Chương 1
01
Ta nhìn hắn nằm trên giường, bàn tay run rẩy sờ vào tấm vải, khuôn mặt ửng đỏ không tự nhiên, không khỏi thở dài.
Rồi bước đến bên cạnh hắn, đỡ hắn ngồi dậy. Đôi môi hắn cắn chặt đến rướm máu.
Lúc này dược lực đã phát tác, chắc chắn khiến hắn sống không bằng chết.
Sư huynh của ta vốn là thiên tài tu sĩ hiếm có trong tu chân giới, vậy mà giờ đây thậm chí còn chẳng bằng một phế nhân.
Khoảng một tháng trước, hắn xuống núi xử lý việc gì đó, khi trở về thì toàn thân đẫm máu, đôi mắt cũng không còn ánh sáng.
Điều đáng sợ nhất là nội đan bản mệnh của một tu sĩ cũng biến mất.
Từ đỉnh cao vinh quang rơi xuống vũng bùn, chỉ trong một đêm.
Sư tôn thương hắn nhất, sợ hắn nghĩ quẩn làm điều dại dột, mới sai ta – một kẻ gần như phế vật – đến chăm sóc hắn.
Khi ta hỏi lý do, sư phụ chỉ đáp: “Phái những sư huynh đệ khác đến, chỉ khiến đại sư huynh nhớ lại quá khứ, càng thêm đau lòng.”
Hóa ra, phế vật cũng có ích ở điểm này.
Nhưng ta mới đến ngày thứ ba thôi! Tên hái hoa tặc đáng ch*t kia lại phá được kết giới, tìm đến tận sơn cốc ẩn mật này!
Cũng may ta tuy là phế vật, nhưng mèo mù vớ phải cá rán, đã đuổi được hắn đi.
Bây giờ, chỉ còn lại củ khoai nóng bỏng tay này – phải làm gì với đại sư huynh trúng dược đây?
“Sư muội, muội đi đi.” Sư huynh hoảng loạn đẩy ta một cái, “Ta sợ mình không khống chế được bản thân.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, gương mặt đẹp đẽ đến khó tin.
“Sư muội, không sao đâu. Dù ta có chết, ta cũng sẽ nói rõ chuyện hôm nay không hề liên quan đến muội.”
Hắn bất ngờ ho ra một ngụm m*u, nở nụ cười yếu ớt và bi thương.
Với năng lực của ta, giờ đây dù có lập tức về thỉnh sư phụ đến, sư huynh cũng không chống đỡ nổi nữa.
Ta cắn răng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Một tay ta tháo đai lưng, tay kia cũng không nhàn rỗi, giúp sư huynh cởi y phục.
Hắn đã nửa tỉnh nửa mê, yếu ớt đặt tay lên tay ta, giọng nói vỡ vụn:
“Sư muội, đừng. Ta không muốn muội vì một phế nhân như ta mà hy sinh…”
Cuối cùng cũng cởi xong y phục. Dù đã từng thấy thân thể hắn khi chăm sóc những ngày qua, ta vẫn không khỏi đỏ bừng mặt.
Ta nắm lấy cánh tay hắn, muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.
“Sư huynh, không sao đâu. Độc giải rồi, huynh sẽ bình phục.”
Có lẽ vì trúng độc quá sâu, miệng nói từ chối, nhưng cơ thể của sư huynh lại rất thành thật.
“Sư muội, đừng mà…”
Bàn tay nóng rực của hắn đã ôm lấy eo ta, nhiệt độ ấy khiến cả người ta mềm nhũn, cơ thể không tự chủ được mà căng cứng lại.
“Sư… sư huynh…”
Nghĩ thì một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Giờ đây thật sự đối mặt, ta lại sợ hãi.
Ta chỉ có thể run rẩy đặt tay lên ngực hắn để ngăn lại, nhưng ngay sau đó, đôi môi mang theo mùi rượu đào và vị tanh của máu đã áp xuống.
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong sự lặp đi lặp lại, tay chân đều không còn sức lực.
Cảm giác kỳ lạ từ sống lưng lan tỏa khắp cơ thể khiến ta cảm thấy xấu hổ.
Bị động, bất lực, chỉ có bản năng khiến ta sợ hãi.
Ta xoay người trốn đi, dùng ngoại bào bên cạnh quấn lấy cơ thể.
“Sư huynh, từ từ đã!”
Nhưng chưa kịp xuống giường, eo đã bị hắn kéo lại.
Ánh mắt tràn đầy dục vọng, dù không nhìn thấy, vẫn ẩn chứa sự mãnh liệt đến tận xương tủy.
Ta nhìn xuống hai tay bị đai lưng trói chặt, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Tai ù ù, tim đập dồn dập, cả người đẫm mồ hôi.
Ta nhắm mắt, nghĩ rằng có lẽ sẽ nhanh thôi.
“Sư muội…” Sư huynh cúi xuống, lau đi giọt nước mắt trên mặt ta. “Khóc thành thế này…”
Ta nhíu mày, nước mắt lại không ngừng rơi.
Không ai nói cho ta biết… lại đau như vậy!
Hơn nữa, thời gian của sư huynh cũng quá lâu rồi.
“Sư huynh, cầu xin huynh, nhanh một chút…”
Hắn ôm lấy gáy ta, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi ta.
“Sắp xong rồi.”
Lừa gạt, hai chữ này ta đã nghe cả đêm.
Dòng nước nóng như lửa thiêu đốt mọi nơi trên cơ thể, khiến ta không thể chống cự.
Đến cuối cùng, ta chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê mà ngủ thiếp đi.
02
Ta ngất đi rất lâu, đến mức ta còn mơ thấy lúc mình lần đầu tiên lên núi.
Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân ta cưới một di nương mới. Không đến hai năm, nghe lời di nương, phụ thân đã gửi ta đến đây.
Thực ra, ta không trách phụ thân. Ở đây, ta còn vui vẻ hơn ở trong phủ.
Các sư huynh sư tỷ đều yêu thương ta.
Hơn nữa, ta còn gặp được người mà ta thầm yêu.
Tư chất của ta bình thường, làm gì cũng rất khó khăn.
Nhưng người ta thích lại như vầng trăng sáng trên trời, từ khi còn trẻ đã nổi bật xuất chúng.
Ta nghe sư thúc và sư tôn nói rằng, huynh ấy là thiên tài tu tiên hiếm có.
Có thể lĩnh hội được những huyền cơ sâu sắc giữa trời đất, có lẽ sẽ vượt qua thiên kiếp để phi thăng Tiên giới.
Ta suy nghĩ một hồi, quyết định giấu kín mối tình này trong lòng.
Nhưng đến cuối cùng, ta lại mơ thấy cảnh huynh ấy, Lưu Phù Phong, rời Thái Hư Tông và phi thăng thành công trong ánh sáng vàng rực rỡ.
Ta ở phía sau, cố đuổi theo huynh ấy nhưng mãi không thể đuổi kịp.
Trong gió bốn bề vang lên tiếng chia ly vĩnh viễn. Ta biết, cả đời này có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp lại huynh ấy.
“Lâm Lang.”
Ta đang khóc, bỗng cảm thấy có ai đó ôm mình vào lòng, hương thơm quen thuộc ngập tràn trong mũi.
“Mơ thấy gì thế?” Đối phương cười khẽ, tâm trạng có vẻ rất tốt. “Trong mơ có ta không?”
“Há miệng ra, uống chút nước đi.”
Ta nuốt từng ngụm nước mát lạnh, lập tức cảm thấy cổ họng khô rát được xoa dịu rất nhiều.
Uống thêm một ngụm nữa, ta mới mở mắt, ánh sáng chói lòa làm ta đưa tay che mắt lại.
Đợi một lúc để thích nghi, ta mới nhìn rõ người đang ôm mình là ai.
Sắc đẹp của người ấy còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Dù đối phương bị mù, vẻ đẹp tựa cảnh xuân vô biên của huynh ấy vẫn không hề bị lu mờ.
Tựa như thanh bảo kiếm sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, làm cả căn phòng trở nên trong trẻo, mát lành, khí chất cao quý vô song, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Không hổ là người đứng đầu bảng mỹ nhân của giới tu tiên.
“Sư huynh!”
Ta giật mình, nắm lấy tay huynh ấy và bắt mạch cho huynh.
May quá, mạch tượng ổn định, sắc mặt bình thường, có vẻ thuốc độc đã được giải.
Tấm chăn mỏng trên người ta trượt xuống, ta ngượng ngùng nhặt bộ y phục rơi bên cạnh lên.
Lưu Phù Phong chớp mắt, đôi mắt dài hẹp của huynh ấy tràn đầy vẻ ngơ ngác.
Dù biết huynh ấy đã sớm bị mù, nhưng bị nhìn chăm chú thế này vẫn khiến ta thấy chút xấu hổ.
Khi ta xuống giường, hai đầu gối bỗng mềm nhũn, ngay lập tức, eo ta bị huynh ấy siết chặt.
“Lâm Lang.”
Ta miễn cưỡng mỉm cười với huynh ấy, “Không, không sao, chỉ là đứng không vững.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Thật không sao.”
Chỉ là chân hơi yếu, eo hơi mỏi, đi đường có chút loạng choạng mà thôi.
3
Ta vốn nghĩ, sau khi trải qua chuyện thân mật như vậy với đại sư huynh, ít nhiều sẽ có chút ngượng ngùng.
Nhưng sự ngượng ngùng ấy lại khác nhau tùy người.
Ít nhất, đại sư huynh trông có vẻ vẫn như thường, ngược lại khiến ta thành người quá để tâm.
Dù nói rằng tu sĩ, thân xác phàm trần chỉ là một lớp vỏ bọc.
Nhưng điều này chẳng phải cũng chứng minh, huynh ấy thật sự không có chút tình cảm nam nữ nào với ta sao?
Ta bê chén canh ngọt vừa nấu xong, trong lòng có chút buồn bực.
Chúng ta vốn đã tu thành bích cốc, không cần ăn uống.
Chỉ là đại sư huynh giờ đã trở thành phàm nhân, tự nhiên phải ăn uống hàng ngày.
Một tiếng “cạch” vang lên, ta đặt chén canh ngọt lên bàn, âm thanh hơi lớn, khiến Lưu Phù Phong đang điều chế thảo dược bị kinh động.
Huynh ấy dò dẫm bàn ghế, đi về phía ta.
Nhìn thấy huynh như vậy, ta nào còn giận được, vội vàng chạy tới làm “gậy chống người” cho huynh.
Huynh ấy cầm chén sứ trên tay, những ngón tay thon dài, móng tay như cánh hoa trong suốt.
“Ngon lắm.”
Nụ cười ấy giống như viên minh châu tỏa sáng, ngọc đẹp lấp lánh, làm tâm hồn ta rung động, chỉ muốn móc cả trái tim dâng lên cho huynh ấy.
Huynh gọi ta mấy lần, ta mới giật mình thoát khỏi sắc đẹp của huynh.
Lưu Phù Phong khẽ mỉm cười, nói: “Lâm Lang, tay nghề của muội ngày càng tốt.”
Đối diện với ánh mắt chứa ý cười của huynh, mặt ta lại đỏ bừng lên.
Hài, ta không khỏi thở dài.
Người như đại sư huynh, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới rơi vào cảnh này.
Rồi ta lại thở dài cho tình cảnh của chính mình.
Mới chăm sóc huynh ấy có mấy ngày, ta đã thành ra thế này.
Thời gian mà kéo dài thêm, chẳng phải tình cảm ta giấu kín sẽ dễ bị phát hiện sao?
Nhưng, nỗi lo lắng ấy cũng không kéo dài lâu.
Trưa hôm đó, một người quen tìm đến.
“Tam sư huynh?”
Khi ta đến chỗ hẹn, tam sư huynh đang ung dung thưởng thức một đĩa trái cây.
Ta nhanh tay giật lấy đĩa trái cây ấy.
“Nhìn muội kìa, nhỏ nhen quá.”
Ta hừ một tiếng không vui: “Trái cây này hiếm lắm, ta đặc biệt hái để dành cho đại sư huynh.”
Huynh ấy cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với ta: “Ta cũng là sư huynh của muội, sao muội không đối đãi với ta như thế?”
Người trước mặt là Mộ Triêu, tam sư huynh của ta, một chàng trai trẻ trung, tuấn tú với mái tóc đuôi ngựa cao ngất.
Nhìn qua thì đứng đắn, nhưng thực tế tính tình huynh ấy rất phóng túng và ngông cuồng.
Huynh ấy thường làm sư tôn tức giận đến mức không thở nổi, luôn lo huynh xuống núi gây họa.
Nhưng ta lại có mối quan hệ khá tốt với tam sư huynh. Mặc dù huynh ấy trông có vẻ lông bông, phong cách công tử đào hoa, nhưng thực ra rất chính trực và thích giúp người.
Lần này, huynh bất ngờ dùng truyền âm khí gọi ta ra đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói.
Ta nghĩ một lát rồi hỏi: “Có phải sư tôn gặp chuyện gì không?”
Mộ Triêu lắc đầu, sau đó liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng hỏi: “Đại sư huynh đâu?”
“Giờ này huynh ấy đang ngủ.”
Cảm thấy có điều kỳ lạ, ta đánh nhẹ lên vai Mộ Triêu một cái: “Rốt cuộc là chuyện gì? Sao huynh cứ như đang làm kẻ trộm vậy?”
Mộ Triêu cúi đầu, hạ giọng nói:
“Hai tháng trước, đại sư huynh bị kẻ xấu hại, biến thành bộ dạng thế này. Đến cả sư tôn cũng không có cách cứu chữa.
“Dạo gần đây, khi ta xuống núi, nghe được tin về một loại kỳ thảo.
“Loài hoa ấy nở mười năm, tàn trăm năm, sinh tử luân hồi, đi rồi lại trở về. Hoa sen Nam Hải là loài sen vô căn. Sau khi rụng, tâm hoa sẽ chìm xuống đáy nước.
“Chỉ cần chúng ta tìm được một đóa sen Nam Hải ngàn năm tuổi, đại sư huynh chắc chắn có thể cải thiện thể chất, tẩy tủy luyện cốt, khôi phục thân thể.”
Nghe đến đây, ta không khỏi kích động, vô thức nắm lấy cánh tay huynh ấy, vội hỏi:
“Sen Nam Hải đó ở đâu?”
“Nghe nói, đóa sen ngàn năm duy nhất đang nằm trong tay Ma Tôn Minh Thương.”
Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt ta lập tức sụp xuống.
Minh Thương, Ma Tôn.
Chỉ trong nửa năm đã biến Ma giới từ chỗ bị áp bức thành thế lực có thể đối đầu với Thần, Tiên và Yêu giới.
Hơn nữa, chiến lực của hắn kinh hoàng đến mức chưa từng bại trận.
“Chúng ta dù cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn.
“Nhưng ta nghe đồn, sen Nam Hải sắp được đem ra đấu giá.”
Hai mắt ta sáng lên: “Cần bao nhiêu linh thạch?”
“Ta không rõ, nhưng đây là cơ hội duy nhất!”
Đúng là một cơ hội hiếm có.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com