Chương 2
8.
Ta trở lại Ỷ Mai Uyển, trước sau không quá nửa canh giờ, chợt nhận được hai ý chỉ, một là trực tiếp đưa đến cung của ta, tấn thăng ta làm Mỹ nhân, chưa thị tẩm đã tấn thăng vị ta là người đầu tiên trong cung hai năm qua.
Ý chỉ thứ hai là đưa đến Cảnh Nhân cung của Thuần Phi nương nương, đại khái ý tứ là Hoàng Thượng thông cảm cho Thuần Phi thân thể không khỏe, để Thuần Phi chuyên tâm tịnh dưỡng,lục đầu bài tạm được cất đi!
Hai ý chỉ khiến cho hậu cung xôn xao một trận, nhưng phần lớn là đang xem trò vui Tống gia chúng ta nội đấu.
Lúc đạo ý chỉ thứ hai truyền đến ta đang rửa tay, mực nước đen kịt nhuộm trên tay quả thật rất khó rửa, lúc ta bái kiến Hoàng Thượng cố ý để lộ rõ ràng như vậy, nếu đã phát ra đạo ý chỉ thứ hai, chắc hẳn Hoàng Thượng đã chú ý đến.
Thuần phi phạt ta sao chép Phổ Đà Kinh, Hoàng thượng hủy bỏ lục đầu bài của nàng ta, ta đây xem như đã thành công bước đầu nhỉ?
Buổi tối, Hoàng thượng gọi ta thị tẩm, sau khi thị tẩm xong, chờ đến khi được đưa về Ỷ Mai Uyển, ta cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại ta mới được xem là Mỹ nhân chân chính của Hoàng thượng.
Không để ý thân thể mệt mỏi cùng đau đớn, ta bảo Tiểu Liên gọi tiểu thái giám canh cửa vào.
Ta nhớ rõ hắn tên là Tiểu Viên Tử, là người Nội Vụ phủ đưa tới hầu hạ.
Tiểu Viên Tử vào cửa liền quỳ xuống cho ta, ngoài miệng nói lấy lòng: “Chúc mừng Mỹ nhân vinh dự nhận được hoàng ân, nếu mang long thai, được phong phi cũng sớm thôi!”
“Ngươi là người của cha ta hay là người của Thuần phi?” Lời nói của ta làm cho thân thể Tiểu Viên Tử đều cứng đờ.
Ta không đợi hắn giải thích tiếp tục nói: “Ta rải một ít hương phấn bên trong cánh cửa phòng ngủ của ta, Ỷ Mai Uyển này chỉ có trên người ngươi mang theo hương phấn, cũng chính là chỉ có ngươi vào phòng của ta, túi đồ kia là ngươi đặt!”
“Nếu như ngươi là người của Thuần phi, thì cũng đã thấy rõ tình thế hiện tại, Thuần phi đã bị gia tộc từ bỏ, nàng ta không có con cũng không được Hoàng Thượng ân sủng. Nếu như ngươi là người của cha ta, càng phải biết sau này ai mới là người có quyền định đoạt ở trong cung.”
Tiểu Liên đặt một gói đồ trước mặt hắn: “Đưa về phủ.”
Bên trong bao là trâm bạc của mẹ ta cùng bùa hộ mệnh của đệ đệ ta, nhưng có thêm một chiếc lắc, đó là đồ vật Nội Vụ phủ cấp cho mỗi vị phi tần lần đầu thị tẩm.
Tiểu Viên Tử không nói gì, cầm gói đồ rời đi.
Ngày hôm sau hắn trở về, quỳ xuống nói: “Lão gia nói, Tống di nương cùng tiểu thiếu gia đã dọn đến Như Ý uyển.”
Như Ý Uyển là viện trước khi Thuần phi xuất giá, đây là thái độ của cha ta, ai có giá trị lợi dụng thì người đó sẽ nhận được nhiều lợi ích.
9.
Ta vốn tưởng rằng phi tần đầu tiên tới Ỷ Mai Uyển của ta sẽ là Thuần phi, không ngờ người đầu tiên tới lại là Từ Tiệp dư.
Là nữ nhi Từ gia vừa vào cung tháng trước đã mang long thai.
Nàng nâng cái bụng còn chưa lộ ra, được hai cung nữ dìu vào viện của ta, ta hành lễ xong, nàng mới mở miệng: “Dao Mỹ nhân sau khi trở mặt với Thuần phi, đã có dự định dựa dẫm vào ai chưa? Là Hoàng thượng hay Hoàng hậu? Hay là Từ gia ta?”
Đây là tới thăm dò.
Ta bình tĩnh nói: “Nếu đã vào cung tự nhiên là một lòng hầu hạ Hoàng Thượng.”
Từ Tiệp dư cười lạnh: “Dao Mỹ nhân nên cẩn thận suy nghĩ rồi nói sau…”
Sau khi nói xong nàng cũng không nói chuyện với ta nữa, ngồi ngoài sân thưởng hoa mai trụi lủi một lát sau mới rời đi.
Chờ Từ Tiệp dư đi rồi, Tiểu Liên vội vàng hỏi: “Mỹ nhân, Từ Tiệp dư đây là muốn lôi kéo người, người không thể đáp ứng, di nương và thiếu gia vẫn còn ở trong tay lão gia đó!”
Ta cười nói: “Tiểu Liên ngốc, Từ Tiệp dư là tới châm ngòi, nàng ta ngồi nửa khắc mà không nói lời nào, người khác chỉ cho rằng nàng ta đến nói chuyện với ta suốt nửa khắc, đây là cho Thuần phi tỷ tỷ của ta xem.”
“Ta vừa vào cung đã trở mặt với nàng, hiện tại ta mới được thị tẩm Từ Tiệp dư lại đến viện ta ngồi nửa khắc, Thuần phi và bao gồm cả những người khác ở hậu cung chỉ sợ đều cho rằng ta đã gia nhập vào Từ gia!”
“Từ Tiệp dư là muốn Thuần phi tới đối phó ta, một Mỹ nhân chống lại một phi tử, mà cả hai lại cùng tồn tại trong một gia tộc, tiết mục trai cò tranh chấp như thế, nàng ta nhất định rất muốn xem!”
Tiểu Liên hoảng sợ: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên giải thích với Thuần phi một chút không?”
Ta cười nói: “Tìm ai giải thích? Ai tin?”
Ta làm như vô tình nhìn thoáng qua Tiểu Viên Tử canh giữ ở cửa.
“Bên hông Từ Tiệp dư có một nút thắt đồng tâm cũ, điều này thật kỳ lạ, Từ Tiệp dư cũng không giống người có thể dùng đồ cũ, chắc hẳn là món đồ nàng rất quý trọng, vào cung cũng mang theo.”
“Tiểu Liên, ngươi nói thủ đoạn tìm nữ tử vào cung của Từ gia có phải rất cao minh không? Vừa mới vào cung một tháng đã mang thai.”
“Có phải trước khi vào cung đã mang thai rồi không?”
Ta khẽ nói, mặc kệ Tiểu Liên có nghe lọt hay không, người có tâm tự nhiên nghe thấy.
Ta nhìn thấy Tiểu Viên Tử lén lút rời đi, khóe miệng nhếch lên, cha thân ái của ta, tin tức này tặng không cho người rồi.
Từ Tiệp dư cũng không phải là người tốt gì, cố ý lộ nút thắt đồng tâm cũ cho ta xem, rõ ràng là muốn hại ta.
10.
Năm ngày sau, Thuần phi xuất hiện ở trong viện của ta, mang theo cung nữ thái giám, trùng trùng điệp điệp mà đến, bày đủ tư thế của phi tử.
Ta hành lễ: “Thuần phi nương nương vạn an……”
Thuần phi từ trên cao nhìn xuống ta, ta cúi đầu cũng có thể cảm giác được sự ác ý trong mắt nàng ta, dù sao trước khi nàng vào cung ta cũng chỉ là đồ chơi tiêu khiển của nàng.
Chỉ là nàng ta không ngờ tới, một con kiến hôi như ta năm năm sau lại có thể gây rắc rối cho nàng.
“Kẻ hạ tiện cho dù vào cung vẫn hạ tiện như cũ, chúng ta không giống nhau, ngươi vĩnh viễn đều phải quỳ dưới chân bổn cung!”
“Nương nương nói đúng……”
Ta cười đồng tình, nàng ta càng như thế, càng lộ vẻ chột dạ, xem ra là trong tộc đã gây áp lực cho nàng.
“Nhớ kỹ thân phận của mình, thật sự cho rằng vào cung có thể tranh đấu với bổn cung sao? Bổn cung là đích nữ Tống gia, từ xưa đích thứ khác biệt, ngươi chỉ là nô tài thứ xuất mà thôi, bổn cung mới là chủ tử.”
Thuần phi tiếp tục châm chọc ta. Trong lòng ta cười lạnh, ta cũng không phải muốn tranh đấu với ngươi, ta là muốn tranh đấu với Tống gia, ta và Tống gia có không ít thâm thù đại hận.
“Hãy nghĩ cách để Từ Tiệp dư uống hết gói thuốc này….”
Thuần phi lần nữa mở miệng, lần này trực tiếp nói về vấn đề chính. Một gói thuốc thuận thế rơi xuống bên chân ta.
“Ngươi và Từ Tiệp Dư mưu đồ bí mật nửa canh giờ, cha rất tức giận, nếu không muốn người mẹ tiện nhân và đệ đệ bệnh tật của ngươi chết, thì hãy cắt đứt liên lạc với Từ gia, khiến Từ Tiệp Dư mất đi đứa bé kia.”
Ta nở nụ cười, không giả bộ nữa, trực tiếp đứng dậy nhìn Thuần phi: “Nương nương, chuyện này ta làm không được!”
“Ngươi thật càn rỡ!”
Thuần phi giận dữ, Thải Thanh ở một bên tiến lên muốn tát ta.
Ta động tác nhanh nhẹn trở tay cho Thải Thanh một bạt tai, ngày này ta đợi rất nhiều năm rồi. Thải Thanh bị ta đánh đến mơ hồ, nàng ta không dám tin nhìn ta.
Trong mắt nàng ta, mấy năm nay ta vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, làm sao dám động thủ với nàng ta?
Ta cười lạnh: “Thuần phi nương nương thật biết cách quản lý nô tài, những nô tài này cũng dám động thủ với Mỹ nhân của Hoàng thượng, đêm nay Hoàng thượng muốn triệu ta thị tẩm, chuyện này nếu để Hoàng thượng biết, vậy phải làm sao bây giờ?”
Thuần phi tức giận, nàng ta chuẩn bị tự mình đến giáo huấn ta, ta tiếp tục nói: “Thuần phi nương nương, ta khuyên ngươi đừng xúc động, một cái tát này đánh xuống, ta sẽ lập tức về phe Từ Tiệp dư.”
“Đừng hòng dùng di nương và đệ đệ để uy hiếp ta, con người ta ăn mềm không ăn cứng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ba kẻ mệnh tiện đổi lấy một mạng của ngươi, trong tộc cũng không còn nữ tử vừa độ tuổi đưa vào cung.”
Thuần phi tức giận rời đi.
Sau khi Thuần phi đi chưa đầy một khắc, tiểu thái giám của ngự thư phòng đã đến tuyên ta đến hầu hạ Hoàng thượng.
Hậu cung có chút gió nổi lên cũng không gạt được vị kia, ta xoa xoa mặt, chuẩn bị đi diễn kịch.
11.
Trong ngự thư phòng, ta hành lễ rồi chậm rãi đi tới bên cạnh Hoàng thượng, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của ngài ấy.
“Tống gia muốn nàng làm gì?” Hoàng thượng trực tiếp hỏi.
“Tống gia bảo thần thiếp đầu độc hoàng tự!” Ta trả lời cũng rất sảng khoái.
Hoàng thượng lộ ra nụ cười châm chọc: “Nàng đồng ý?”
“Thần thiếp là người của Hoàng thượng, làm sao có thể làm tổn hại con của Hoàng thượng, đương nhiên sẽ không đồng ý, cho dù mất mạng!” Ta cười nói.
Hoàng thượng vươn tay bắt lấy tay ta, lập tức đứng dậy xoay người nhìn ta, ánh mắt lãnh đạm không có cảm xúc, một bàn tay lớn chậm rãi chạm vào cổ ta, bàn tay to lớn kia tựa như chỉ cần nhẹ nhàng nắm một cái là có thể bẻ gãy cổ ta.
“Trẫm không thích nghe lời nói dối!”
Bàn tay hơi siết chặt, như đang suy nghĩ có nên bẻ gãy cổ ta hay không.
Sắc mặt ta không thay đổi, mỉm cười, vẻ mặt thành khẩn mà nhìn Hoàng Thượng: “Thần thiếp nói đều là sự thật, thần thiếp thề chỉ yêu Hoàng Thượng!”
Nói xong, ta hơi cúi đầu, thè lưỡi như một con mèo nhẹ nhàng liếm ngón tay Hoàng thượng.
Long diên hương và mặc hương thoang thoảng, hương vị cũng không tệ lắm.
Ta nhìn thấy biểu tình của ngài ấy hơi cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng lập tức dừng lại trên mặt ta hồi lâu, sau một lúc lâu, ngài ấy buông lỏng tay ra.
“Vậy trẫm ngược lại muốn nhìn xem nàng có thể yêu được bao lâu!”
Nụ cười của ta không đổi: “Cả đời…”
Yêu là cái gì, ta không biết, nhưng ta biết ta cần Hoàng Thượng, cho nên ta phải yêu ngài ấy, cho dù phải dối lòng mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com