Chương 5
Ta không nói gì thêm, cũng không hỏi vì sao phải ngăn cản Tạ Kim Triêu hắc hóa.
Theo quy luật đọc truyện của ta, chẳng qua chỉ có vài khả năng.
Hoặc là hắc hóa quá mức làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới.
Hoặc là hắc hóa giết chết cả nam nữ chính, dẫn đến thế giới sụp đổ.
Dù sao thì trước khi hệ thống xuất hiện, những gì ta làm cũng đều phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ cần tiếp tục như vậy là được.
Bình ổn lại cảm xúc, ta sửa soạn một chút, chuẩn bị đi tìm Tạ Kim Triêu.
Tìm được Tạ Kim Triêu, y lại ở dưới gốc cây bồ đề hôm trước.
Ta bước nhanh tới, vui vẻ gọi:
“Kim Triêu, chúng ta về nhà thôi.”
Y đỡ lấy ta, giữ cho bước chân ta vững vàng hơn:
“Chậm chút, cẩn thận kẻo ngã.”
Ánh mắt Tạ Kim Triêu thoáng dịu dàng, khẽ mỉm cười:
“Hôm nay trông nàng có vẻ rất vui.”
“Ừ, rất vui.” Ta gật đầu, vẻ mặt đầy phấn khởi:
“Đại sư nói chúng ta bát tự cực hợp, sau này nhất định hòa hợp trọn đời.”
Câu ấy chỉ là ta bịa ra, nhưng y nghe xong lại vui đến lạ.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Tạ Kim Triêu cười tươi như thế.
Bất giác, lòng ta có chút bồn chồn, có lẽ bởi vì ta đang lừa y.
Ta quả thật không giỏi nói dối.
Về đến phủ, ta càng dồn hết tâm sức đối xử tốt với Tạ Kim Triêu.
Ta muốn giảm nguy cơ y hắc hóa, để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ mà trở về nhà.
Thế nhưng, khi tiến độ đến 92 thì cứ thế ngừng lại.
Dù ta làm gì, chỉ số ấy cũng không nhúc nhích thêm.
Không còn cách nào, ta đành kéo hệ thống ra hỏi chuyện:
“Mấy hôm trước ta làm bánh hạt dẻ cho y, hôm kia mua cho y trâm cài bằng ngọc, hôm qua còn từ trong cung mang kẹo hồ lô về. Ngày nào cũng tăng một chút, cớ gì hôm nay may áo mới cho y lại không thấy tiến độ tăng? Y không thích y phục ta làm à?”
Hệ thống chần chừ hồi lâu rồi đáp:
“Ký chủ có thể thử tặng thứ khác xem sao.”
Ta lại đổi sang những món ăn và trang sức khác, nhưng tiếc thay kết quả vẫn vậy.
Ta bắt đầu nản lòng:
“Sao lại như thế được?”
Hệ thống bỗng dè dặt đề nghị:
“Ký chủ, hệ thống phát hiện độ hảo cảm của mục tiêu đã đạt 98. Hay ký chủ thử… quyến rũ hắn?”
Ta sững sờ, rồi cau mày nhìn trời:
“Đây là nữ tôn! Ngươi xác định là ta quyến rũ hắn, chứ không phải đùa cợt hắn?”
Hệ thống đáp tỉnh bơ:
“Nhưng đây là thế giới truyện ngôn tình mà.”
Ta tức giận đến bật cười:
“Ngươi cũng biết đấy! Ta chưa từng nghĩ đến chuyện vì nhiệm vụ mà phải hy sinh bản thân!”
Hệ thống thấy thế liền im bặt.
Không đợi nó nói thêm, ta xoay người về ghế nằm, cả buổi chiều cũng chẳng buồn để ý.
Nửa ngày trôi qua, khi ta đang mơ màng nhắm mắt, bỗng cảm thấy trước mặt có bóng người chắn ánh nắng.
Ta mở mắt ra, liền thấy Tạ Kim Triêu đứng đó, hơi cúi người, ánh mắt chăm chú nhìn ta không chớp.
Ta chậm rãi ngồi dậy, hỏi:
“Ngươi đến từ lúc nào?”
“Hồi nãy.” Y trả lời, giọng có chút ngập ngừng.
Tạ Kim Triêu từ từ đưa tay ra, trên lòng bàn tay là một sợi dây đỏ đính chuỗi hạt.
Ta ngẩn ra, cầm lấy sợi dây:
“Ngươi tự tay làm?”
Trong khoảnh khắc chạm vào y, ta cảm nhận được tay y khẽ run lên.
Tạ Kim Triêu gật đầu, khẽ hỏi:
“Thích không?”
Sợi dây đỏ được bện rất tinh xảo, ta tự mình đeo không được, đành đưa lại cho y:
“Thích lắm. Ngươi giúp ta đeo đi, cảm ơn ngươi.”
Tạ Kim Triêu lặng lẽ nhận lấy, cẩn thận buộc sợi dây lên cổ tay ta, kích cỡ vừa vặn đến kinh ngạc.
Ta cúi đầu ngắm nghía hạt châu trên sợi dây, tò mò hỏi:
“Đây là hạt gì?”
“Hạt Bồ đề, có thể cầu bình an.”
Hạt bồ đề?
Ta ngước mắt lên nhìn y:
“Lấy từ trong chùa về sao?”
Tạ Kim Triêu khẽ gật đầu, nét mặt có chút thẹn thùng.
“Ta rất thích.” Ta nhấn mạnh lần nữa.
Y nghe ta nói xong, lại có vẻ bối rối, bèn viện cớ có việc rồi vội vã rời đi.
Nhìn theo bóng dáng y khuất dần, lòng ta chợt có chút rung động.
Sau rung động ấy, ngực lại nặng trĩu.
Trong chùa ta cũng từng thấy bồ đề châu bán, chỉ là chưa được mài dũa.
Sợi dây đỏ này, hẳn đã tốn nhiều ngày để làm ra.
Đột nhiên nhớ đến lời hệ thống, ta lập tức gọi nó ra:
“Ngươi nói độ hảo cảm của Tạ Kim Triêu là bao nhiêu?”
“Trước là 98, nhưng vừa rồi tăng lên 99 rồi. Thêm nữa, tiến độ nhiệm vụ cũng nhảy vọt 2 điểm, giờ đã đến 94. Ký chủ lại gần thêm một bước nữa rồi!”
Hệ thống hớn hở, còn ta chẳng buồn để tâm.
Từ lúc đến đây chưa đầy hai tháng, sao độ hảo cảm lại cao đến 99?
Là vốn dĩ y đã có cảm tình với nguyên chủ, vì hành động của ta mà cảm tình tăng gấp bội?
Hay… chỉ đối với riêng ta…
Dù là tình huống nào, ta cũng không thể ngừng nghĩ: Sau khi ta rời đi, y sẽ đối mặt với nguyên chủ thế nào đây?
14
Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến.
Nhiệm vụ vốn đình trệ mấy ngày, hôm nay đột nhiên tăng lên 98.
Điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, ta có thể rời khỏi nơi này.
Ta rất vui, nhưng niềm vui ấy lại xen lẫn một thứ cảm xúc khó tả khác.
Không rõ vì sao.
Hôm nay bị mọi người vây quanh chuốc rượu, nhưng vì thân phận ta, họ không dám quá trớn.
Đầu óc có chút mơ màng, tiếng pháo bên tai làm đầu ta đau nhức.
Khi bước vào tân phòng, A Triêu đang ngồi ngay ngắn trên giường, đầu che khăn voan đỏ.
Cưới phu, cảm giác này thật mới mẻ.
Ta đi đến rót một chén trà để tỉnh táo hơn, sau đó cho mọi người lui ra.
Chầm chậm tiến lại gần A Triêu.
Ánh mắt ta hạ xuống, nhìn thấy đôi tay y đang nhẹ nhàng xoắn chặt lấy bộ hỷ phục, trông có vẻ rất căng thẳng.
Nhưng rõ ràng người căng thẳng hơn lại là ta.
Trước giờ ta luôn tìm cách né tránh việc này, nhưng hôm nay đại hôn, không biết phải đối mặt ra sao.
Thôi thì đã không thể tránh, trong thế giới nữ tôn này, A Triêu lại đẹp như vậy, cũng chẳng phải ta chịu thiệt.
Nghĩ như thế, ta mới chậm rãi tiến lên.
Nhấc khăn voan, A Triêu ngẩng đầu nhìn ta.
Màu đỏ thật hợp với A Triêu.
Hôm nay ta mới hiểu được thế nào là “Công tử thế vô song.”
“A Triêu thật đẹp.”
A Triêu hơi ngượng ngùng mím môi: “thê chủ, đẹp hơn.”
Nói xong, không biết nên làm gì, hai chúng ta cứ lúng túng đối diện.
Nhớ ra điều gì, ta đi đến bàn, cầm lấy ly rượu.
Còn chưa uống rượu giao bôi.
A Triêu cũng bước đến bàn, cầm ly lên.
Khi uống giao bôi, khoảng cách giữa ta và A Triêu rất gần.
Gần đến mức cảm nhận được hơi thở y phả lên tai ta.
Gần đến mức có thể thấy lông mi y khẽ rung động.
Uống xong, ta đặt ly xuống, cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Bất ngờ, tay ta bị người đối diện nắm lấy.
Nắm rất chặt.
Ta nghi hoặc nhìn A Triêu.
Y do dự rất lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, mở lời:
“thê chủ, tên là gì?”
Ta hơi khó hiểu: “Tri Ý.”
Không phải đã nói với y rồi sao? Thành thân còn phải giới thiệu lại?
A Triêu nhìn ta chăm chú: “Ta hỏi tên của thê chủ, tên thật của nàng.”
Một tia sáng lóe lên trong đầu, ta đột ngột nhìn về phía y, bốn mắt giao nhau.
Y đang hỏi về ta, con người hiện tại, chứ không phải nguyên chủ.
Y biết từ khi nào?
—
15
Im lặng hồi lâu.
Ta cuối cùng thua trận, đáp: “Tri Ý, ta cũng tên Tri Ý.”
“Tri Ý…” A Triêu khẽ thầm thì, giọng nói như chất chứa vạn phần nhu tình và lưu luyến.
Ta nắm ngược lại tay y, hỏi: “Chàng biết từ khi nào?”
“Lúc còn ở nhà họ Tạ.”
Biết từ khi ở nhà họ Tạ?
Sớm vậy sao?
Ta thành khẩn hỏi: “Chàng nhìn ra bằng cách nào? Điều này không phải quá khó tin sao? Chẳng phải nàng quay đầu hoàn lương sẽ hợp lý hơn sao?”
A Triêu chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút chán ghét: “Không đâu, nàng ấy không bao giờ thay đổi.”
Khi ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt y lại tràn đầy tinh quang: “Tri Ý và nàng ấy khác xa nhau.”
Nghe y nói, trong lòng ta bất giác dâng lên chút vui vẻ.
Ta kiêu ngạo ngẩng đầu: “Đương nhiên nàng ta không thể so với ta.”
A Triêu đưa tay xoa nhẹ lên đầu ta. Ta giật nảy mình.
Trợn to mắt nhìn y.
Đây vẫn là tiểu kiều phu của ta sao?
Sao hôm nay lại táo bạo như vậy?
A Triêu hơi đỏ mặt, hạ tay xuống: “Tri Ý không giống bất kỳ nữ tử nào trên đời.”
Không biết có phải bị y ảnh hưởng hay không, ta bỗng cảm thấy mặt nóng ran, tai cũng đỏ bừng.
Tim đập nhanh hơn.
Chẳng lẽ là bị y dỗ ngọt đến mức tâm hoa nở rộ?
Vốn đã uống ít rượu, giờ đây càng vui, đầu ta càng thêm choáng váng.
Ta kéo A Triêu ngồi xuống, kể về quê nhà của mình.
“Nói chàng nghe, quê ta đẹp lắm! Nam nữ gì cũng tự do ra ngoài, một vợ một chồng, còn có nhiều thứ công nghệ cao, xa ngàn dặm vẫn nhìn thấy nhau…”
A Triêu có vẻ ngạc nhiên, trong giọng nói lại mang chút chờ mong: “Một vợ một chồng? Tri Ý cũng chỉ cưới một phu sao?”
Ta càng say, nghe lời y nói liền gật đầu ngay: “Đó là tất nhiên! Tái giá là phạm pháp.”
Ta không nghe rõ y đáp gì, chỉ kéo y kể mãi.
Nói tới nói lui bắt đầu nhớ nhà, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Nước mắt khiến bóng dáng y trước mắt càng lúc càng mờ nhạt.
Không nhìn rõ gương mặt A Triêu, nhưng cảm nhận được sự hoảng loạn của y.
Y dùng tay không ngừng lau đi nước mắt trên mặt ta.
Nhẹ nhàng dỗ dành: “Tri Ý nhớ nhà phải không? Tri Ý đừng khóc nữa, đừng khóc được không?”
Ta bĩu môi, uất ức: “Ta muốn về nhà.”
Tay y đang lau nước mắt bỗng khựng lại.
Ta đã mơ màng không thể nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, sau đó dựa vào lòng y, nước mắt làm ướt hết hỷ phục của y, miệng vẫn lẩm bẩm muốn về nhà, rồi thiếp đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com