Chương 2

  1. Home
  2. Phòng Livestream Thông Với Địa Phủ 
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

Ông Vương Bá vừa nghe vừa khóc.  
 
“Tốt quá.” Ông nói.  
 
Có người sáu mươi tuổi, có người mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba.  
Những người còn sống không cần phải day dứt.  
 
Họ sẽ có một cuộc đời mới.  
 
Những người bước tiếp, nhất định sẽ gặp lại người mình muốn gặp ở ngã rẽ tiếp theo.  
 
Người ấy không phải là họ, nhưng cũng chính là họ.  
 
Đột nhiên tâm trạng tôi hơi trùng xuống.  
 
Tôi vội đổi sang một bài hát sôi động.  
 
Lúc này, khán giả thứ ba xin kết nối.  
 
Người bên kia điện thoại bật hiệu ứng, không thấy rõ mặt.  
 
Hướng Dương: “Streamer, cô… cô có thể giúp tôi tìm con gái tôi không? Tôi muốn biết nó sống có tốt không.”  
 
Hướng Dương kể rằng con gái cô ấy trở thành người thực vật sau một vụ tai nạn xe hơi cách đây năm năm.  
 
Trong ba năm sau đó, cô ấy không ngừng cố gắng đánh thức con gái.  
 
Chăm sóc tỉ mỉ ba năm như một ngày.  
 
Nhưng cuối cùng chỉ nhận được giấy báo tử.  
 
Cô ấy tự giễu cười: “Cô giúp tôi xem, con bé, con bé sống tốt không, có gia đình mới chưa? Người mẹ mới của nó, chắc không bất cẩn như tôi, không bảo vệ được nó, đúng không?”  
 
“Nó giờ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nếu tôi sống đến trăm tuổi, không biết kiếp sau có đợi được nó không. Kiếp sau tôi vẫn muốn làm mẹ nó, để bù đắp tiếc nuối kiếp này.”  
 
Nhảy Nhót: [Huhu, cảm động quá, khóc luôn rồi.]  
 
Liễu Phất Đê: [Tình mẹ vĩ đại thật. Tui khóc, còn mọi người thì sao?]  
 
Tôi lắc đầu.  
 
“Có lẽ nó không muốn gặp lại cô, đời đời kiếp kiếp.”  
 
Sự ngạc nhiên của Hướng Dương không kém gì những người trong phòng livestream.  
 
Nghe tôi nói xong, cô ấy che miệng, nước mắt lăn dài từ khóe mắt.  
 
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Cô ấy lặp đi lặp lại lời xin lỗi. 
 
“Là tôi không bảo vệ được nó.”  
 
“Cô không xứng làm mẹ. Sự hối hận và tội lỗi của cô không bù đắp được một phần vạn nỗi đau của con bé.”  
 
Nghe tôi nói vậy, phòng livestream lập tức nổ tung.  
 
Lúc này, một vài khán giả tinh ý phát hiện ra Hướng Dương là một tài khoản phụ.  
 
Tài khoản chính của cô ấy là Mẹ Hạt Dẻ.  
 
Rễ Đại Nê Bợt: [Mọi người ơi, sao tài khoản Hướng Dương này chỉ thả tim cho Mẹ Hạt Dẻ vậy?]
  
Bánh Tuyết: [Đúng ha, địa chỉ IP cũng khớp nữa.]  
 
Con Gái Pháp Hải: [Nhìn ảnh trong dòng trạng thái của cô ấy, có một bức giống y hệt bức Mẹ Hạt Dẻ đăng, mà danh sách theo dõi của cô ấy cũng có Mẹ Hạt Dẻ.]  
 
Mèo Đại Năng: [Dù có hiệu ứng, nhưng đôi mắt trông giống lắm.]  
 
Từ những bình luận liên tục trôi qua, tôi biết được: Mẹ Hạt Dẻ là một KOL với hàng triệu người theo dõi trên nền tảng, thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày và livestream bán hàng.  
 
Nghe tôi nói Mẹ Hạt Dẻ không xứng làm mẹ, phòng livestream lập tức sôi sùng sục.  
 
[Trời ơi, streamer này không biết chuyện của Mẹ Hạt Dẻ à?]  
 
[Tại sao lại nói một người mẹ mất con như thế, vu khống là phạm pháp đấy.]  
 
[Hồi đó chuyện này ầm ĩ lắm, rất cảm động, Mẹ Hạt Dẻ không rời bỏ con gái suốt ba năm, cuối cùng không còn cách nào, cô ấy đã hiến toàn bộ cơ thể của con bé.]  
 
[Đúng vậy, giác mạc, gan, thận của Tiểu Đào đã cứu được nhiều người. Mẹ Hạt Dẻ livestream quyên góp, cảm động lắm, lúc đó bao người khóc.]  
 
[Thật vớ vẩn, hủy theo dõi. Ghét nhất kiểu livestream thần bí nói bậy để câu view.]  
 
…  
 
Vấn đề nằm ở đây.  
 
Tôi lạnh lùng liếc nhìn bình luận.  
 
Một cơn gió thổi qua, làm chuông gió trong phòng kêu leng keng.  
 
Tôi biết, đó là cô bé tên Tiểu Đào, đang kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.  
 
Hướng Dương vẫn đang khóc trước ống kính.  
 
Cô ấy không hề bối rối khi bị lộ danh tính, thậm chí còn tắt hiệu ứng, để lộ gương mặt thật.  
 
Phòng livestream rộ lên tiếng kinh ngạc.  
 
[Đúng là Mẹ Hạt Dẻ thật.]  
 
[Ôi, thật đáng thương, bao năm rồi mà cô ấy vẫn chưa buông được.]  
 
Bình luận thi nhau ca ngợi câu chuyện cảm động của Mẹ Hạt Dẻ.  
 
Hóa ra, cô ấy đúng là Mẹ Hạt Dẻ nổi tiếng.  
 
Hướng Dương che mặt khóc: “Tôi xin lỗi vì làm chuyện cũ bị khơi lại. Đó là việc tôi nên làm, tôi tin linh hồn Tiểu Đào trên trời cũng đồng ý với quyết định của tôi.”  
 
Tôi hừ lạnh, ngắt lời cô ta: “Vậy cô có nói với fan của mình rằng Tiểu Đào có 90% khả năng tỉnh lại không?”  
 
Cô ta sững sờ: “Cô nói bậy, lúc đó tôi livestream suốt, Tiểu Đào đã chết, không cứu được nữa.”  
 
Giỏi lắm.  
 
Vẫn còn cãi chày cãi cối. Hôm nay tôi sẽ dạy cô, không phải chuyện gì cũng có thể lợi dụng để câu view.  
 
“Con gái cô luôn có cơ hội được cứu. Tài xế gây tai nạn đã bồi thường đủ tiền, nhưng cô không dùng số tiền đó để chữa trị cho con bé. Sau đó, cô phát hiện livestream có thể kiếm tiền, thế là cô bắt đầu livestream, diễn vai một người mẹ hiền trước ống kính. Fan của cô không biết, trước ống kính cô dịu dàng kể chuyện, lau người cho Tiểu Đào, nhưng sau ống kính, cô chán ghét nó biết bao. Những lời nguyền rủa con bé khi cô tắt livestream, cô có biết nó nghe được hết không?”  
 
Tôi nói một hơi, Hướng Dương im bặt.  
 
Cô ta phản ứng hai giây, rồi lại che mặt khóc: “Tôi biết mà, luôn có người nói tôi diễn kịch. Trên đời này luôn có kẻ dùng tâm tư đen tối để đoán lòng người khác. Nhưng trời xanh có mắt, trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con mình.”  
 
Tôi hít sâu, kiềm chế ý muốn bay qua đường dây mạng để đánh cô ta.  
 
Ngay cả Hắc Vô Thường đứng bên cạnh ăn dưa cũng không chịu nổi.  
 
Anh ta “chậc chậc” hai tiếng, đặt tay lên vai tôi: “Bình tĩnh, bình tĩnh.”  
 
Tôi uống một ngụm nước, bắt chước giọng của Mẹ Hạt Dẻ, nói: “Trời ơi, bẩn chết đi được, ngày nào cũng nửa sống nửa chết, chết lẹ đi được không? Tôi đã ký giấy hiến tạng rồi. Không ngờ con bé vô dụng này chết rồi vẫn giúp tôi kiếm được tiền, nuôi nó không uổng.”  
 
“Câu này là cô nói, đúng không? Tiểu Đào chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, nằm trên giường, cố hết sức động ngón tay, nó nói: ‘Mẹ ơi, đợi con một chút, con sắp tỉnh rồi.’ Khi cô ký giấy từ bỏ nó, cô có hỏi ý nó không? Khi cô livestream tuyên bố hiến cơ thể nó, cô có hỏi ý nó không? Cô dùng nó để kiếm tiền, dùng việc hiến cơ thể nó để tạo danh tiếng mẹ hiền, cô có từng nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình không?”  
 
“Nó thật sự không thể tỉnh lại sao? Người không muốn nó tỉnh lại không phải tai nạn hay chính nó, mà là cô. Cô xót tiền ICU năm ngàn tệ một ngày, nhưng nhờ Tiểu Đào, cô kiếm được hơn năm triệu. Cô lợi dụng việc chăm sóc nó để hút fan, rồi cuối cùng hiến cơ thể nó để củng cố hình ảnh mẹ hiền vô tư. Khi ký giấy từ bỏ, trong lòng cô thật sự không có chút áy náy nào sao?”  
 
Tôi nói xong, thấy thoải mái hơn.  
 
Hướng Dương buông tay che miệng xuống.  
 
Những giọt nước mắt đang rơi lập tức ngừng lại.  
 
Cô ta lau nước mắt, điều chỉnh ống kính để tránh ánh mắt mình: “Mọi người ơi, streamer này chỉ đang câu view, những gì cô ta nói đều là bịa đặt. Cô ta muốn nổi thôi. Mọi người giúp tôi báo cáo cô ta đi. Cô ta nói tôi lợi dụng con gái để kiếm tiền, buồn cười, tôi hiến tạng chứ không bán, lấy đâu ra tiền? Nghe cô ta nói thế, hóa ra làm việc tốt lại thành làm chuyện xấu? Bây giờ người ta vì nổi tiếng đúng là không có giới hạn. Cô chờ thư luật sư của tôi đi.”  
 
Tôi cười: “Vậy cô dám công khai sao kê tài khoản ngân hàng nhận tiền thưởng livestream và bệnh án của bệnh viện không? Hồi đó cô bất chấp lời khuyên của bệnh viện, khăng khăng đưa Tiểu Đào về nhà chăm sóc, cô chăm sóc nó như thế đấy à? Tiểu Đào bên ngoài sạch sẽ sáng sủa, nhưng bên trong đã tan nát.”  
 
Lúc này, phòng livestream náo loạn, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ tôi, có người yêu cầu cô ta công khai sao kê và bệnh án.  
 
Thấy tình hình mất kiểm soát, Hướng Dương hoảng loạn.  
 
Cô ta không nói gì, cúi đầu bấm gì đó trên một chiếc điện thoại khác.  
 
Giây tiếp theo, phòng livestream của tôi hiển thị thông báo bị nền tảng cấm vì vi phạm quy định.  
 
Giỏi lắm.  
 
Cấm thẳng tay tôi luôn.  
 
Cơn nóng giận của tôi suýt bùng lên.  
 
May mà tôi kiềm được.  
 
“Ma tốt không đấu với người.”  
 
Ngày livestream đầu tiên, sự nghiệp của tôi gặp ngay cú trượt ngã.  
 
Tâm trạng tôi hơi nặng nề.  
 
Quả nhiên, lòng người đáng sợ hơn ma quỷ.  
 
Hắc Vô Thường đứng xem kịch bên cạnh cũng không chịu nổi.  
 
Cuối cùng, với giá năm trăm tỷ tiền âm phủ, anh ta đồng ý giúp tôi.  
 
Anh ta tìm được bà cố của CEO nền tảng livestream.  
 
“Bà cụ đồng ý tối nay báo mộng để giúp chúng ta gỡ lệnh cấm phòng livestream. Còn nữa, tôi tìm được ông cố của bác sĩ chủ trị của Tiểu Đào. Ông ấy cũng đồng ý báo mộng để bác sĩ đó ra làm chứng. Chuyện này sẽ giải quyết được, cô yên tâm.”  
 
Nghe Hắc Vô Thường nói vậy, tôi trút được gánh nặng trong lòng.  
 
Ngày hôm sau, phòng livestream của tôi được mở khóa.  
 
Thậm chí còn được gắn nhãn “đề xuất”.  
 
Hắc Vô Thường đúng là đáng tin.  
 
Bà cố ông cố thật sự quá mạnh!  
 
Vừa mở livestream, phòng lập tức đông nghịt khán giả.  
 
Hóa ra vụ việc giữa tôi và Mẹ Hạt Dẻ đã gây bão.  

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất