Chương 4
“Ai bảo cô không biết tự giữ mình, sống chung với đàn ông rồi còn mang thai, làm ra những hành vi thấp kém như vậy, đáng đời bị người ta nắm thóp.”
15.
Đợi đến khi Tôn Văn Bình nói xong, Chu Khải Dương mới lên tiếng:
“Lục Du, đừng ầm ĩ nữa. 66 vạn tiền sính lễ thực sự là quá nhiều đối với anh. Vẫn nên làm theo thỏa thuận trước đó, anh đưa 9,9 vạn, nhà em đưa hồi môn một căn nhà và một chiếc xe. Anh cũng không nói gì đến chuyện đứng tên căn nhà nữa. Chúng ta mỗi người nhượng bộ một bước.”
Tôi gật đầu, nhếch mép cười lạnh:
“Phải rồi, sau khi cưới anh sẽ dẫn mẹ anh vào sống chung. Đợi tôi sinh con xong, anh sẽ lấy lý do bà ngoại không khỏe, bảo tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ, đúng không?”
Chu Khải Dương nghe vậy, sắc mặt tái mét:
“Sao em biết? Em lắp camera theo dõi ở nhà anh à?”
Thật hoang đường.
Tôi lắc đầu: “Hôm trước tôi đến lấy đồ, tình cờ nghe thấy anh và mẹ anh bàn bạc làm thế nào để thao túng tôi, làm thế nào để chiếm đoạt tài sản và nhà cửa của gia đình tôi. Anh còn nói rằng nhà tôi không có con trai, chỉ có con gái, sau này toàn bộ gia sản sẽ thuộc về anh.”
Chu Khải Dương không thể phản bác, người hơi lung lay vẫn cố chấp nói:
“Những lời đó không có ý nghĩa gì cả. Em cũng biết rõ anh đã đối xử với em tốt thế nào suốt những năm qua. Giờ em lại có thai rồi, tranh cãi những chuyện này đâu có ích gì. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả, tất cả đều cần sự thấu hiểu, nhường nhịn, tất cả vì con cái.”
Phải, tôi cũng cần nghĩ đến con cái.
Nhưng nếu giờ tôi cúi đầu, thật sự kết hôn, thì sau này không chỉ tôi, mà cả con tôi cũng sẽ chẳng có địa vị gì trong gia đình này.
Đúng lúc ấy, tôi lấy ra kết quả kiểm tra hôm trước ở bệnh viện:
“Chẳng có đứa con nào cả. Anh phá bao cao su, nhưng tôi không mang thai. Là tôi mua nhầm que thử thai. Tôi đã có kinh nguyệt rồi, và cũng đã kiểm tra ở bệnh viện.”
Tôn Văn Bình nhặt kết quả kiểm tra dưới đất, xem qua một lượt rồi ngã phịch xuống sàn, như bị rút hết sức lực.
16.
Chu Khải Dương cũng ghé mắt nhìn, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Không rõ anh ta đang tiếc điều gì, tiếc số tiền và căn nhà sắp về tay bị vuột mất, hay tiếc vì không có đứa con nào?
Dù là gì, nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy thật hả hê.
Chu Khải Dương giật lấy kết quả kiểm tra, xé tan thành từng mảnh:
“Vậy nghĩa là sao? Em biết mình không mang thai từ lâu, nhưng cố tình giả vờ mang thai để lừa gạt anh, muốn gả cho anh. Tâm tư em sâu như vậy, còn mặt mũi nào mà nói xấu nhà anh?”
“Đã đến nước này thì chia tay đi. Nhưng trước khi chia tay, chúng ta cần tính toán rõ ràng. Cô đã tiêu bao nhiêu tiền của con trai tôi, trả lại hết thì chúng tôi mới đồng ý chia tay.”
Tôn Văn Bình kéo tay áo con trai, ý bảo anh ta ngừng nói.
Bà ta cũng khá khôn ngoan, biết rằng không thể tiếp tục nên muốn giảm thiểu tổn thất cho mình.
Tôi bật cười nhạt.
Mặc dù ở bên nhau nhiều năm, tôi chưa từng tiêu tiền của anh ta. Ngược lại, chính anh ta mới là người tiêu tiền của tôi nhiều hơn.
Điều này Chu Khải Dương biết rõ, cũng chính vì vậy mà anh ta nghĩ rằng tôi yêu anh ta sâu đậm, nên càng không kiêng nể mà toan tính, thao túng tôi.
Tôi gật đầu, nói nhẹ nhàng:
“Được thôi, không vấn đề gì. Bây giờ chi tiêu đều có ghi lại hết. Anh cứ tính xem nhà anh đã chi bao nhiêu tiền cho tôi, tôi cũng sẽ tính xem mình đã chi bao nhiêu cho anh. Chúng ta xem thử ai tiêu nhiều hơn, ai tiêu ít hơn.”
Chu Khải Dương hiểu rõ tình hình, cúi xuống thì thầm vào tai mẹ mình:
“Mẹ, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nếu tính toán, chúng ta còn phải trả lại tiền cho họ.”
Tôn Văn Bình ngây người một lúc, rồi lớn tiếng:
“Nếu đã nói chia tay, thì tất cả chi tiêu trong thời gian yêu đương đều là tự nguyện, không thể đòi lại. Có bản lĩnh thì kiện chúng tôi ra tòa, nếu không thì một xu cũng không có đâu!”
Cuối cùng, tôi và Chu Khải Dương thống nhất, từ nay chia tay, không ai nợ ai.
17.
Sau đó, tôi quay sang camera ở góc phòng, cúi người chào:
“Xin lỗi mọi người vì đã không thể để các bạn xem một lễ đính hôn thật sự. Thay vào đó là một màn kịch xấu xí như thế này. Hy vọng các bạn không giống tôi, có thể tìm được người thật lòng với mình và trân trọng mình.”
Chu Khải Dương thấy hành động này, mặt lập tức biến sắc. Anh ta rút điện thoại ra, mở livestream của tôi và nhìn thấy hình ảnh mình đang phát trực tiếp.
Bình luận trong livestream ngập tràn trên màn hình, tất cả đều đang mắng chửi anh ta:
“Ăn bám cũng phải biết xấu hổ chứ?”
“Đây là chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ mà anh ta nói sao?”
“Chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này. Mọi người hãy giúp quảng bá để ai cũng biết bộ mặt của họ.”
“Trời ơi, người này làm cùng công ty với tôi, nhìn bình thường không đến nỗi nào mà!”
“Đúng vậy, trước đây là bạn học tôi.”
Chu Khải Dương giận dữ nhìn tôi, nghiến răng nói:
“Cô dám livestream như vậy? Cô có biết làm thế là vi phạm pháp luật không? Cô đã xâm phạm quyền riêng tư và hình ảnh của tôi!”
Tất nhiên tôi biết.
Nhưng tôi muốn tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của anh ta.
So với việc chia tay rồi để anh ta tung tin đồn khắp nơi, tôi chọn cách livestream để mọi thứ rõ ràng.
Nhờ những phát ngôn “kinh điển” của Tôn Văn Bình, buổi livestream này đã trở nên bùng nổ, lượng người xem còn nhiều hơn cả livestream của các ngôi sao.
Nhiều cô gái đã nhắn tin cảm ơn tôi vì buổi phát sóng này giúp họ có dũng khí rời bỏ những mối quan hệ độc hại.
Rất nhiều luật sư cũng chủ động liên hệ, đề nghị hỗ trợ tôi miễn phí, khẳng định tôi chỉ cần bồi thường một chút tiền, không cần quá lo lắng.
Dù sao gia đình tôi cũng không thiếu tiền.
18.
Buổi livestream đã gây chấn động trên mạng xã hội.
Danh tính của Chu Khải Dương bị đào bới sạch sẽ, không còn chút riêng tư nào.
Anh ta bị cư dân mạng bình chọn là “người đàn ông không thể lấy nhất thế kỷ.”
Sau đó, mỗi khi xảy ra sự kiện tương tự, anh ta lại bị đưa ra làm ví dụ điển hình.
Sức nóng từ vụ việc quá lớn, Chu Khải Dương nhanh chóng mất đi công việc mà anh ta từng tự hào.
Tôn Văn Bình nhiều lần đến công ty tôi, giăng băng rôn, tìm đến truyền thông để gây rối.
Mặc dù công ty đứng về phía tôi, nhưng tôi không muốn gây phiền phức cho họ. Vì không chịu nổi những màn quấy nhiễu, tôi quyết định nghỉ việc và chuyển sang làm streamer toàn thời gian.
Tôi tập trung vào các chủ đề về những câu chuyện kỳ quặc trong tình yêu và hôn nhân, thỉnh thoảng quảng cáo một chút.
Thu nhập từ công việc này còn cao hơn cả lương công việc cũ.
Sau khi mất việc, Chu Khải Dương đâm đơn kiện tôi ra tòa.
Do tôi livestream mà không có sự đồng ý của anh ta, tòa án xác nhận tôi đã vi phạm quyền hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, do tôi không bật tính năng nhận quà hay kiếm lợi nhuận từ livestream, nên tòa chỉ yêu cầu tôi công khai xin lỗi và bồi thường 2 vạn tệ.
Tôi lập tức chuyển khoản 2 vạn tệ ngay tại tòa.
Khoản tiền này là số tiền đáng giá nhất tôi từng tiêu.
Rời khỏi tòa án, tôi đăng tải lời xin lỗi công khai, thành khẩn và ăn năn.
Nhưng thay vì làm dịu tình hình, tuyên bố của tôi lại khiến Chu Khải Dương hứng chịu thêm một làn sóng chỉ trích mới.
Chu Khải Dương đã đe dọa tôi vài lần, nhưng loại người như anh ta rất sợ chết, chẳng dám làm gì cả. Tôi cũng đã báo cảnh sát mấy lần. Sau vài lần gây rối, cuối cùng Chu Khải Dương dẫn mẹ mình quay về quê.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Từ giờ, khi yêu đương, tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc đánh giá nhân cách của đối phương.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com