Chương 6
26.
Ta lấy danh nghĩa ở cữ mà ở lì trong Ỷ Mai Uyển, bất kì kẻ nào đến ta cũng không gặp, ngoại trừ Hoàng thượng.
Một tháng sau, Hoàng thượng cũng mang đến cho ta hai tin tức tốt, chuyện thứ nhất chính là Lăng gia toàn lực ủng hộ Hoàng Thượng cải cách, trong triều kẻ đứng mũi chịu sào chính là Tống gia và Từ gia.
Chuyện thứ hai là biểu hiện của đệ đệ ta trên chiến trường rất tốt, tuy rằng không thể ra trận giết địch, nhưng lại trở thành tham mưu ở hậu phương, trong mấy lần đối chiến với Ngõa Thứ, tướng lĩnh chỉ huy thắng được vài thắng lợi xinh đẹp.
Hoàng thượng nói cho ta biết, ngài ấy chuẩn bị đè nặng phần công lao này, chờ tích lũy lâu dài.
Ta vui mừng trong lòng, ta biết Hoàng Thượng đây là bắt đầu lót đường cho đệ đệ ta, nhưng cũng lo lắng cho an nguy của đệ đệ, cũng may đệ ấy chỉ là ở phía sau chỉ huy, vẫn tốt hơn ra ngoài chiến đấu rất nhiều.
Tháng thứ hai nghe nói Tống gia có vài người làm quan ở địa phương lân cận, lại tự tiện gia tăng thuế má hà khắc, làm cho dân chúng khổ không thể tả, có cường đạo nhân cơ hội tạo phản, thương vong không ít.
Hoàng thượng tức giận, phái binh trấn áp, đồng thời ở trên triều đình mắng chửi Tống tướng không ít, Từ thái úy nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Lăng gia cũng tham dự vào, Tống tướng không còn cách chống đỡ, Hoàng thượng liên tục bãi miễn nhiều môn sinh của Tống tướng.
Tình cảnh Tống gia ở triều đình, trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu trở nên gấp gáp.
Vào tháng thứ ba, cha ta cuối cùng không thể nhịn được nữa tiến cung dâng tấu chương, ông ta muốn gặp ta và Thuần phi, đi theo còn có mẹ ta.
Ta cười mỉa, cha ta sợ ta không gặp ông ta nên dẫn theo mẹ ta, thật đúng là tình thế bắt buộc.
27.
Ba ngày sau, cha ta mang theo mẹ ta vào cung, bọn họ trực tiếp đến Cảnh Nhân cung, sau đó cung nữ Cảnh Nhân cung tới mời ta qua.
Chờ ta qua đó, đã thấy mẹ ta đang quỳ gối trước cửa Cảnh Nhân cung, vẫn gầy yếu như vậy, nhưng sắc mặt so với trước kia tốt hơn không ít, thấy ta đi tới, mẹ ta có chút kích động.
Ta cười lạnh, đây là ra oai phủ đầu ta sao?
Ta đi qua trực tiếp đỡ mẹ ta đứng dậy, tiểu cung nữ bên cạnh lên tiếng: “Dao phi nương nương, Tống di nương va chạm Thuần phi nương nương, Thuần phi nương nương phạt bà ấy quỳ ở chỗ này…”
Va chạm? Phạt quỳ?
Ta cười lạnh: “Một tiểu cung nữ như ngươi lại xưng hô với nhị phẩm cáo mệnh phu nhân là di nương? Cảnh Nhân cung này có thể diện lớn thật, đụng chạm Thuần phi lại phạt quỳ cả một nhị phẩm cáo mệnh phu nhân do Hoàng thượng thân phong, đây là đang đánh vào mặt của ai? Của ta? Hay là của Hoàng thượng?”
Tất cả các tiểu cung nữ bên cạnh lập tức quỳ xuống, ai nấy đều run lẩy bẩy.
Cha ta còn tưởng rằng ta yếu đuối có thể bắt nạt như trước sao? Trực tiếp ra oai phủ đầu? Cũng phải xem ta có tiếp chiêu hay không.
Ta trực tiếp kéo mẹ rời đi, ta ngược lại muốn xem ai sốt ruột hơn.
Trên đường về Ỷ Mai Uyển, mẹ ta kích động lôi kéo ta nhìn đi nhìn lại, trong mắt đều là vẻ đau lòng.
“Ta nghe nói con hộ giá bị thương, lòng ta rất đau.”
“Lại nghe nói con mang thai, ta tuy rằng vui vẻ, nhưng cũng lo lắng, sinh con cũng giống như đi qua quỷ môn quan vậy!”
“Bây giờ con đã khỏe hơn chưa?”
……
Ta cười đáp lại từng câu một, nhìn dưới gò má mẹ đã có chút thịt, nghĩ đến hai ma ma được Hoàng thượng triệu đến kia cũng thật là dụng tâm.
Trở lại Ỷ Mai Uyển không quá nửa chén trà, Tiểu Liên liền đi vào nói cha ta đã tới. Mẹ vội vàng đứng dậy muốn ra đón, ta lại kéo bà ngồi ở bên cạnh ta.
Sau đó, ta nhìn thấy cha ta đi đến, hai mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Dao phi nương nương thật là kiêu ngạo!”
Ta lạnh lùng nhìn ông ta: “Tống tướng ở Tống phủ có thể không kiêng nể gì mà cậy mạnh, nếu đã vào cung, thì hãy thu hồi vẻ phách lối của mình đi.”
Cha ta không ngờ ta dám nói như thế, tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào ta nửa ngày không biết nói cái gì.
“Vi phụ cảnh cáo ngươi, lần này Tống gia gặp phải nguy cơ, chỉ cần ngươi hỗ trợ Tống gia vượt qua, vi phụ có thể bỏ qua chuyện cũ…”
Ta lười đáp lời: “Người đâu! Đưa Tống tướng ra ngoài, bổn cung mệt rồi!”
Lúc này mấy thái giám tiến lên muốn kéo cha ta ra ngoài, cha ta tức giận sắc mặt cũng đen lại, nhưng ông ta tự biết thân phận không la hét um sùm, chỉ có thể để mặc thái giám kéo ra ngoài.
Mẹ ta vô cùng lo lắng, mấy lần muốn khuyên ta.
“Đừng sợ! Hiện tại Tống gia không dám trở mặt với con đâu, người ở Tống gia cứ yên tâm đợi, chờ con một chút, con sẽ giúp đại ca, nhị ca và người đòi lại công đạo!”
28.
Nửa tháng sau, cha ta từ hữu tướng bị giáng chức thành tả tướng, rất nhiều đồng minh của Tống gia cũng bị giáng chức không ít, ngay cả Thuần phi cũng bị giáng chức thành Tống Tiệp dư.
Những quan lại trong triều vốn luôn dựa dẫm vào Tống gia, sợ bị Từ gia tính sổ, bắt đầu lặng lẽ đầu quân vào Hoàng thượng, thế lực của Hoàng Thượng trong triều tăng lên không ít.
Đêm nay, Hoàng thượng ở Ỷ Mai Uyển của ta uống không ít rượu, lôi kéo ta cao hứng kể ra niềm vui sướng của ngài ấy, đăng cơ năm năm hôm nay cuối cùng ngài ấy đã ổn định được triều cục.
Hoàng thượng thủ đoạn mạnh mẽ, sau khi tiếp nhận văn thần Tống gia thì nhanh chóng ra tay với Từ gia, hai nhà Từ, Tống vốn đối lập ổn định nhất, nhưng một khi loại ổn định này bị phá hư, vậy tất nhiên sẽ có người bắt đầu dao động tâm tư.
Văn thần dựa lưng vào Từ gia bị cựu thần Tống gia buộc tội, lúc trước Hoàng thượng còn bàng quan, hôm nay ngài ấy lại chủ động xuất kích, những người Từ gia kia bắt đầu lục tục xuống ngựa.
Mà ở hậu cung, Từ mỹ nhân thì lôi kéo đại hoàng tử đến Cảnh Nhân cung làm ầm ĩ, bởi vì trong mắt nàng cựu thần Tống gia dám làm như vậy, chính là nghe theo ý của Tống tướng, nàng không thể tìm Tống tướng đương nhiên sẽ đến tìm Tống Tiệp dư gây phiền toái.
Ta ở Ỷ Mai Uyển nàng không dám tới quấy rầy, bởi vì cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều che chở ta.
Sau đó Tiểu Liên nói cho ta biết, Hoàng hậu tự mình đến đó, giáng vị của của hai người họ, Tống Tiệp dư biến thành Tống mỹ nhân, Từ mỹ nhân biến thành Từ Tài nhân.
Hoàng thượng bên kia cũng không dám hành động nóng vội, bắt đầu chậm rãi đối phó với Từ gia, triều đình nhìn như đã an ổn lại, nhưng thực ra sóng lớn đang dâng trào mãnh liệt.
Hậu cung cũng yên tĩnh lại.
29.
Một năm sau, Hoàng thượng dần dần loại bỏ những văn thần phụ thuộc vào Từ gia, Hoàng thượng trên triều đình từ đó cũng thoải mái hơn.
Từ Tài nhân mang theo đại hoàng tử đã biết nói đi tới Ỷ Mai Uyển của ta.
Đại hoàng tử trông vô cùng gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt nhìn Từ Tài Nhân mang theo vẻ sợ hãi tột độ.
“Dao phi nương nương, Từ gia ta sẽ giúp ngươi ngồi lên hậu vị, chỉ cần ngươi giúp Từ gia ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này!”
Từ Tài đi thẳng vào vấn đề, trong mắt đều là vẻ tính toán.
Ta khẽ lắc đầu, Từ Tài nhân so với Từ Tiệp dư quả nhiên yếu hơn một bậc.
“Mời Từ Tài nhân về đi, bổn cung không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
Từ Tài nhân có chút bất mãn: “Dao phi nương nương thật nhẫn tâm, người thật sự cam lòng nhìn nhị hoàng tử gọi Hoàng hậu nương nương là mẫu hậu sao?”
Nói xong còn ôm lấy đại hoàng tử, trêu đùa: “Gọi mẫu phi…”
Đại hoàng tử có chút sợ hãi kêu một tiếng: “Mẫu phi!”
Từ Tài nhân có chút đắc ý nhìn về phía ta: “Dao phi nương nương thật sự không ngại
Đối mặt với sự khiêu khích của Từ Tài nhân, ta hoàn toàn không hề tức giận, chỉ tiếc cho Từ Tiệp dư và đại hoàng tử.
Nhị hoàng tử tuy rằng không ở bên cạnh ta, nhưng ta lại biết Hoàng hậu thương nó, ta đã từng lén nhìn qua, nó lớn lên phấn điêu ngọc mài, cười rộ lên trông rất đẹp mắt.
Từ Tài nhân thấy ta không có phản ứng tiếp tục nói: “Ngươi và Tống gia đã trở mặt với nhau, Hoàng hậu nương nương và Nhị hoàng tử sau khi lớn lên nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Tuy hiện giờ Từ gia ta suy thoái, nhưng chỉ cần vận hành thích đáng, để ngươi trở thành Hoàng hậu cũng không phải không thể.”
Ta cười cười: “Bổn cung mệt rồi, Từ Tài nhân lui ra đi!”
Từ Tài Nhân sắc mặt khó coi, đứng dậy nói: “Dao phi nương nương, ngươi đừng quên, tuy rằng ta không được Hoàng thượng sủng ái, nhưng Từ gia ta còn có nữ nhi, chờ những nữ nhi khác của Từ gia ta vào cung, đến lúc đó phân chia sự sủng ái của ngươi, thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!”
Nói xong, Từ Tài N nhân nổi giận đùng đùng rời đi.
Ta cười khẽ, Từ Tài nhân tới tìm ta nói nhiều như vậy, thì ra là Từ gia dự định tiếp tục đưa nữ nhi vào cung, nàng sợ biến thành đứa con bị vứt bỏ, cho nên kéo ta làm liên minh.
Nhưng hiện giờ hậu cung không phải hai năm trước, Hoàng thượng không bị Từ gia, Tống gia cản trở, Từ gia còn muốn đưa nữ nhi tiến cung?
Chỉ sợ là không có cửa đâu.
Về phần ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ, chờ thu hoạch.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com