Chương 1
01.
Kinh nguyệt của tôi rất đều, không hiểu sao tháng này lại trễ cả tuần.
Chu Khải Dương có chút bồn chồn, ánh mắt lảng tránh: “Có khi nào mang thai rồi không?”
Sao có thể chứ? Chúng tôi luôn dùng biện pháp tránh thai mà!
Nhưng sau khi anh ta nói vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng, mua que thử thai để kiểm tra cho chắc.
Dương tính.
Nhìn que thử thai trên tay, tôi không kiềm chế được sự tức giận, ném thẳng vào mặt Chu Khải Dương, bĩu môi: “Giờ thì làm sao đây?”
Chu Khải Dương nhìn que thử, ngơ ngác hỏi: “Lại dương tính à?”
“Đây là que thử thai!” Tôi tức điên. Chu Khải Dương lúc nào cũng thế, thích giả ngốc giả mù.
Anh ta hào hứng ôm chầm lấy tôi:
“Tuyệt quá, chúng ta sắp có con rồi!”
“Chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra trước, không đúng, phải đi đăng ký kết hôn trước!”
Tôi hừ lạnh: “Ý anh là tôi đang ép cưới sao?”
Chu Khải Dương vội lắc đầu: “Không phải, không phải! Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, bất kể em có mang thai hay không, chúng ta vẫn cần kết hôn mà.”
“Giờ kết hôn cũng gọi là song hỷ lâm môn!”
“Để anh gọi ngay cho ba mẹ báo tin vui, tiện thể hẹn gặp để bàn chuyện cưới xin.”
Chu Khải Dương ngốc nghếch như vậy đấy, không đợi tôi nói gì đã ôm điện thoại chạy ra ban công. Cách lớp kính, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh ta cười ngớ ngẩn.
Nhìn thấy vậy, tôi cũng không nhịn được cười.
Người ta nói, chỉ khi mang thai mới biết mình lấy người hay lấy chó.
Có vẻ Chu Khải Dương là người.
Buổi tối, Chu Khải Dương thần thần bí bí bảo tôi: “Ngày mai nhớ mặc đồ đẹp nhé. Sáu giờ tối em đến bến Thượng Hải, anh sẽ chờ ở đó. Có bất ngờ cho em.”
Đây chắc là cầu hôn.
Tôi giả bộ làm mặt giận: “Phiền quá.” Sau đó lật người đi ngủ.
02
Hôm sau, tôi trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc chỉnh chu rồi lái xe đến bến Thượng Hải.
Từ xa, tôi đã thấy rất nhiều bóng bay. Bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi cũng có mặt. Trong đám đông, Chu Khải Dương cực kỳ nổi bật. Anh ta cầm hoa tươi và một hộp nhẫn, nhìn tôi qua đám đông.
Lòng tôi dấy lên chút lo lắng. Tôi không thể lừa dối anh ta được.
Tôi bước đến trước mặt Chu Khải Dương: “Em có chuyện muốn nói.”
Anh ta mỉm cười: “Có gì để lát nữa nói. Giờ anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em.”
Nói xong, anh ta quỳ một chân xuống đất. Sau vài câu sến súa, anh ta mở hộp nhẫn ra: “Lục Du, em đồng ý làm vợ anh nhé?”
Tôi vừa định nói “Em đồng ý” thì ánh mắt vô tình liếc vào hộp nhẫn.
Không đúng. Chính xác thì đó không phải nhẫn, mà là một chiếc vòng được khui từ nắp lon.
“Đây là cái gì?” Tôi không vui hỏi. “Nếu đây là trò đùa, thì nó chẳng buồn cười chút nào.”
Chu Khải Dương vẫn quỳ, nói nghiêm túc:
“Nhẫn có thể là giả, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật! Tấm lòng này đáng giá ngàn vàng!”
“Kim cương chỉ là trò lừa đảo. Anh tin rằng Lục Du của anh không phải kiểu người tầm thường.”
“Với lại, giờ anh chưa đủ khả năng mua nhẫn kim cương lớn, nhưng em hãy cất tạm chiếc vòng khui này đi. Vài năm nữa, em có thể dùng nó đổi lấy nhẫn lớn từ anh!”
Không chỉ tôi mà ngay cả bạn bè xung quanh cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Ai nấy bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tốn công cả buổi để chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn, không ngờ lại có người dùng vòng khui từ lon bia để cầu hôn.
Thật sự mất mặt.
Tôi không đưa tay nhận chiếc vòng khui đó, chỉ thản nhiên nói: “Nếu vậy, vài năm nữa hẵng cầu hôn lại. Không cần vội.”
Nói xong, tôi mặc kệ vẻ ngây ngốc của Chu Khải Dương, quay người rời đi.
03.
Rời khỏi buổi cầu hôn bằng vòng khui lon, tôi không về nơi ở chung của hai người, mà về nhà ba mẹ.
Ba mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt, có chút lo lắng: “Sao thế con gái? Con cãi nhau với Khải Dương à?”
Tôi thở dài, kể lại chuyện mang thai ngoài ý muốn và màn cầu hôn bằng vòng khui lon. Cúi đầu, tôi hỏi: “Khải Dương có phải nghĩ rằng vì con mang thai nên con nhất định phải cưới anh ta đúng không? Có phải anh ta cố tình sỉ nhục con không?”
Ba tôi nghĩ tôi đang suy diễn.
Mẹ tôi thì đồng tình: “Cậu ta như vậy cũng quá đáng thật!”
Chu Khải Dương liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi. Tôi thấy phiền, tắt máy luôn, nghĩ mọi chuyện để vài ngày nữa rồi nói.
Không ngờ, sáng hôm sau, Chu Khải Dương đã đến nhà tôi.
Lần này, anh ta mang theo một chiếc nhẫn kim cương thật: “Lục Du, thật ra anh đã mua nhẫn rồi, chỉ là do đặt theo kích cỡ nên phải đợi. Vì thế anh mới đùa chút. Đừng giận anh nhé. Anh chỉ quá nôn nóng muốn cưới em thôi.”
Nghe xong, tôi vẫn thấy không thoải mái.
Cái gì mà “trò đùa vô hại”? Chẳng lẽ tôi làm quá rồi sao?
Tôi không vui đáp: “Không phải anh bảo kim cương là trò lừa đảo thế kỷ sao? Sao giờ lại mua?”
Chu Khải Dương gãi đầu ngượng ngùng: “Đùa thôi mà. Lục Du, em đừng chấp nhặt. Anh chỉ mừng quá nên nói nhầm.”
Dưới sự khuyên nhủ của ba mẹ, tôi miễn cưỡng đeo nhẫn.
Chu Khải Dương thở phào: “Bác trai, bác gái, ngày mai mẹ con muốn mời hai bác ăn cơm. Nhân tiện bàn chuyện cưới xin.”
Ba mẹ tôi gật đầu đồng ý. Chu Khải Dương trước giờ đối xử với ba mẹ tôi rất tốt, thêm nữa giờ tôi đang mang thai, họ không muốn chúng tôi chia tay.
04
Vừa đến phòng bao ở khách sạn, ba mẹ tôi hồ hởi chào mẹ của Chu Khải Dương, bà Tôn Văn Bình.
Bà chỉ đáp lại nhạt nhẽo, rồi liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, lập tức thay đổi sắc mặt:
“Lục Du, đã mang thai sao còn trang điểm? Lại còn đi giày cao gót, mặc quần bò bó sát như thế này?”
“Cháu có biết mỹ phẩm đều là hóa chất, có thể gây dị tật không?”
“Giày cao như vậy, lỡ cháu ngã làm tổn thương đứa bé thì sao?”
Mẹ tôi đã bắt đầu không vui. Tôi cố giữ lịch sự, lúng túng giải thích:
“Dì ơi, mỹ phẩm sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi đâu ạ. Giày này cao có ba centimet thôi, lại là đế vuông, rất chắc chắn.”
Nghe xong, Tôn Văn Bình càng tỏ vẻ khó chịu:
“Cháu nghĩ tôi muốn làm người xấu à? Nếu không phải vì cháu đang mang thai đứa bé nhà tôi, tôi thèm quản cháu sao?”
“Giờ người ta toàn sảy thai, sinh non, không phải do không nghe lời người lớn thì là gì.”
“Tôi nghe Khải Dương nói cháu làm việc cần dùng máy tính. Nhân tiện hôm nay gặp, tôi nói luôn, mai cháu nghỉ việc đi. Máy tính có bức xạ lớn lắm.”
“Không chỉ máy tính, điện thoại cũng dùng ít thôi! Tivi cũng phải xem ít lại!”
“Với lại đi làm thì ăn toàn cơm hộp hoặc đồ canteen, không lành mạnh. Cháu nghỉ việc về nhà, học nấu ăn đi. Không chỉ tự ăn, còn có thể làm cơm để Khải Dương mang đến công ty. Sau này có con, cháu cũng có kinh nghiệm rồi.”
“Trước khi cưới không biết nấu ăn thì còn được. Nhưng sau khi cưới, phụ nữ mà đến cơm cũng không biết nấu, thì gọi gì là phụ nữ? Nhà tôi cưới cháu về để làm gì?”
Những lời của bà khiến tôi sững sờ.
Tôi liếc nhìn Chu Khải Dương. Anh ta chỉ cúi đầu ăn, như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Ba mẹ tôi tức đến mức mặt đen lại. Họ cả đời chưa gặp phải chuyện nào ngang ngược như thế. Nhưng vì bản tính hiền lành, họ không biết phản bác ra sao.
05
Ba tôi đặt đũa xuống, nói:
“Con gái tôi, muốn nấu cơm thì nấu, không muốn thì không nấu. Nó lấy chồng không phải để làm bảo mẫu.”
Tôn Văn Bình suýt nhảy dựng khỏi ghế. Lúc này, Chu Khải Dương mới mở miệng:
“Bác trai, bác gái, mẹ cháu thẳng tính, không có ý gì đâu. Tiểu Du không biết nấu ăn cũng không sao. Hôm nay chúng ta gặp mặt để bàn chuyện cưới xin. Sau này chúng ta là người một nhà, đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.”
Tôn Văn Bình ngồi xuống, nhưng vẫn tỏ thái độ. Bà nói:
“Tiền sính lễ tôi định là 99 nghìn, ý nghĩa trường cửu, tốt lành.”
“Ba món vàng tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Đó là những thứ tôi mua từ thời tôi kết hôn, đều là đồ tốt, vàng chuẩn, giờ muốn mua cũng không dễ. Tôi sẽ đưa hết cho Tiểu Du.”
Bà dừng lại một chút, bổ sung:
“Nhưng bây giờ chưa thể đưa. Đợi sinh con xong tôi mới đưa, sợ Tiểu Du không kiềm chế được, đeo bây giờ, đến lúc mang thai mập lên lại không tháo ra được.”
Mẹ tôi giận đến mức môi run rẩy, chỉ muốn kéo tôi đi phá thai ngay lập tức.
Bản thân tôi cũng tức đến đau quặn bụng.
Nhưng Tôn Văn Bình chẳng nhận ra, vẫn tiếp tục:
“Đúng rồi, nhà các ông chuẩn bị của hồi môn thế nào? Giờ là thời đại mới, của hồi môn và sính lễ quan trọng như nhau. Nhiều gia đình còn chuẩn bị của hồi môn gấp đôi sính lễ đấy!”
Ba tôi đặt tay lên tay mẹ, cố kìm nén cơn giận:
“Nhà tôi chuẩn bị của hồi môn là một chiếc xe.”
Thực ra, ba mẹ tôi từng nói sẽ chuẩn bị một căn nhà đã hoàn thiện nội thất, một chiếc xe và một khoản tiền mặt. Chu Khải Dương cũng biết điều này.
Nhưng sau khi nghe ba tôi nói đến chiếc xe, cả anh ta lẫn Tôn Văn Bình đều chờ ba tôi nói tiếp.
Thế nhưng, ba tôi dừng lại ở chiếc xe, không nói thêm gì nữa.
06.
Tôn Văn Bình cười lạnh một tiếng, tỏ rõ sự không hài lòng:
“Nếu không mang thai thì không nói. Nhưng giờ Tiểu Du mang thai rồi, tình huống khác hẳn. Ít nhất cũng phải có chỗ ở, chẳng lẽ sinh con ra còn ở nhà thuê?”
“Dù nói nhiều gia đình là đàn ông mua nhà, phụ nữ mua xe, nhưng nhà tôi không hề cổ hủ. Hơn nữa, các ông cũng biết Khải Dương nhà tôi ưu tú thế nào rồi.”
Mẹ tôi không nhịn được nữa:
“Vậy ý bà là con gái tôi không ưu tú à?”
Tôi cũng đứng lên, lạnh lùng nói:
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com