Chương 3
Tôn Văn Bình cầm tay tôi, tươi cười:
“Lần đầu dì gặp Tiểu Du đã rất quý cháu rồi. Cháu vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Cơ thể dì vẫn còn khỏe, sau này cháu sinh con xong, dì sẽ giúp cháu chăm đứa bé, để hai đứa yên tâm đi làm, không phải lo nghĩ gì.”
“Dì nhất định sẽ chăm sóc đứa bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, giống hệt Khải Dương của nhà dì.”
Ba mẹ tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại:
“Nhà tôi đã chuẩn bị sẵn một căn nhà để làm của hồi môn. Nhà đó đã sang tên Tiểu Du từ lâu.”
“Gì cơ?”
Kế hoạch chiếm nhà thất bại, Tôn Văn Bình suýt bốc hỏa.
Chu Khải Dương nhanh chóng kéo tay áo mẹ mình. Dường như nhớ ra điều gì, bà vội vàng thay đổi giọng điệu:
“Vậy thì tốt quá. Như thế sau này đứa bé ra đời cũng có chỗ ở, tôi không phải lo lắng nữa.”
Cứ thế, một bên nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công, còn bên kia thì bẫy đối phương vào bẫy. Hai bên nhanh chóng đồng ý định ngày đính hôn.
Theo lời Tôn Văn Bình, vốn dĩ không cần đính hôn, cứ đăng ký kết hôn thẳng là được. Nhưng tôi lại nói rằng đính hôn là thủ tục cơ bản.
Không thể cãi lại tôi, họ đành đồng ý một tuần sau đến đính hôn.
Rất nhanh liền đến ngày đính hôn.
Đúng hẹn, Chu Khải Dương và mẹ anh ta đến từ rất sớm. Trên tay họ là một chiếc vali có chữ “Hỷ” màu đỏ và ruy băng buộc nơ.
Ngay khi họ bước vào, tôi bật livestream.
Thực ra tôi là một streamer có chút tiếng tăm, nhưng thường không lộ mặt. Hôm nay là lần đầu tiên tôi xuất hiện, với tiêu đề: “Hôm nay đính hôn, mời các fan tham gia cùng.”
Những bình luận nhanh chóng hiện lên:
“Cùng chứng kiến tiểu streamer đính hôn, chúc hạnh phúc mãi mãi!”
“Hôm nay Tiểu Du đẹp quá!”
Rất nhiều fan đã vào ủng hộ. Nhưng tôi không tương tác với họ.
Chu Khải Dương và Tôn Văn Bình hoàn toàn không biết gì về buổi livestream này.
Chu Khải Dương đưa chiếc vali cho tôi, nói:
“Tiểu Du, trong đây có 66 vạn tiền mặt, em nhận đi.”
Tôi không đưa tay nhận. Ba mẹ tôi cũng nói:
“Không cần đâu. Chỉ là hình thức thôi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi ngân hàng gửi.”
Sắc mặt Chu Khải Dương thoáng thay đổi.
Làm sao anh ta không thay đổi được? Bởi vì trong vali này toàn là tiền giả, không có một đồng tiền thật.
Nếu cùng đi ngân hàng, chẳng phải sẽ lộ hết sao?
Trong lúc anh ta còn lúng túng không biết phản bác thế nào, Tôn Văn Bình nhanh trí lên tiếng:
“Hôm nay không cần gửi ngay, để mai đi. Tiền tốt nhất là nên để trong nhà vài ngày, như vậy mới sinh tài. Dù có hơi mê tín, nhưng cũng để lấy hên.”
Chu Khải Dương vội vàng gật đầu, tiếp tục đưa vali cho tôi: “Tiểu Du, em cứ nhận đi. Mai anh sẽ đi ngân hàng cùng em gửi tiền.”
Phải rồi, qua một đêm, nhà tôi sẽ phải cắn răng chịu khoản tiền giả này.
Nhưng tôi vẫn không đưa tay nhận:
“Để tiền ở nhà không an toàn lắm. Vẫn nên trực tiếp đi gửi thì hơn.”
12.
Tôn Văn Bình ấp úng, vẫn bám vào lý do cũ:
“Nói gì thì nói, tiền sính lễ phải để lại trong nhà một đêm để tụ tài. Đây là phong tục, cũng là vì tốt cho các con. Nếu không làm vậy, sau này cuộc sống không thuận lợi, tiền bạc không tụ lại.”
Tôi giả vờ như bị thuyết phục, gật đầu sau một hồi suy nghĩ:
“Dì nói đúng. Vậy thì, Khải Dương, anh mở vali ra đi, chúng ta đếm tiền.”
Chu Khải Dương nắm chặt vali, từ chối ngay:
“Ngày hôm nay còn nhiều việc lắm, giờ mà ngồi đếm tiền thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngày mai ra ngân hàng đếm chẳng phải cũng như nhau sao?”
Mẹ tôi từ sau bước tới, cầm trên tay một chiếc máy đếm tiền:
“Yên tâm, nhanh lắm. Nhà có máy đếm tiền, chỉ mất vài phút thôi, không làm chậm trễ việc gì đâu.”
Tôn Văn Bình vội vàng đứng chắn trước mặt Chu Khải Dương:
“Tiền không được mở ra! Mở rồi thì thần tài sẽ rời đi!”
Tôi mỉm cười:
“Dì à, nếu không ra ngân hàng cũng không mở vali, làm sao chúng ta biết bên trong có bao nhiêu tiền? Đến lúc xảy ra thiếu sót, chúng ta giải thích thế nào đây?”
Chu Khải Dương bắt đầu nổi giận: “Tiểu Du, em không tin anh sao? Em nghi ngờ số tiền anh đưa không đủ 66 vạn à? Ở bên nhau nhiều năm như vậy, mà em lại không tin anh!”
Lại chơi bài đạo đức à?
Đáng tiếc, tôi không dễ bị mắc lừa.
Tôi giả vờ áy náy:
“Do em không biết ăn nói thôi. Em hoàn toàn không có ý nghi ngờ hai người. Nhưng số tiền lớn như vậy mà để ở nhà, em thật sự không yên tâm. Vẫn nên ra ngân hàng ngay bây giờ thì hơn.”
Nói xong, tôi liền đẩy Chu Khải Dương và Tôn Văn Bình ra cửa.
Hai người đương nhiên không muốn ra ngoài.
Cả bọn đẩy qua đẩy lại trước cửa. Trong lúc hỗn loạn, Chu Khải Dương không giữ chặt được vali.
Chiếc vali rơi xuống đất, dải lụa đỏ bị lệch đi, tiền trong vali rơi tung tóe khắp nơi.
13.
Chu Khải Dương và Tôn Văn Bình lập tức cúi xuống, cố gắng chắn tầm nhìn của chúng tôi.
Nhưng ba mẹ tôi đã biết từ trước rằng tiền trong vali có vấn đề, không cần nhìn kỹ đã lên tiếng:
“Số tiền này có vẻ không đúng rồi.”
Tôi cũng nhặt lên, cầm vài tờ, giơ lên trước mặt họ: “Sao toàn là tiền giả thế này? Chu Khải Dương, đây là ý gì hả?”
Ba tôi hừ lạnh một tiếng:
“Thảo nào không dám mở vali, cũng không muốn đi ngân hàng. Hóa ra tất cả đều là tiền giả. Chẳng lẽ các người định để vali lại nhà tôi một đêm, rồi sáng mai nói là chúng tôi tráo tiền thật thành tiền giả, ép chúng tôi phải đền tiền à?”
Chu Khải Dương cứng họng, không biết phản bác thế nào.
Tôn Văn Bình thì chọn cách làm căng, bắt đầu khóc lóc:
“Chuyện này chỉ là hình thức thôi! Tiền chắc chắn chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các người. Sao các người lại chèn ép như vậy?!”
Mọi người trong phòng không ai tin lời bà ta, ánh mắt đều lộ vẻ khinh thường, nhưng không ai lên tiếng.
Tôn Văn Bình tiếp tục chỉ trích tôi:
“Con bé cũng đã mang thai rồi, chúng tôi chấp nhận là tốt lắm rồi. Vậy mà còn đòi hỏi đủ thứ, nào là sính lễ cao, nào là nhà cửa, xe cộ. Chẳng lẽ tiền nhà tôi là tiền từ trên trời rơi xuống? Mở miệng ra là vài chục vạn, không cho thì đòi phá thai. Cô dâu kiểu này, ai mà cưới nổi?”
Chu Khải Dương cũng nhập hội, vẻ mặt đầy đau khổ:
“Tiểu Du, sao em lại trở thành như vậy? Trước đây em coi tiền bạc là thứ vớ vẩn, nhưng từ khi mang thai, em lại đòi nhẫn kim cương lớn, đòi nhà, đòi sính lễ. Hơi không vừa ý là em dọa phá thai. Chẳng lẽ vì mang thai mà em ép anh đến mức này sao?”
Quả đúng như tôi đoán.
Nếu tôi trực tiếp chia tay Chu Khải Dương, màn kịch này sẽ không diễn ra tại nhà tôi, mà sẽ xảy ra ở dưới công ty tôi, ngay giữa chốn đông người.
14.
Tôi hắng giọng, giữ thái độ bình tĩnh, không gợn chút cảm xúc:
“Nhà tôi đã chuẩn bị của hồi môn là một chiếc xe 40 vạn và một căn nhà hơn 300 vạn. Bây giờ bảo anh đưa 66 vạn tiền sính lễ, anh nói tôi tham tiền?”
Tôn Văn Bình hừ một tiếng: “Chẳng lẽ không phải sao? Cháu cũng đã mang thai rồi, không lấy con trai tôi thì còn lấy ai?”
Chu Khải Dương thì dịu giọng hơn:
“Xe chẳng phải chúng ta cùng sử dụng sao? Nhà chẳng phải cả hai chúng ta cùng ở à? Em nói như thể là tặng cho anh vậy. Nhà đứng tên em, đâu phải tên anh. Hoàn cảnh kinh tế nhà anh khó khăn, em cũng biết mà.”
Tôi cười nhạt: “Phải, không có tiền, nên mới dùng vòng khui từ nắp lon để cầu hôn?”
Chu Khải Dương lúng túng: “Nhưng anh đã mua nhẫn kim cương lớn cho em rồi mà.”
Tôi giơ tay ra:
“Là nhẫn kim cương nhân tạo vài trăm tệ mà anh cũng lấy ra được. Một tháng anh kiếm 2 vạn, mà lại mua chiếc nhẫn rẻ mạt như vậy để sỉ nhục tôi?”
Tôi tháo chiếc nhẫn ra, ném xuống đất: “Anh mang cái nhẫn kim cương lớn này về đi.”
“Chẳng lẽ các người nghĩ rằng, tôi mang thai thì phải bỏ sính lễ, bỏ nhẫn, còn tặng cho các người một căn nhà và một chiếc xe, thêm cả 66 vạn nữa để bồi thường?”
Chu Khải Dương im lặng, nhưng Tôn Văn Bình lại gật đầu tự tin:
“Đúng vậy. Nếu không thì sao? Nhà cô giàu, cô phải chi tiền. Nhà các cô chỉ có một đứa con gái, nhà tôi thì có con trai cơ mà.”
Bà cũng chỉ có con trai, đâu phải thái tử!
Thấy tôi không nói gì, Tôn Văn Bình càng thêm tự tin:
“Sau này kết hôn rồi là người một nhà, cô còn tính toán rạch ròi như vậy làm gì? Vui vẻ mà sống có phải là tốt hơn không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com