Chương 3
12.
Ba ngày sau Phương Hoa điện xảy ra chuyện lớn, sau bữa trưa Từ Tiệp dư bị xuất huyết nặng, có khả năng sảy thai.
Sau đó có tin tức truyền đến, nhờ có y thuật cao thâm của thái y, đã giữ được long thai.
Tuy nhiên trong thức ăn và nước uống của Từ Tiệp Dư phát hiện có thuốc phá thai, hơn nữa lượng thuốc không thấp, cũng may Từ Tiệp Dư bởi vì mang thai không dùng nhiều lắm, lúc này mới bảo vệ được thai nhi.
Lúc ta đến Phương Hoa điện, Phương Hoa điện đã ngồi đầy người, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn chính giữa, Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh ngài ấy, những oanh oanh yến yến khác đều đứng ở một bên.
Còn Thải Thanh đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ chật vật, Thuần phi thì quỳ ở bên cạnh.
Ta hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu.
“Dao mỹ nhân, cung nữ Thải Thanh của Cảnh Nhân cung độc hại hoàng tự, bây giờ cả người tang vật đều lấy được, nàng ta khai là bị ngươi sai khiến, ngươi còn gì để nói nữa không?”
Hoàng hậu hỏi, nhìn ta.
Ta đây là lần đầu tiên gặp Hoàng hậu, tuy rằng không phải mỹ nhân tuyệt diễm, nhưng cũng đoan trang hào phóng.
“Thần thiếp oan uổng……” Ta quỳ xuống nói.
Ta không hề hoảng sợ, Thuần phi quả nhiên cực kỳ hận ta, đến mức nguyện ý dùng chiêu thương địch một vạn hại mình tám trăm, dùng Thải Thanh lớn lên cùng nàng ta kéo ta xuống nước.
Thải Thanh vẻ mặt phẫn nỗ nhìn ta: “Mỹ nhân đừng ngụy biện nữa, là người nói con của Từ Tiệp dư không phải hoàng tự, nói trên người Từ Tiệp dư đeo nút thắt đồng tâm cũ, có tư thông với người khác, cái thai trong bụng là nghiệt chủng, người nói phá bỏ hài tử này cũng là vì Hoàng thượng, nô tỳ chính là bị người sai bảo mới có thể hạ độc Từ Tiệp dư.”
“Vừa rồi Từ Tiệp Dư nói, kết đồng tâm là tín vật đính ước của cha mẹ nàng, là Từ phu nhân dùng để hộ thân cho Từ Tiệp Dư, trong kết đồng tâm có tên của Từ phu nhân và Từ đại nhân, Hoàng thượng đã kiểm tra thực hư, nô tỳ biết bị người lừa gạt, cho nên bây giờ mới khai ra tên của người!”
Ta cười khẽ, quả nhiên Từ Tiệp dư đã đặt bẫy.
Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng thượng, ngài ấy không nói gì, nhàn nhã thưởng thức trà, ta quay đầu nhìn thấy Từ Tiệp dư nửa dựa vào giường ở xa xa, trong mắt nàng là vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn: “Dao mỹ nhân, ngươi còn cái gì để nói không?”
13.
Ta mỉm cười: “Hoàng hậu nương nương, Thải Thanh bởi vì mấy ngày trước bất kính với thần thiếp, bị thần thiếp vả miệng, ghi hận trong lòng, cho nên mới đổ oan cho thần thiếp.”
Không đợi Thải Thanh phản bác, ta tiếp tục nói: “Vương thái y hôm nay giúp Từ Tiệp dư bảo vệ hoàng tự, là thần thiếp cố ý mời, nếu thần thiếp muốn hại Từ Tiệp dư, làm sao có thể mời Vương thái y?”
Mọi người nhìn về phía Vương thái y đang chờ bên cạnh.
Vương thái y quỳ xuống: “Dao mỹ nhân mấy ngày trước có đến Thái y viện bảo vi thần mỗi ngày canh giữ ở Phương Hoa điện, nói Từ Tiệp dư mang thai chưa tới ba tháng, cần chú ý nhiều hơn.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều có biểu cảm khác nhau, ai cũng không ngờ tới ta sẽ chuẩn bị chiêu này, nếu như ta hạ độc làm sao lại sớm chuẩn bị thái y trông coi ở Phương Hoa điện?
Ta tiếp tục nói: “Từ Tiệp dư và thần thiếp nhất kiến như cố, ngày đó nàng ở trong cung thần thiếp hàn huyên suốt nửa canh giờ, thần thiếp vô cùng thích Từ Tiệp dư, Từ Tiệp dư cũng biết, thần thiếp không thể làm ra chuyện như vậy.”
Sắc mặt Từ Tiệp dư lập tức khó coi. Ta mỉm cười, muốn xem nàng có thể nói gì?
Chúng ta có quan hệ không tốt vì sao nàng lại ở trong cung ta suốt nửa canh giờ, chúng ta có quan hệ tốt thì sao ta lại sai khiến Thải Thanh hạ độc?
Hơn nữa Vương thái y là do ta mời, nàng bị bỏ thuốc thật hay giả, trong lòng chúng ta biết rõ ràng.
Ta lại nhìn thoáng qua Thuần phi: “Thuần phi nương nương cũng biết rõ thần thiếp, ở trong phủ chỉ có chúng thần thiếp xấp xỉ tuổi nhau, hay chơi chung, thần thiếp lá gan nhỏ, tuyệt đối không dám làm loại chuyện này!”
Thuần phi sắc mặt xanh mét, bởi vì ta đang uy hiếp nàng ta, trong phủ chỉ có chúng ta tuổi xấp xỉ, không có nữ tử nào đủ tuổi vào cung, nếu như hy sinh ta, người cha tàn nhẫn độc ác kia của chúng ta cũng sẽ không buông tha nàng ta.
Lúc này sắc mặt Thải Thanh trắng bệch, nàng nhìn ta, lộ ra ánh mắt khó có thể tin.
Ta cười khẽ, ta ở trong phủ chỉ là giả bộ ngây ngô, nàng ta sẽ không coi là thật chứ?
“Hoàng hậu nương nương, Thải Thanh hạ độc hại hoàng tự lại còn đổ oan cho Dao mỹ nhân, là thần thiếp quản giáo không tốt, xin Hoàng hậu nương nương nghiêm trị Thải Thanh đi!”
Thuần phi biết đại thế đã mất, chiêu của ta nàng ta không ngờ tới, hiện tại nàng ta chỉ có thể hy sinh Thải Thanh để bảo toàn cho mình.
Thải Thanh hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, biết mình đã bị hy sinh.
Hoàng hậu nhìn ta thật sâu, tựa hồ lần đầu tiên chú ý tới ta.
Khóe miệng Hoàng thượng nhếch lên, hứng thú cười cười, sau đó đứng dậy rời đi.
14.
Thải Thanh bị đánh gậy đến chết, Thuần phi quản giáo không tốt bị cấm túc một tháng.
Hoàng hậu trước khi đi nhìn ta nói một câu: “Dao mỹ nhân, ngươi rất tốt……”
Thuần phi sắc mặt xanh mét rời khỏi Phương Hoa điện.
Ta vừa chuẩn bị rời đi, Từ Tiệp dư vẫn nửa dựa trên giường đột nhiên đứng dậy, không hề có dáng vẻ suy yếu như lúc nãy.
“Ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi…”
Từ Tiệp dư chậm rãi đi tới trước mặt ta: “Ta hỏi ngươi một lần nữa, có muốn kết minh với Từ gia ta hay không?”
Ta khẽ lắc đầu, thi lễ với Từ Tiệp dư rồi chuẩn bị rời đi.
Từ Tiệp dư cười lạnh một tiếng: “Ngươi đã bị Hoàng hậu nhắm đến, còn trở mặt với Thuần phi, không kết minh với Từ gia ta, ngươi ở trong thâm cung còn có thể dựa vào ai?”
Ta cười khẽ: “Nếu đã vào thâm cung, đương nhiên lấy Hoàng thượng làm tôn, ta cũng chỉ có thể dựa vào Hoàng Thượng.”
Từ Tiệp Dư cười lớn: “Đương kim Hoàng thượng lạnh lùng vô tình nhất, ngươi lại trông cậy vào Hoàng thượng? Thật buồn cười, hợp tác với ta là lựa chọn duy nhất của ngươi, ta biết Tống tướng dùng mẹ và đệ đệ ngươi uy hiếp ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể giúp ngươi cứu bọn họ ra!”
Đối với việc Từ Tiệp dư biết chuyện này, ta không cảm thấy kỳ lạ chút nào, Từ gia muốn điều tra tự nhiên có thể tra được.
Nhưng ta vẫn lắc đầu, lúc này nụ cười của Từ Tiệp Dư cứng đờ trên mặt, sắc mặt vô cùng không tốt.
Ta chỉ chỉ mấy phần đồng tâm kết bị tháo ra trên bàn: “Từ Tiệp dư, trái tim của ngươi không ở trong cung, hợp tác với ngươi ta không có lợi gì cả!”
Sắc mặt Từ Tiệp dư không thay đổi, nhưng đồng tử hơi co lại, ta làm như không thấy, trực tiếp xoay người rời đi.
Từ Tiệp dư dùng đồng tâm kết khiến ta lầm tưởng nàng có tình nhân ngoài cung, ta biết là cạm bẫy, nhưng vẫn để cho Tống gia tra xét.
Kết quả Thuần phi và Thải Thanh vẫn mắc mưu, vậy chỉ có thể nói rõ, Tống gia quả thật đã tra được một số thứ, khiến bọn họ tin chắc rằng Từ Tiệp dư có tư tình với người khác, lại không nghĩ tới bên trong đồng tâm kết là giả.
Thế lực Tống gia to lớn, không có khả năng điều tra sai, ta tin điều tra của Tống gia, vậy chứng tỏ Từ Tiệp dư quả thật có tình nhân.
Tuy rằng không biết vì sao nàng lại vào cung, nhưng tất nhiên không phải tự nguyện, cho nên tâm tư nàng không ở trong cung, hợp tác với nàng ta không chiếm được bất cứ lợi ích gì.
“Hoàng hậu không phải người tốt, đại tỷ của ta chính là do nàng ta hại chết.”
Phía sau ta truyền đến lời không cam lòng của Từ Tiệp dư, nhưng bước chân ta không dừng, trực tiếp ra khỏi Phương Hoa điện.
15.
Lời của Từ Tiệp dư ta không biết thật giả, nhưng Từ phi vào cung trước của Từ gia đúng là chết bất đắc kì tử, cho nên Từ Tiệp dư mới vào cung.
Về phần Từ phi có phải bị Hoàng hậu hại chết hay không, ta không xen vào, ta hiện tại đang thầm nghĩ xem làm cách nào mới có thể nhận được sự ủng hộ của Hoàng thượng, nghĩ cách cứu mẹ và đệ đệ ta ra.
Từ sau chuyện Từ Tiệp dư, Thuần phi vẫn đóng cửa suy nghĩ không tới gây phiền toái cho ta, bên phía Hoàng hậu dường như cũng quên mất một Mỹ nhân nho nhỏ như ta.
Ta vẫn thường xuyên bị triệu đi thị tẩm, nhưng Hoàng thượng đối với ta vẫn thờ ơ như cũ, ta tựa như một con mèo ngài ấy nuôi, lúc cần thì trêu chọc ta một chút, lúc không cần, ta phải biết điều rời đi.
Điều này làm cho ta có chút sốt ruột, ta biết ta nhất định phải chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng Hoàng thượng mới được.
Có lẽ Tiên hoàng minh đản tháng sau là một cơ hội tốt, ngày đó Duệ thân vương len lén đưa châu báu cho Tống gia, ta cũng nghe lén được Duệ thân vương muốn làm chuyện lớn vào ngày Tiên hoàng minh đản, tuy Tống gia không có đồng ý nhưng vẫn giữ kín như bưng chuyện này.
Ta âm thầm chờ đợi, một tháng trôi qua rất nhanh, Hoàng thượng hiếu thuận cho nên minh đản của Tiên hoàng cũng rất náo nhiệt, đại pháp sự trên mặt đất và dưới nước diễn ra từ sáng sớm đến tối mịt.
Hoàng thượng để thể hiện lòng hiếu thuận, từ sáng đến tối một giọt nước cũng không uống, phi tần chúng ta đương nhiên cũng phải noi theo, ta âm thầm quan sát từng người, cố gắng nhìn ra ý đồ của Duệ thân vương, nhưng từ sáng đến tối ta vẫn không thu hoạch được gì.
Mãi cho đến khi đại pháp sự dưới nước sắp kết thúc, khi pháp sư tụng kinh từ trên tế đàn chậm rãi đi xuống chào tạm biệt Hoàng thượng, ta phát hiện tay cầm phật châu của pháp sư có vấn đề.
Trong lòng ta thất kinh, bình tĩnh tới gần Hoàng Thượng, lúc pháp sư đang chắp tay, đột nhiên lấy dao từ trong tay áo ra, trực tiếp đâm về phía Hoàng thượng.
Tất cả hòa thượng niệm kinh đồng thời lấy dao ra công kích xung quanh, Hoàng hậu xuất thân võ tướng, đá ngã một tiểu hòa thượng sau đó muốn xông lên hộ giá.
Mà lúc này ta lập tức lao ra ngoài, chắn ở trước người Hoàng thượng, dao đâm vào ngực, ta ngã vào trong vũng máu.
Lúc đó ta nhìn thấy trong mắt Hoàng thượng lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com