Chương 6
16
Khi tỉnh lại, ta thấy Tạ Kim Triêu vẫn còn đang ngủ bên cạnh.
Hiếm khi nào ta dậy mà y vẫn chưa tỉnh.
Chỉ là, dường như y ngủ không yên giấc, đôi mày khẽ nhíu lại, dưới mắt còn hiện chút quầng thâm.
Ta không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ bước xuống giường.
Đột nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên: “Ký chủ, hệ thống phát hiện Tạ Kim Triêu có biến động cảm xúc lớn, có xu hướng hắc hóa. Xin ký chủ kịp thời can thiệp.”
“Cái gì?!”
Sao lại như vậy?
Ta quay đầu nhìn y đang nằm trên giường, rõ ràng hôm qua vẫn rất vui vẻ cơ mà…
“Ký chủ mau chóng tìm hiểu tình hình.”
Ta cố trấn tĩnh, đáp lại: “Biết rồi.”
Thư phòng cách phòng ngủ không xa.
Sau khi rửa mặt, ta đi thẳng đến thư phòng.
Xử lý những tấm bái thiếp người khác gửi tới, có những nhân vật quan trọng vẫn cần tự tay hồi đáp.
Làm công chúa thật không dễ dàng, hầy…
Đang nghĩ nên trả lời thế nào thì cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra.
Tạ Kim Triêu mặc trung y, bên ngoài khoác hờ chiếc áo choàng, tóc buông xõa.
Sự hoảng loạn trong mắt y dần tan biến khi nhìn thấy ta.
Ta vội đứng lên: “A Triêu, có chuyện gì vậy?”
Thấy y không trả lời, ta bước đến gần, mới phát hiện y chạy ra mà chân vẫn trần.
“Sao lại không mang giày, sáng sớm trời lạnh, cẩn thận bị cảm.”
Vừa nói, ta kéo y đến ghế quý phi trong thư phòng, y cũng không kháng cự.
“Chàng ngồi đây, ta đi lấy giày cho.”
Ta vừa nói vừa định rời đi, nhưng y bất ngờ ôm chặt lấy ta.
Tạ Kim Triêu ghì chặt eo ta: “Đừng đi.”
“Ta chỉ đi lấy đôi giày, sẽ về ngay.”
Ta vừa nói vừa cố gỡ tay y ra, nhưng không làm sao gỡ được.
Tạ Kim Triêu có gì đó không đúng.
Ta nhẹ nhàng nâng mặt y lên: “A Triêu, chàng làm sao vậy?”
Y chỉ lắc đầu, liên tục nói không sao.
Nhưng đây nào phải dáng vẻ của người không có chuyện gì.
Nhớ tới lời của hệ thống, ta bắt đầu chú ý từng hành động của y mỗi ngày.
Nhưng ngoài sự khác thường hôm đó, dường như không có gì bất thường nữa.
Y vẫn như trước, chỉ là gần đây trở nên bám người hơn.
Như một cái đuôi nhỏ.
Ta đi đâu y cũng tìm cớ đi theo, nếu bị phát hiện, y liền đỏ mặt không nói, nhưng vẫn cố bám theo.
Không biết làm sao để hiểu được tâm tư của y, mỗi lần ta hỏi, y đều né tránh.
Nhiệm vụ cứ thế mãi dậm chân ở 98%.
Hôm đó, ta ngồi trong thư phòng đọc thoại bản, y cũng ngồi cạnh đọc sách.
Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Ta ghé đến trước mặt y: “A Triêu vẫn đọc du ký trước kia sao?”
Tạ Kim Triêu gật đầu: “Vẫn là du ký, nhưng là cuốn khác.”
Quả nhiên, vẫn là du ký.
Ta đề nghị: “Ta dẫn chàng đi Lĩnh Nam du ngoạn nhé! Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, sau này chàng có thể viết du ký của riêng mình.”
Ánh mắt y khẽ động, cảm xúc trong đáy mắt cuồn cuộn.
Thấy y không nói gì, ta hơi do dự: “A Triêu?”
Y ôm lấy ta, giọng nói có chút khàn: “Cảm ơn Tri Ý.”
May mà y thích, y đồng ý.
Ra ngoài du ngoạn có lẽ sẽ giúp ta hiểu y hơn, từng chút khiến y mở lòng.
Chỉ là, ta nhận ra mình đã càng ngày càng quen với cái ôm của y.
Ta cũng nhẹ nhàng nâng tay, đáp lại vòng tay của y.
Vỗ nhè nhẹ lên lưng y, khẽ cười: “Không cần cảm ơn.”
17
Ta thỉnh cầu Nữ Đế cho phép ta xuất cung chu du.
Dù sao xa cung lâu như vậy, cũng nên xin phép một tiếng.
Nữ Đế đồng ý, nhưng lại phái không ít người đi cùng và lệnh cho họ luôn túc trực bên cạnh, để bảo vệ an nguy của ta.
Ta không mấy bận tâm, vốn dĩ cũng chẳng định đi một mình.
Dù sao đây là thời cổ đại, trị an kém, không cẩn thận thì họa sát thân.
Nếu chỉ có ta và Tạ Kim Triêu đi, lỡ giữa đường gặp phải sơn tặc, cả hai ắt chẳng toàn mạng.
Ta quyết định dẫn Tạ Kim Triêu xuôi về Lĩnh Nam.
Đi bằng đường thủy.
Ban đầu nghĩ rằng cảnh sắc hai bên bờ hẳn sẽ đẹp, coi như một chuyến thưởng ngoạn sông nước.
Nhưng ai ngờ dọc đường ta say sóng đến nỗi không gượng dậy nổi, Tạ Kim Triêu cũng chỉ lo chăm sóc ta trong khoang thuyền.
Hai người hầu như không bước ra ngoài, đừng nói là ngắm cảnh.
Cuối cùng, thuyền cập bến một nơi gọi là Hoa Thành, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Ta quyết định dừng chân dưỡng sức một thời gian.
Ngày ngày lang thang ngoài phố, mua hoa, hái cỏ, sau đó mang về cho Tạ Kim Triêu chăm sóc.
Y cũng rất vui, bất kể ta mang hoa cỏ gì về, y đều khen đẹp.
Dạo này mọi việc đều suôn sẻ, ta mải mê vui chơi mà quên cả nhiệm vụ.
Hệ thống nhắc nhở, ta mới nhớ ra tiến độ nhiệm vụ đã dừng ở 98% từ rất lâu rồi.
“Yên tâm, ta không quên đâu.”
“Ký chủ, đừng quá lưu luyến. Đây chỉ là một quyển sách.”
Đôi ba câu nói của hệ thống đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta.
Ta không muốn đôi co với nó, chỉ đáp nhạt:
“Biết rồi.”
Rồi không bận tâm thêm nữa.
“Tri Ý, nàng xem, chậu hoa này sao lại vàng úa thế? Có phải đã đến kỳ tàn rồi không?”
Tạ Kim Triêu cầm một chậu hoa, dường như là thứ ta đã mang về vào ngày nào đó.
Ta nhận lấy chậu hoa, ngắm nghía hồi lâu:
“Có lẽ vậy. Không sao, ngày mai ta sẽ mua một chậu khác giống y như vậy.”
Nhưng Tạ Kim Triêu lại lắc đầu từ chối.
“Không được. Đây là quà Tri Ý tặng ta, sao có thể để nó héo tàn?”
Ta không khỏi dở khóc dở cười.
Hóa ra y xem đây là lễ vật ta tặng.
Thực ra ta chỉ thấy đẹp thì mua thôi mà…
Cuối cùng, ta và Tạ Kim Triêu mang chậu hoa ra ngoài, tìm một thợ làm vườn để hỏi ý kiến.
Thợ làm vườn xem xét hồi lâu rồi nói:
“Không vấn đề gì lớn, có thể cứu được. Hai người cứ để lại, vài ngày sau đến lấy.”
Nghe vậy, Tạ Kim Triêu liền vui mừng rạng rỡ.
Còn ta lại thấy tay thợ này có chút không đáng tin.
Nhưng chỉ cần y vui, ta cũng chẳng tranh cãi.
Để lại chậu hoa và một ít bạc xong, hai người cùng rời đi.
Dạo này, Tạ Kim Triêu bắt đầu viết du ký. Mỗi khi viết được một đoạn, y lại mang tới cho ta xem.
Ngày tháng yên bình trôi qua, mọi thứ có vẻ tĩnh lặng.
Cho đến một đêm nọ, khi ta vừa thiếp đi, Tạ Kim Triêu bỗng đỏ mắt, cúi xuống áp sát ta.
Ta giật mình tỉnh giấc:
“A… A Triêu, có chuyện gì vậy? Có phải gặp ác mộng không?”
Y siết chặt vòng tay, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn:
“Hôm nay ta đi lấy hoa.”
Ta đã đoán được phần nào, bèn yên lặng lắng nghe.
“Người đó lừa ta, không cứu được… còn đổi hoa của ta thành cái khác.”
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Nhưng ta không ngờ y lại để tâm đến chậu hoa ấy đến vậy.
“Không sao, A Triêu. Ta sẽ mua cho chàng cái khác.”
Tạ Kim Triêu lại trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.
Y im lặng rất lâu, lâu đến mức ta nghĩ y đã ngủ thiếp đi trên người ta.
Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của y bất chợt vang lên:
“Thê chủ… vì sao vẫn chưa cùng ta hành Chu Công chi lễ?”
18
Ta sững người.
Không ngờ Tạ Kim Triêu lại hỏi điều này.
Nhất thời, ta chẳng biết phải làm sao.
Y đã sớm biết ta không phải nguyên chủ. Chính ta là người chủ động cầu thân, cưới y làm chính phu. Thế nhưng, ta luôn lẩn tránh vấn đề này.
Mấp máy môi, nhưng ta không thốt nên lời.
Tạ Kim Triêu chờ rất lâu.
Thấy ta không đáp, y chậm rãi ngồi dậy.
Khi ta nghĩ rằng y sẽ từ bỏ, thì y lại bất ngờ cởi bỏ trung y trên người, để lộ bờ ngực rắn rỏi.
Y ngập ngừng như đang đấu tranh nội tâm, rồi cắn môi nói:
“A Triêu xin được hầu hạ thê chủ nghỉ ngơi.”
Ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho bối rối, chưa kịp phản ứng thì y phục trên vai đã bị kéo lỏng.
Tạ Kim Triêu ôm ta thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da ta.
Ta cảm giác cả người như bị thiêu đốt.
Hoảng loạn, ta đưa tay định đẩy y ra, cố giữ khoảng cách:
“A Triêu, đừng…”
Nhưng y không để ta nói hết, đột ngột dùng môi ngăn lại lời ta.
Y không ngừng thăm dò, như thể khao khát nhận được sự đáp lại từ ta.
Ta bị nụ hôn ấy làm cho choáng váng, và chợt nhận ra bản thân không hề bài xích.
Dần dần, ta cũng có chút đắm chìm.
Thế nhưng, hình ảnh gia đình ở hiện đại bỗng lóe lên trong đầu ta.
Ý thức quay trở lại, ta gắng sức đẩy Tạ Kim Triêu ra.
“A Triêu!”
Y như bị tiếng gọi của ta kéo lại lý trí.
Ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.
Ta muốn giải thích, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Ta khẽ giọng nói:
“A Triêu, để ta suy nghĩ thêm đã.”
Ta cần suy nghĩ cách giải quyết, làm sao để không tổn thương y.
Vừa dứt lời, nước mắt Tạ Kim Triêu như vỡ òa.
Giọng y run rẩy:
“Tri Ý vẫn muốn rời đi sao? Dù ta có làm gì cũng không đủ?”
Y nắm lấy vạt áo ta, những ngón tay siết chặt đến mức tái nhợt:
“Ở lại không được sao? Đừng rời xa ta, Tri Ý, ta chỉ còn mình nàng thôi.”
Cổ họng ta nghẹn lại, khô khốc, khó thốt nên lời:
“A Triêu, chàng có thể làm điều mình thích, đi du ngoạn, viết du ký, bất kể làm gì ta cũng sẽ để người bảo vệ chàng.”
Ngừng một chút, ta tiếp lời:
“A Triêu, ta không muốn dối chàng. Ta phải trở về.”
“Vậy tại sao lại đến? Tại sao lại xuất hiện, rồi tàn nhẫn với ta như vậy…”
Giọng nói của y gần như vỡ òa, nhưng lại cố kiềm chế để không khiến ta hoảng sợ, càng về sau càng nhỏ dần.
Ta muốn an ủi y, nhưng bàn tay vừa giơ lên lại cảm thấy bất lực.
Định hạ tay xuống, thì bị Tạ Kim Triêu nắm chặt.
Y giữ lấy tay ta như bám víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Đôi mắt đỏ ngầu, lời nói mang theo sự van nài:
“Ta không cần du ngoạn, không cần du ký. Ta chỉ cần một mình nàng thôi.”
“Tri Ý, mang ta theo được không? Đừng bỏ ta lại… Đừng để ta một mình…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com