Chương 7
19
Ta nhìn Tạ Kim Triêu, lòng ta quặn thắt như có dao cứa.
Nghĩ đến câu nói của hệ thống trước kia, “độ hảo cảm 99.”
Ta phải làm sao đây, A Triêu?
Nước mắt không tự chủ được mà trào ra.
Tạ Kim Triêu khẽ vuốt lên mặt ta, lúc ấy ta mới nhận ra mình đang khóc.
“Tri Ý, đừng khóc.”
Nhưng dù y an ủi thế nào, ta cũng không thể ngừng lại.
Tạ Kim Triêu cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má ta. Giọng nói y khàn đặc:
“Ta không… không phải đang ép nàng. Tri Ý, đừng khóc nữa.”
Y nhẹ nhàng ôm ta vào lòng:
“Nàng muốn làm gì cũng được, đừng tự trách mình. Ta sẽ chăm sóc tốt bản thân.”
Nhưng không hiểu sao, nghe những lời này từ y, lòng ta lại càng thêm bấn loạn.
Cho đến mấy ngày sau.
Ta vô tình nhìn thấy Tạ Kim Triêu cầm dao, nhắm vào ngực mình.
Lập tức, cả người ta toát mồ hôi lạnh.
Hoảng loạn, ta chạy đến, giật lấy con dao trong tay y:
“Chàng đang làm gì vậy!”
Tạ Kim Triêu dường như không ngờ ta xuất hiện đột ngột như vậy, thoáng ngỡ ngàng, rồi nghiêm giọng:
“Tri Ý, sao hôm nay nàng về sớm thế?”
“Đừng có lảng sang chuyện khác! Ta hỏi chàng cầm dao làm gì?!”
Tạ Kim Triêu không đáp. Ta càng thêm tức giận, ném con dao qua một bên, rồi kéo tay y lại.
Ta định kiểm tra xem tay y có bị thương không, nhưng khi chạm vào cánh tay y, y lập tức rụt lại.
Nhận ra điều bất thường, ta mạnh tay kéo ống tay áo y lên.
Trên cánh tay, rõ ràng có những vết sẹo cũ mới xen kẽ.
Nước mắt ta không kiềm được mà rơi lã chã:
“Vết sẹo này… có phải là đêm tân hôn của chúng ta mà thành?”
Tạ Kim Triêu im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
Ta không thể giữ được bình tĩnh nữa, òa khóc thành tiếng.
Tại sao chứ? Rõ ràng ta đến để giúp y, vậy mà lại khiến y tổn thương đến mức này.
Ngày trước, dù nguyên chủ có làm tổn thương y đến đâu, y cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tự vẫn.
Vậy mà tại sao ta lại khiến A Triêu ra nông nỗi này?
Tạ Kim Triêu không ngừng vỗ lưng an ủi ta.
Khóc xong, đầu óc ta cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Đột nhiên, ta nghĩ đến hệ thống:
“Hệ thống, ngươi ở đó không?”
[Có, ký chủ.]
“Sao mấy ngày nay ngươi không xuất hiện?”
[Ký chủ cần không gian riêng tư, chúng tôi không giám sát liên tục mà chỉ xuất hiện khi ký chủ cần, tiến độ nhiệm vụ thay đổi hoặc khi có tình tiết quan trọng.]
Thì ra là vậy.
Ta gật đầu:
“Vậy nói thế, lúc ta cùng A Triêu… nghỉ ngơi, các ngươi không có ở đây đúng không?”
[…Đương nhiên là không.]
Không hiểu sao, ta cảm giác hệ thống có chút bất đắc dĩ.
[Đúng rồi ký chủ, phần thưởng bổ sung đã được phê duyệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phát.]
Suýt nữa thì quên mất chuyện này…
—
20
Ta kéo Tạ Kim Triêu vào thư phòng.
Lại cố ý gọi hệ thống ra.
Ta ngồi đối diện với Tạ Kim Triêu, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của y.
“A Triêu, nếu ta rời đi, chàng có đau khổ không?”
Tạ Kim Triêu chăm chú nhìn ta:
“Có.”
“Vậy nếu ta rời đi, chàng có đi tìm ta không?”
“Ta sẽ tìm.”
“Vậy nếu không tìm được, chàng có phát điên rồi giết người không? Chẳng hạn như nhị tỷ của ta?”
Tạ Kim Triêu thoáng chần chừ, dường như không hiểu vì sao lại phải chọn nhị tỷ, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu:
“Sẽ.”
Ta cũng gật đầu:
“Ta biết rồi. Chàng ở đây đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, ta đứng dậy rời khỏi thư phòng, nhưng lại không yên tâm, quay lại dặn dò:
“Rất nhanh thôi, không được tự làm hại bản thân.”
Thấy Tạ Kim Triêu gật đầu đảm bảo, ta mới an tâm rời đi.
Ra khỏi thư phòng, ta gọi hệ thống:
“Ngươi cũng thấy rồi đấy, dù nhiệm vụ có hoàn thành, chỉ cần ta rời đi, thế giới này vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.”
[Ý ký chủ là muốn ở lại đây? Nhưng linh hồn nguyên chủ không thể rời khỏi thể xác quá lâu, sớm muộn gì ký chủ cũng phải trả lại cơ thể này.]
Ta hơi cau mày, thì ra nguyên chủ vẫn chưa chết…
Mặc kệ điều đó.
“A Triêu bây giờ độ hảo cảm là bao nhiêu?”
“Độ hảo cảm: 100.”
100 điểm, mà điểm tối đa cũng chỉ là 100.
Ta biết rằng tình yêu của A Triêu dành cho ta, chẳng phải là điều mấy con số có thể đo đếm được.
Ta hơi hắng giọng: “Ngươi cũng thấy rồi, A Triêu không thể rời xa ta. Vậy nên, ta muốn đưa A Triêu đi cùng.”
“Không được! Điều đó là không thể!”
“Không thể ở chỗ nào? Ta nhớ các ngươi từng hứa cho ta một phần thưởng đặc biệt. Bây giờ ta muốn dùng nó, chính là để đưa A Triêu đi cùng. Các ngươi định nuốt lời sao?”
Hệ thống dường như có chút do dự: “Dĩ nhiên không phải, nhưng hắn là nhân vật trong sách, hơn nữa…”
Ta ngắt lời: “Nhân vật trong sách thì sao? Ta đây còn là người ngoài sách, chẳng phải các ngươi cũng kéo ta vào đây? Ta biết các ngươi có cách.”
Hệ thống tựa như vẫn còn do dự.
“Hệ thống cũng không biết suy nghĩ sao?” Ta bắt đầu bực bội.
“Thứ nhất, các ngươi hứa thưởng cho ta. Thứ hai, dù ta có hoàn thành nhiệm vụ hay không, ta cuối cùng cũng phải rời khỏi đây. Một khi ta đi, A Triêu sẽ phát điên, thế giới này sẽ sụp đổ.”
“Cho nên, cách tốt nhất là để A Triêu đi cùng ta.”
Ta siết chặt lòng bàn tay, mồ hôi đã đổ đầy.
Ta cũng không chắc những lời này có thể thuyết phục hệ thống hay không.
Đêm qua, trước khi đi ngủ, ta còn cố ý dặn dò A Triêu.
Bất kể hôm nay ta nói gì, y cũng phải gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Vậy nên, dù có chút bối rối, không hiểu ta định làm gì, y vẫn tin tưởng ta.
Ta không thể phụ lòng A Triêu được.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.
“Được, ta đồng ý. Nhưng điều kiện là ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ không có phần thưởng đặc biệt nào cả. Tiến độ nhiệm vụ đã dừng lại rất lâu, mong ký chủ sớm hoàn thành.”
Nghe câu trả lời của hệ thống, ta cố nén lại nụ cười đang chuẩn bị xuất hiện: “Tiến độ nhiệm vụ không cần ngươi lo.”
Nói rồi, ta quay người trở lại thư phòng.
Trở lại phòng, từng bước chân của ta như nhẹ bẫng.
Càng đi, ta càng nhanh, càng nhanh.
Như thể muốn bay lên, háo hức chỉ muốn gặp A Triêu.
Cuối cùng, đến cửa thư phòng, ta thấy A Triêu tựa vào khung cửa, nhìn ta từ xa.
Ta lao vào lòng y, cười nói: “A Triêu, sao lại như hòn vọng phu thế này?”
A Triêu ôm lấy ta, đưa tay chỉnh lại mái tóc ta đã rối tung khi chạy: “Tri Ý không ở đây, ta luôn cảm thấy thời gian thật dài, làm gì cũng chẳng còn hứng thú.”
Ta ngẩng đầu từ trong lòng y, nở nụ cười rạng rỡ: “A Triêu thích ta đến vậy sao?”
Sắc mặt A Triêu hơi ửng đỏ: “Ừ, thích.”
“Vậy không thể để A Triêu lại đây được. Nếu ta không ở bên, ngày nào A Triêu cũng trông ngóng thế này thì sao?” Ta giả vờ thở dài.
Thân thể A Triêu khẽ run lên: “Tri Ý muốn đưa ta đi cùng sao?”
Trong giọng nói là sự ngạc nhiên không dám tin.
Ta nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi y: “Ta chỉ có một phu quân là A Triêu, nếu không đưa theo, sau này ta biết phải làm sao?”
A Triêu ngẩn người, ta đưa tay vẫy nhẹ trước mặt y: “Sao thế? Ngốc rồi à?”
Hồi thần, A Triêu không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy ta, chậm rãi cúi xuống, vùi đầu vào bờ vai ta.
Lâu lắm, khi ta định bảo y ngẩng lên, bỗng cảm nhận được một mảng áo nơi vai ta đã thấm đẫm lạnh buốt.
A Triêu khóc rồi, vì ta mà khóc thêm lần nữa.
Ta cảm thấy day dứt, ôm chặt lấy eo y: “A Triêu đừng khóc nữa, sau này bất kể lúc nào, ta cũng sẽ không để chàng lại một mình.”
“Ta nhất định làm được, A Triêu cũng đừng tự làm tổn thương mình nữa. Có chuyện gì thì nói với ta, được không?”
A Triêu im lặng rất lâu, giọng vẫn còn nghẹn ngào: “Ừ, ta biết rồi.”
“Vậy chúng ta đi dùng bữa thôi.” Ta hạ giọng, dịu dàng nói: “A Triêu mấy ngày nay chẳng chịu ăn uống gì tử tế, gầy đi thì làm sao?”
Nói rồi, ta kéo tay A Triêu rời thư phòng.
Thật tốt.
Hôm nay là ngày ta vui nhất từ khi đến thế giới này.
Mọi thứ cuối cùng cũng được trời quang trăng tỏ.
“Thông báo hệ thống: Tiến độ nhiệm vụ 100, nhiệm vụ đã hoàn thành.”
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com