Chương 7
30.
“Dao nhi! Nàng có muốn nuôi Dã nhi hay không?”
Buổi tối hôm đó, Hoàng thượng nghỉ ngơi trong cung ta rồi hỏi ta.
Đại hoàng tử Tư Dã, nhị hoàng tử Tư Hiên.
Ta nhìn Hoàng thượng: “Thần thiếp có tài đức gì mà có thể giáo dưỡng đại hoàng tử.”
Hoàng thượng ôm lấy ta: “Hôm nay Từ gia lại muốn đưa nữ nhi vào cung, thật sự coi hậu cung của trẫm là hậu hoa viên của Từ gia, muốn đưa người đến thì đưa người đến sao?”
Trong lòng ta hiểu rõ, Hoàng thượng muốn cho Từ gia một bài học, tước đoạt quyền lợi giáo dưỡng đại hoàng tử của Từ gia.
“Thần thiếp nhìn thấy đại hoàng tử sẽ nghĩ đến nhị hoàng tử, thần thiếp……”
Nói đến đây, ta bắt đầu nức nở.
Hoàng thượng vội vàng ôm chặt ta an ủi: “Trẫm sai rồi, trẫm không nên nói vậy.”
Ta không muốn nuôi đại hoàng tử, Hoàng thượng đưa đại hoàng tử cho ta, rõ ràng là vì muốn bù đắp áy náy khiến ta mất đi nhị hoàng tử, nhưng đây không phải là điều ta muốn, phần áy náy này vẫn nên giữ lại thì tốt hơn.
Hơn nữa nếu như hiện tại ta nuôi đại hoàng tử, Lăng gia tất nhiên sẽ có ý kiến, nói không chừng Hoàng hậu sẽ động thủ với ta.
Ba ngày sau, cung nữ hầu hạ đại hoàng tử tố cáo Từ Tài nhân ngược đãi đại hoàng tử, trên người đại hoàng tử có rất nhiều vết thương, Hoàng thượng lập tức tống Từ Tài nhân vào lãnh cung, đại hoàng tử được giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Từ gia mất đi đại hoàng tử, khiến cho thế lực vốn đã lung lay sắp đổ trên triều đình lại sụp đổ.
31.
Ba tháng sau, biên giới truyền đến tin tức đại thắng, Ngõa Thứ dâng thư hàng.
Hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng, muốn khao ba quân, lần này biểu hiện xuất sắc nhất chính là quân sư trẻ tuổi Tống Vũ.
Trong gần hai năm đối chiến với Ngõa Thứ, Tống Vũ đã giúp quân đội giành được hai mươi ba trận thắng, trong một lần đối chiến cuối cùng, Tống Vũ đã dùng mưu lược bắt được Ngõa Thứ, khiến Ngõa Thứ Vương dâng thư hàng.
Ta biết được tin tức này, liền mỗi ngày chờ đệ đệ trở về.
Năm ngày sau, vào lúc đệ đệ xuất hiện ở cửa cung của ta, ta suýt chút nữa không nhận ra, thời gian hai năm, đệ ấy đã mười một tuổi, xấp xỉ cao bằng ta.
“Tỷ tỷ! Sau này có đệ làm chỗ dựa cho tỷ!”
Ta cười gật đầu: “Chúng ta cũng nên báo thù rồi!”
Đệ đệ gật đầu.
Quân sư trẻ Tống Vũ tại yến hội khao thưởng, trước mặt văn võ bá quan, dâng chứng cứ tố cáo Tống tướng phạm hai đại tội.
Thứ nhất kết đảng doanh tư; thứ hai trị gia không nghiêm, dung túng phu nhân sát hại thứ tử.
Hoàng thượng tức giận, bảo Đại Lý Tự trực tiếp điều tra.
Năm ngày sau, Đại Lý Tự lấy được chứng cứ xác thực, Tống tướng, Tống phu nhân và dòng chính Tống gia toàn bộ bị tống vào ngục.
Phần chứng cứ kia ta biết là do Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị.
Thánh chỉ của Hoàng thượng cũng phát xuống, toàn thể Tống gia đi lưu đày, mà Tống Vũ lập được vô số công trạng, Dao phi sinh con có công, cho nên cố ý đặc xá cho mẹ ta.
Ta cầu xin Hoàng thượng cho ta xuất cung vào ngày cha ta bị lưu đày.
Ta dẫn theo mẹ và đệ đệ đứng ở trên tường thành nhìn người Tống gia, bọn họ mặc tù phục, tay chân mang gông xiềng.
Cha ta nhìn thấy chúng ta, trong mắt đều là phẫn hận, nhưng cũng không dám gào thét tức giận với ta, quan binh thúc giục ông ta đi nhanh lên.
Cuối cùng ta đã trả thù.
32.
Hoàng hậu bị bệnh, bệnh rất nặng, lúc đầu chỉ là ho khan nhẹ, nhưng không tới hai ngày đã nằm trên giường không dậy nổi, các ngự y bận trước bận sau ngược lại khiến cho bệnh của Hoàng hậu càng thêm nặng.
Lăng gia rõ ràng không tin ngự y trong cung, không biết đã tìm vị đại phu nào trong dân gian đưa vào Vị Ương cung trị liệu cho Hoàng hậu, nhưng vẫn không có hiệu quả, bệnh của Hoàng hậu càng ngày càng nặng.
Chỉ trong vòng một tháng, Hoàng hậu đã bắt đầu hôn mê sâu, có đôi lúc sẽ tỉnh táo nhưng không được lâu, thuốc đã không còn tác dụng mấy.
Lúc ta nhìn thấy Hoàng hậu vô cùng hoảng sợ, cơ thể nàng gầy đến mức không nhìn ra dáng vẻ lúc trước nữa.
“Làm ngươi sợ sao?”
Hoàng hậu nhìn ta nói, giọng điệu rất bình thản.
Ta đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng: “Hoàng hậu nương nương tìm ta đến là muốn ta hầu bệnh sao?”
Hoàng hậu cho nha hoàn lui hết ra, sau đó mới nhìn ta nói: “Dao phi, ngày lành của ngươi sắp tới rồi!”
Ta nhìn Hoàng hậu, trong đầu hiện lên một khả năng, lập tức lắc đầu, sẽ không phải Hoàng thượng hạ thủ với Hoàng hậu đâu.
Hoàng hậu nhìn bộ dáng của ta, nở nụ cười: “Đừng đoán lung tung, không phải Hoàng thượng hạ độc hại bổn cung, là bổn cung tự biết mình phải chết.”
Ta kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, sau đó lập tức hiểu được.
“Người đây là muốn bảo toàn cho Lăng gia?”
Hoàng hậu nở nụ cười: “Bổn cung đã nói ngươi thông minh, hiện giờ Từ gia và Tống gia đều không còn, Lăng gia ta tự nhiên sẽ là đối tượng cuối cùng Hoàng thượng phải đối phó.”
“Hoàng thượng nâng đỡ đệ đệ ngươi và một ít tướng lĩnh khác, rõ ràng đã nổi lên sát tâm với Lăng gia ta, bổn cung còn giữ trong tay hai hoàng tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng đương nhiên kiêng kỵ Lăng gia chúng ta.”
Ta không nói gì, mặc dù ta đã biết từ lâu.
Hoàng hậu kéo tay, sau đó nói: “Bổn cung rất hâm mộ ngươi, người bên ngoài đều cảm thấy bổn cung là đích nữ Lăng gia, từ nhỏ đã là người được chọn làm Hoàng hậu, nhưng thật sự bổn cung không muốn vị trí Hoàng hậu này, bổn cung chỉ muốn Hoàng thượng thích bổn cung…..”
“Bổn cung mười ba tuổi đã thích Hoàng thượng, lúc cha ủng hộ Hoàng thượng đoạt đế, bổn cung vì quá vui mừng mà nhiều đêm không ngủ. Thời điểm bổn cung như nguyện trở thành Hoàng hậu, lại phát hiện Hoàng thượng không vui vẻ gì.”
“Sau đó khi Từ gia và Tống gia lục tục nhét người vào, bổn cung mới biết Hoàng Thượng vì sao lại không vui vẻ, bởi vì ngoại thích quá lớn, khiến ngài ấy khó có thể thực hiện hoài bão.”
“Bổn cung biết bổn cung không thể mang thai, ngay cả nữ nhi Tống gia và Từ gia cũng không thể mang thai. Bổn cung vốn có thể mang thai, nhưng chính bổn cung đã tự mình uống thuốc tuyệt tử……”
Hoàng hậu nói, ta ở một bên lắng nghe, cảm nhận được tuyệt vọng cùng tiếc nuối trong lòng nàng.
Đột nhiên Hoàng hậu nghiêm mặt: “Bổn cung biết ngươi không yêu Hoàng thượng, nhưng bổn cung mong ngươi hãy lừa gạt ngài ấy được không?”
Ta gật đầu, Hoàng hậu có thể nhìn thấu, chỉ sợ Hoàng thượng cũng nhìn thấu, chỉ là ngài ấy không vạch trần mà thôi, vậy vở kịch này cứ như vậy diễn tiếp đi, diễn cả đời cũng không phải không thể.
Hoàng hậu thấy ta gật đầu tựa như đã đạt được tâm nguyện, cả người bắt đầu mê man.
“Bổn cung đời này có hai chuyện không cam lòng.”
“Một là không thể sinh hạ một hoàng tử cho Hoàng thượng, có lẽ nếu chúng ta có một đứa con, ngài ấy sẽ yêu ta.”
“Một tiếc nuối khác chính là đã yêu Hoàng thượng…”
Nói xong câu đó, Hoàng hậu hoàn toàn nhắm mắt lại.
33.
Ỷ Mai Uyển là chỗ ở của ta, trong sân quả thật trồng không ít hoa mai, đáng tiếc hiện tại không phải mùa đông, cho nên sân viện có vẻ khá hoang vu.
Đến ngày thứ tư, ta lôi kéo hai vị hoàng tử đẩy cửa đi vào, thấy Hoàng thượng chán nản ngồi ở trên ghế.
Ta chậm rãi đi tới, ôm lấy ngài ấy: “Hoàng thượng, bảo trọng thân thể!”
“Hoàng hậu nặng tình nghĩa đối với trẫm, trẫm biết, nhưng trẫm…”Hoàng thượng nói đến đây thì nói không nổi nữa.
Ta ôm lấy ngài ấy, lúc này là lúc ngài yếu đuối nhất.
Sau một lúc lâu, Hoàng thượng mở miệng: “Trẫm chỉ còn nàng!”
Ta đáp lại: “Thần thiếp sẽ ở bên Hoàng thượng cả đời, thần thiếp cũng sẽ yêu ngài cả đời!”
Một tháng sau, đại điển phong hậu được diễn ra.
Hoàng thượng dẫn ta từng bước từng bước đi lên Huyền Vũ điện, văn võ cả triều hành lễ với chúng ta.
Hoàng thượng nắm tay ta: “Dao nhi! Đây là thiên hạ của trẫm và nàng!”
Ta cười đáp lại: “Thần thiếp cùng hoàng nhi vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngài.”
Ta nghĩ ta đã yêu Hoàng thượng, hơn nữa còn là cả đời.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com