Thuần phi sao?”
Ta đánh giá vật phẩm trang sức cùng vải vóc Thuần phi đưa tới, cười cười: “Không đi!”
Tiểu Liên hoảng sợ: “Lão gia nói phải phụ trợ Thuần phi nương nương, Tài nhân không đi thỉnh an, nếu lão gia biết, cuộc sống của di nương và thiếu gia chỉ sợ sẽ không dễ chịu gì, về sau sẽ không thể trông cậy vào.”
Ta lại lắc đầu: “Tiểu Liên ngốc, nếu ta đi, mới là hoàn toàn không còn hy vọng.”
3.
Vào cung ba ngày, ta đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình, lễ vật được mang đến tặng ta đều nhận, bao gồm cả vị Từ Tiệp dư đang mang long thai kia của Từ gia.
Từ Tiệp dư vào cung một tháng được thăng vị từ Tài nhân đến Tiệp dư, cũng bởi vì có long thai, có thể thấy được long thai quan trọng như thế nào.
Tin tức này rất nhanh đã truyền tới Thuần phi bên kia, Thải Thanh đen mặt tới, mang theo cuốn Phổ Đà Kinh cực dày.
“Thuần phi nương nương đêm không ngủ được, Tài nhân rảnh rỗi như thế, vậy hãy giúp nương nương sao chép Phổ Đà Kinh mười lần, năm ngày sau đưa đến chùa Phổ Đà cầu phúc.”
Nói là giúp đỡ, nhưng ta có thể từ chối không?
Phổ Đà Kinh có tổng cộng có một vạn chữ, chép tay mười lần cho dù không ngủ không nghỉ cũng phải mất năm ngày.
Thủ đoạn hành hạ người khác của Thuần phi so với trước kia đã lợi hại không ít, trước kia chỉ biết tát ta, phạt ta quỳ xuống, ném bánh bao xuống đất bắt ta ăn, bắt ta học tiếng chó sủa…
Ta cười đáp ứng, không hề lộ vẻ không vui hay khó xử.
Thải Thanh trước khi đi hừ lạnh một tiếng: “Tài nhân, đừng quên thân phận của mình là gì, cũng đừng quên ngươi không phải chỉ có một mình.”
4.
Những lời này của Thải Thanh rất nhanh đã được nghiệm chứng, buổi tối trên giường của ta đặt một cái bao nhỏ.
Ta mở gói hàng ra, bên trong là một cây trâm bằng bạc và một lá bùa bình an dính máu.
Trâm bạc này là thứ mẹ ta quý trọng nhất, bà nói đây là di vật mà mẹ của bà để lại cho bà, năm đó một quản sự ma ma trong phủ coi trọng chiếc trâm này, đã cướp lấy nó.
Mẹ ta vì cây trâm này mà quỳ gối trước cửa phòng quản sự ma ma suốt ba ngày ba đêm, mặc kệ người bên ngoài châm biếm mỉa mai, việc này kinh động đến đại phu nhân, quản sự ma ma lúc này mới không tình không nguyện trả lại.
Bùa bình an kia là vào sinh nhật năm ngoái của đệ đệ, ta lén chạy ra khỏi phủ, đến miếu cầu cho đệ đệ, hy vọng thân thể của đệ ấy chuyển biến tốt đẹp.
Sau khi hồi phủ còn bởi vì lén chạy ra khỏi phủ mà bị đánh hai mươi gậy, hôn mê ba ngày, nằm trên giường nửa tháng, đệ đệ ôm ta khóc ba ngày, còn nói bùa bình an này cả đời sẽ cất giữ bên người.
Giờ phút này, hai món đồ được bọn họ coi như sinh mệnh lại đang nằm ở trên giường của ta.
Thuần Phi nương nương quả nhiên thủ đoạn cao tay, so với trước kia thật sự mạnh hơn không chỉ một chút.
“Tài nhân, chúng ta đi cầu xin Thuần phi nương nương đi!”
Tiểu Liên vẻ mặt kinh hoảng, giọng nói run rẩy, nàng đi theo bên cạnh chúng ta đã nhiều năm, đương nhiên biết hai món đồ này mẹ ta cùng đệ đệ ta vô cùng trân quý, nhất là lá bùa bình an dính máu kia, nhìn thấy mà giật mình.
Ta hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, đây là lời cảnh cáo của cha và Thuần phi.
“Tiểu Liên, chuẩn bị một chút, chúng ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
5.
Đến Vị Ương cung của Hoàng hậu nương nương, ta nói rõ ý đồ đến đây, tiểu thái giám giữ cửa đi vào thông báo.
Tiểu Liên có chút lo lắng nói: “Nếu Hoàng hậu nương nương không chịu gặp chúng ta thì làm sao bây giờ?”
Ta không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Gần một khắc sau, tiểu thái giám đi ra, mặt mang vẻ áy náy: “Tài nhân mời trở về đi, Hoàng hậu nương nương đã đi ngủ rồi!”
Ta gật đầu, nhưng lại không rời đi, cứ lặng lẽ đứng đó. Tiểu thái giám cũng không ngăn cản, tiếp tục giữ cửa.
Đợi không quá một canh giờ, ta xoay người rời đi, Tiểu Liên vội vàng đuổi theo.
“Tài nhân, Hoàng hậu nương nương không chịu gặp chúng ta thì làm sao bây giờ? Nếu không thì đến bồi tội với Thuần phi đi!”
Ta không nói gì, trở lại Ỷ Mai Uyển, vào phòng ngủ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Liên ngốc, Hoàng hậu nương nương có chịu gặp hay không không quan trọng, ta cũng không phải là làm cho Hoàng hậu nương nương xem!”
Ta nói xong dùng ngón tay chỉ lên trời.
6.
Sáng hôm sau, Hoàng thượng ở ngự thư phòng bảo ta qua hầu hạ.
Hoàng thượng ở ngự thư phòng tìm phi tần đến hầu hạ là chuyện thường thấy, nhưng bình thường sẽ triệu kiến phi tần vừa được sủng ái hoặc là đang được sủng ái, hoặc là Hoàng hậu nương nương.
Triệu một Tài nhân còn chưa thị tẩm, đây là lần đầu tiên.
Có người hiểu chuyện đã bắt đầu phái cung nhân đến cửa ngự thư phòng tìm hiểu tin tức.
Ta ngồi kiệu một đường thẳng đến cửa ngự thư phòng, theo tiểu thái giám tiến vào ngự thư phòng.
Hương long diên Hoàng thượng độc dụng bay đến, nồng đậm, như hổ phách ngọt ngào, thơm nhuận mộc hương, hoa quả, bách hoa nở rộ, hương vị độc đáo sau khi chúng hương giao hòa.
Ta cúi đầu đi tới chính giữa cúi đầu hành lễ với Hoàng thượng: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng thượng không nói gì, ngay cả tốc độ viết cũng không dừng lại. Ta cứ như vậy nửa quỳ.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc cơ thể ta đã đau nhức đến không chịu nổi, cuối cùng cũng nghe được câu “Bình thân” kia.
Ta từ từ đứng dậy, nhìn về phía Hoàng thượng trước mặt.
7.
Dáng vẻ của vị Hoàng thượng này thật sự quá đẹp mắt, đối với chuyện này ta khá là vui mừng.
Nam nhân tuấn tú như vậy cũng coi là duyệt nhân duyệt kỷ, nếu không ta cho dù diễn trò, cũng sẽ mất tiêu chuẩn.
Nhưng ta vẫn lập tức cúi đầu, không để ngài ấy phát hiện tâm tình của ta, người này cũng không phải người tốt, nghe nói vì để trèo lên vị trí này đã giam cầm ba huynh đệ ruột thịt, còn có thân vương cũng chết mất hai người.
“Tên gì?” Hoàng thượng mở miệng, không có cảm xúc gì.
“Tống Dao.” Ta thấp giọng trả lời
“.Ngẩng đầu lên!” Hoàng thượng cao giọng.
Ta lên tiếng ngẩng đầu, nhưng mắt không dám nhìn thẳng, đó là đại bất kính.
“Cũng coi như có chút tư sắc, trách không được Tống gia đưa ngươi vào cung! Vì sao sau khi vào cung không đến Cảnh Nhân cung thỉnh an, ngược lại lại đến Vị Ương cung thỉnh an?”
Cảnh Nhân cung là nơi ở của Thuần phi, Vị Ương cung là nơi ở của Hoàng hậu, Hoàng thượng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Hoàng thượng hỏi với giọng điệu ôn hòa, nhưng bút lông trong tay lại đặt mạnh lên giá bút.
Ta biết cơ hội duy nhất của ta đã tới, cho nên lập tức quỳ xuống mở miệng: “Lễ bộ thị lang mặt ngoài không mấy hoà hợp với Tống gia của thần thiếp, nhưng thật ra đã sớm liên minh với Tống gia….”
“Duệ thân vương nửa năm trước lén đưa tới cho Tống phủ mấy rương châu báu.”
“Trấn Viễn Hầu có dã tâm muốn kết thông gia với chúng ta, để Tống gia đưa con trai thứ của ông ta vào Binh bộ.……”
Những người đó vì tránh bị người khác nhìn thấy, mỗi lần đều đi cửa sau của Tống phủ, nhưng không khéo chính là phòng củi ta và mẹ ta lại ở ngay cửa sau.
Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nếu muốn biểu lộ thái độ, vậy thì phải làm triệt để.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com