Chương 4
16.
Ta được Hoàng thượng ôm về Ỷ Mai Uyển, Tiểu Liên đứng trước giường ta khóc lóc không ngừng, Hoàng thượng giận dữ mắng mỏ thái y phải tận tâm trị liệu.
Ta chảy máu quá nhiều, cảm giác thân thể có chút lạnh buốt, ngay lúc thái y rút dao ra, cơ thể co giật vì đau đớn, cuộn tròn lại.
Ta cảm thấy mình suy yếu đến mức hôn mê, nhưng máu không thể chảy vô ích, vết thương cũng không thể chịu vô ích, ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này, ta thì thào nói:
“Cha, đừng đánh con, đừng đánh mẹ con, con không dám ăn trộm bánh bao nữa!”
“Cha, xin cha đừng đánh con!”
……
Giọng của ta không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng, ta hé mắt, nhìn thấy mặt Hoàng thượng xuất hiện vẻ đau lòng.
Trên mặt Hoàng hậu là tìm tòi nghiên cứu, còn Từ Tiệp dư đang nhìn về phía Thuần phi đã xanh mặt, lộ vẻ trào phúng.
Những cơn choáng váng ập đến, ta biết mình sắp ngất đi nên đành gắng gượng:
“Mẹ, con đau quá!”
“Dao nhi đau quá mẹ ơi…..”
“Mẹ, con rất nhớ người…..”
Ta nỉ non, ngay từ đầu đúng là diễn trò, nhưng đau đớn và những uất ức đột nhiên ập đến, nỗi nhớ mẹ tràn ngập tâm trí làm cho nước mắt ta không thể kiềm được chảy ra.
Trong mơ mơ màng màng, ta cảm nhận được một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, sau đó nghe được một câu.
“Tuyên sinh mẫu của Dao mỹ nhân nhập cung!”
Tảng đá lớn trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống, dần chìm vào trong bóng tối.
17.
Chờ đến khi ta tỉnh lại, đã là năm ngày sau, Tiểu Liên thấy ta mở mắt, lại khóc oà lên.
Sau đó ta biết được mình đã mang thai, một dao của thích khách kia suýt nữa khiến ta sảy thai, năm ngày nay Hoàng thượng hầu như mỗi ngày đều đến Ỷ Mai Uyển, ta cũng đã được thăng lên Tiệp dư.
Khi nhìn thấy đệ đệ Tống Vũ xuất hiện trước giường, ta biết kế hoạch của mình đã thất bại.
Tống Vũ tám tuổi nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên người còn mặc quần áo không vừa người, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ta: “Tỷ tỷ…… Vốn là mẹ vào cung, nhưng tiểu thái giám truyền chỉ nói tỷ mang thai hoàng tự, cha liền bảo đệ vào cung.”
Ta gật đầu: “Nếu đã vào cung tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ chu toàn, không để đệ trở về Tống phủ nữa!”
Vốn muốn cứu mẹ ra trước, sau đó tìm một cơ hội đưa đệ đệ ra khỏi phủ, nhưng một di nương như mẹ ta xuất phủ quá khó khăn, ta phải nghĩ cách khác.
Nửa canh giờ sau Hoàng thượng tới, ngài ấy nín thở nhìn ta thật sâu, trong mắt hiện lên một cảm xúc khó hiểu.
“Vì sao lại giúp trẫm đỡ một dao kia?”
Ta cười khẽ, sau đó thâm tình nhìn Hoàng thượng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc và khẩn thiết: “Bởi vì thần thiếp yêu ngài…”
Hoàng thượng nhìn chằm chằm ta thật lâu sau mới nói: “Tống Dao, trò chơi này là do nàng bắt đầu, nhưng khi nào kết thúc là do trẫm định đoạt, trẫm không quan tâm nàng có lừa trẫm hay không, nhưng nếu để trẫm phát hiện, nàng sẽ chết không có chỗ chôn.”
18.
Trong hậu cung đều biết Dao Tiệp dư liều mạng cứu Hoàng thượng, hơn nữa còn mang thai, là người trong lòng Hoàng thượng.
Hoàng thượng mỗi ngày đều Ỷ Mai Uyển ngồi một canh giờ bồi Dao Tiệp dư dưỡng thương dùng bữa, Hoàng thượng còn mở kho riêng của mình ra gần như chuyển một nửa ra thưởng cho Dao Tiệp dư.
Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, ban thưởng cho đệ đệ tám tuổi Tống Vũ của Dao Tiệp dư làm ngự tiền thị vệ.
Danh tiếng của Dao Tiệp dư nhất thời phong quang vô cùng, lấn át hết danh tiếng của tất cả phi tần trong hậu cung.
Ta dưỡng thương ba tháng, không có ai đến quấy rầy ta, bởi vì Hoàng thượng hạ lệnh, phi tần hậu cung không được đến quấy rầy ta dưỡng thương và an thai.
Hoàng hậu là người đầu tiên đến nhà, nàng đứng trước giường của ta từ trên cao nhìn xuống ta: “Bổn cung mặc kệ ngươi có tâm tư gì, nể tình ngươi liều mạng cứu Hoàng thượng, bổn cung sẽ không làm khó ngươi, nhưng ngươi phải an phận thủ thường, chuyên tâm sinh hạ đứa bé này!”
Nói xong liền rời đi.
Hoàng hậu Lăng Vân là đích nữ của Lăng gia, trên triều đình cha ta Tống tướng và cha Từ Tiệp dư Từ thái úy là người đứng đầu hai thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau trong văn thần, mà Lăng gia chính là người đứng đầu võ tướng.
Hoàng thượng năm đó đăng cơ chính là bởi vì có quân quyền Lăng gia chống đỡ, cho nên Hoàng thượng mới cưới Lăng Vân làm hậu, mà tương truyền Lăng Vân trước khi xuất giá cũng là nữ tướng quân trong quân, lập rất nhiều công lao hãn mã.
Thậm chí còn có lời đồn nàng vì thắng lợi của một trận chiến mà bị trọng thương, từ đó không thể mang thai, không biết lời đồn này là thật hay giả, nhưng nhìn dáng vẻ này của Hoàng hậu, ta biết nàng yêu Hoàng thượng.
19.
Không biết cha ta và Thuần phi đã nói gì với nhau, Thuần phi lại không tới quấy rầy ta dưỡng thai, cũng không bắt đệ đệ ta hồi phủ, giống như đã quên đi đệ ấy, nhưng ta biết chuyện này là không có khả năng.
Bốn tháng nay mắt thường cũng có thể thấy đệ đệ ta đã cường tráng hơn, đi theo bên cạnh các thị vệ cũng học được một ít võ công, đây là ta cầu Hoàng thượng, ta muốn lót đường cho đệ đệ.
Từ Tiệp dư cũng ở trong cung của mình dưỡng thai, hiện tại thai của ta bốn tháng, còn nàng đã bảy tháng, chính là thời điểm tương đối nguy hiểm, trong hậu cung bắt đầu an tĩnh lại, ai cũng không dám ra chiêu trước.
Hoàng thượng hầu như mỗi ngày đều đến cung ta, cùng ta dùng bữa, cũng cùng ta nói chuyện.
“Đây là Thục Cẩm Giang Nam tiến cống, chỉ có ba con, ngươi để lại hai con, một con khác đưa cho Hoàng hậu!”
Hoàng thượng cười chỉ vào ba đĩa Thục Cẩm mà tiểu thái giám đang cầm nói.
Ta đứng dậy đi tới bên cạnh Hoàng thượng, vòng tay ôm lấy cổ ngài ấy, thuận thế ngồi ở trong ngực ngài, trong mắt mang theo tình yêu vô biên: “Hoàng thượng, người như vậy sẽ chiều hư thiếp mất.”
Hoàng thượng đưa tay vuốt vuốt mũi ta: “Trẫm vui lòng…”
Ta hôn lên mặt Hoàng thượng một cái, Hoàng thượng cưng chiều ôm ta.
Lúc này tiểu thái giám Phương Hoa điện vội vàng tiến vào: “Hoàng thượng! Từ Tiệp dư sinh non…”
Ta thất kinh, sao đột nhiên lại sinh non? Chẳng lẽ là Thuần phi ra tay?
Sinh con ở tháng thứ bảy rất nguy hiểm cho cả mẹ và con.
20.
Lúc ta cùng Hoàng thượng đến Phương Hoa điện, bên trong đã hỗn loạn, ta nghe tiếng gào thét của Từ Tiệp dư ở bên trong vọng ra.
Hoàng thượng có chút lo lắng nhìn ta: “Dao nhi! Nàng trở về đi, tránh để động thai khí!”
Ta lắc đầu, giờ phút này ta ngược lại cảm thấy ở bên cạnh Hoàng thượng tương đối an toàn, Từ Tiệp dư sinh non rất kỳ quái.
Ta bình tĩnh nhìn thoáng qua Hoàng hậu đang ngồi trong sân, còn có Thuần phi vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn ta.
Sinh suốt một canh giờ, bên trong tiếng khóc dần dần yếu đi, lại đợi hồi lâu, một bà đỡ ôm đứa nhỏ đang khóc đi ra.
“Hoàng thượng! Là một tiểu hoàng tử!”
Hoàng thượng lộ ra nụ cười hiếm thấy, ta nhìn bà đỡ hỏi: “Từ Tiệp dư đâu?”
Bà đỡ nhẹ giọng nói: “Từ Tiệp dư xuất huyết nhiều, hiện tại đã không còn sức xoay chuyển, người muốn gặp Dao Tiệp dư!”
21.
Ta tiến vào phòng sinh, mùi máu tươi nồng đậm khiến ta liên tục buồn nôn, ta đi tới trước giường, trên ga giường đều là máu, bên cạnh còn có cung nữ đang lau chùi, mặt Từ Tiệp dư như tờ giấy vàng, đã đến lúc hấp hối.
“Các ngươi đi ra ngoàihết đi!” Từ Tiệp dư khó khăn mở miệng.
Những tiểu cung nữ đáp lời rồi lui ra ngoài.
Ta nhìn Từ Tiệp Dư, chờ nàng ấy lên tiếng: “Ta có thể xin ngươi chăm sóc đứa con tội nghiệp của ta không?”
Từ Tiệp dư mở miệng, mặt lộ vẻ cầu xin.
Ta không trả lời, ta và nàng không có giao tình, ngược lại nàng còn hãm hại ta.
“Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác, chờ sau khi ta chết Từ gia nhất định sẽ lấy danh nghĩa chăm sóc hoàng tử mà đưa nữ nhi vào cung, ta hận Từ gia, ta không muốn để con trai của ta rơi vào tay Từ gia.”
“Tại sao?” Ta hỏi.
Từ Tiệp dư cười khổ: “Lúc trước ngươi nói không sai, ta có một thanh mai trúc mã, cha ta tìm người kiểm xương xem qua, trong số các tỷ muội ta là người có khả năng sinh con nhất, mặc kệ ta phản đối như thế nào, ông ta vẫn nhất quyết bắt ta vào cung. Ta không muốn vào cung, cha ta liền bắt chàng ấy, ta vào cung để đổi lấy sự bình an cho chàng.”
Nói tới đây, khóe mắt Từ Tiệp Dư bắt đầu chảy nước mắt: “Nhưng người Từ gia lòng dạ ác độc, nói với chàng nếu chàng còn sống chính là nhược điểm của tôi, cho nên chàng đã tự sát…”
Nhìn vẻ mặt bi thương của nàng, trong lòng ta khẽ động: “Ngươi vừa mới biết?”
Từ Tiệp dư gật đầu: “Ta vừa mới biết, động thai khí, cho nên sinh non, chàng chết ta cũng không muốn sống nữa, chỉ là đứa bé này, ta van xin ngươi…”
Ta lắc đầu: “Ngươi có thể giao cho Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng.”
Từ Tiệp dư lắc đầu: “Ngươi còn nhớ ta từng nói Hoàng hậu đã hại chết tỷ tỷ ta không?”
“Hẳn ngươi không biết ba năm trước Thuần phi tỷ tỷ của ngươi thật ra đã từng có thai, nhưng bị Hoàng hậu hạ dược độc hại, sau đó giá họa cho tỷ tỷ của ta.”
“Thuần phi bởi vì tổn thương cơ thể, cho nên không thể mang thai lần nữa, tỷ tỷ của ta cũng bị Hoàng thượng ban chết, chuyện này chỉ có Từ gia ta và Hoàng thượng, Hoàng hậu biết.”
“Ngươi không biết chắc là vì Thuần phi tỷ tỷ của ngươi không dám nói với người nhà, sợ bị gia tộc vứt bỏ.”
“Hoàng hậu không cho nữ nhi Từ gia cùng Tống gia chúng ta sinh hạ hoàng tử, nếu không sẽ nguy hiểm đến địa vị của nàng, giao con trai ta cho Hoàng hậu chẳng khác nào giao trứng cho ác!”
Từ Tiệp Dư nói gấp, sau đó ho mạnh hơn, thở dốc, nàng vươn tay muốn giữ chặt ta, nhưng tay vừa giơ lên, sau đó đã nặng nề rơi xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com