Chương 4
14
Miệng thì dữ dằn vậy thôi,
Hôm sau Lục Triệt vẫn chuyển tiền cho tôi.
Đứa trẻ còn chưa chào đời, 80 triệu đã vào tài khoản.
Tôi nhìn chằm chằm vào số dư trong thẻ.
Đây chính là con số mà tôi từng mơ thấy trong giấc ngủ.
Thế mà giờ phút này… lại chẳng thể nào thấy vui nổi.
Dạo gần đây, Lục Triệt đang chiến tranh lạnh với tôi.
Không phải kiểu hoàn toàn lơ tôi đi.
Anh vẫn về nhà ăn cơm cùng tôi mỗi khi không có tiệc xã giao.
Nhưng anh không nói gì.
Tôi hỏi gì, anh cũng chỉ lạnh nhạt đáp đôi câu “ừ”, “ờ”, sắc mặt chẳng có chút biểu cảm.
Trước kia, lúc anh còn nghĩ tôi là Tống Kiều, anh chưa từng như thế.
Chưa từng lạnh nhạt, cũng không dám tỏ thái độ với tôi.
Lúc rảnh, anh lại chui vào thư phòng đọc sách.
Tôi để ý trong thư phòng xuất hiện một đống sách liên quan đến mẹ và bé.
Thậm chí anh còn biết nhiều hơn cả một bà bầu như tôi.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng.
Đứa con trong bụng tôi là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Lục, việc anh coi trọng cũng là điều dễ hiểu.
Đêm khuya, tôi lén dậy kiếm đồ ăn.
Phát hiện đèn trong phòng ngủ phụ vẫn còn sáng.
Lục Triệt đang dọn hành lý.
Tôi nhớ lại lời quản gia: ngày mai anh sẽ đi công tác, điểm đến là Anh quốc.
Mà Tống Kiều… cũng đang ở Anh.
Đột nhiên, Lục Triệt ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi mím môi, chủ động hỏi:
“Anh cần em giúp không?”
Ánh mắt anh thoáng sáng lên. “Được.”
Tôi từng giúp anh sắp hành lý rồi nên rất quen tay.
Chỉ là… nếu lần này anh sang đó tìm Tống Kiều, e rằng sẽ ở lại lâu lắm.
Tôi còn đang suy nghĩ có nên chuẩn bị thêm quần áo cho anh không, thì bất ngờ bị anh ôm từ phía sau.
“Chuyến công tác này không biết kéo dài bao lâu. Dự án có chút rắc rối. Có thể anh sẽ không về kịp để đi khám thai cùng em.”
Tôi hiểu mà, tìm Tống Kiều thì cũng cần thời gian.
“Không sao đâu, em hiểu mà.”
Là vợ trên danh nghĩa, tôi cần phải thấu tình đạt lý một chút.
“Dư Giả, sao em lúc nào cũng ngoan như vậy, anh nói gì cũng chẳng cãi?”
Anh thở dài, giọng có phần thất vọng.
Thật ra, tôi đã quen rồi.
Hồi nhỏ, tôi từng rất muốn có con búp bê đặt trong tủ kính.
Nhưng tôi biết mẹ không có tiền, nên chưa bao giờ đòi.
Khóc lóc là quyền của trẻ con, mà tôi thì từ nhỏ đã bị yêu cầu phải là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Thế là tôi học cách giả vờ không quan tâm, giả vờ không cần.
Làm vậy… sống sẽ dễ thở hơn một chút.
“Lục Triệt, em sắp xếp xong rồi.”
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi chăm chú.
Anh chầm chậm cúi đầu lại gần.
Không khí xung quanh cũng theo đó mà thay đổi.
Nhưng trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một câu hỏi.
“Nếu anh ra nước ngoài rồi không thể quay về nữa… thì em phải ly hôn với anh thế nào?”
Gương mặt Lục Triệt trầm xuống, anh buông tôi ra, giọng khó chịu.
“Anh chỉ đi công tác, đâu phải chết. Ly hôn cái gì mà ly hôn.”
“Dư Giả, nếu em còn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, anh thật sự sẽ…”
Tôi bất an chớp mắt. “Sẽ sao? Giết em à?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo lướt qua môi tôi.
“Đúng, phải giết em.”
15
Lục Triệt đi công tác rồi.
Trước khi đi, anh dặn tôi ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, chờ anh trở về.
Vừa dứt lời, tôi gật đầu đồng ý rất ngoan ngoãn.
Chưa tới mấy phút sau khi anh rời đi, tôi đã hí hửng ra phố mua sắm.
Muốn hạn chế tự do của tôi?
Không có cửa đâu.
Tôi đến trung tâm thương mại, mua vài món trang sức mà trước đây tiếc tiền không dám mua.
Đi ngang qua một cửa hàng mẹ và bé.
Tôi tò mò bước vào xem thử.
Đồ của trẻ con quả nhiên rất dễ thương, tinh xảo từng chút một.
Nhân viên hỏi tôi muốn mua cho bé mấy tuổi.
Tôi khựng lại một chút — tôi còn chưa biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nữa.
Bỗng dưng, khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tống Kiều đang cầm túi Chanel, đội mũ lén lút nhìn quanh, như thể đang trốn ai đó.
Cô ấy không phải đang ở nước ngoài sao?
Tôi bước nhanh đến kéo tay cô ấy lại.
“Tống Kiều! Cậu đúng là vô lương tâm, không thèm trả lời tin nhắn của tớ, hóa ra là lén lút về nước?”
“Á, giật cả mình!”
Cô ấy vội vàng bịt miệng tôi lại. “Được rồi, đừng kêu nữa, Lục Triệt nói cậu đang mang thai mà, đừng kích động quá, ảnh hưởng đến đứa bé.”
Tóm được cô ấy rồi, tôi lập tức kéo tay cô.
“Cậu theo tớ về, Lục Triệt rất thích cậu, anh ấy đang tìm cậu khắp nơi đấy!”
Chỉ cần Tống Kiều quay về làm bà Lục, Lục Triệt chắc chắn sẽ mừng rỡ mà đuổi tôi đi.
Lúc đó tôi cầm 80 triệu, bay thẳng ra nước ngoài sống sung sướng.
“Khoan, cậu nói cái gì thế?” Tống Kiều trừng mắt nhìn tôi, “Cậu ở với Lục Triệt lâu vậy rồi, mà anh ta vẫn chưa nói gì với cậu à?”
“Nói cái gì?”
“Họ Lục đúng là miệng mọc để ăn cơm, chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm, nhiều năm rồi vẫn không đổi tính.”
“Cậu đang nói chuyện gì vậy?”
“Dư Giả, cậu đúng là ngốc…”
Tống Kiều còn chưa nói hết, vừa liếc ra sau lưng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chết rồi, tớ đi trước đây. Cậu lo giữ sức khỏe nhé!”
“Này—!”
Cô ấy chạy thẳng về phía lối thoát hiểm.
Tôi thì không dám vận động mạnh, không thể đuổi kịp.
Cô ấy vừa nhìn thấy ai vậy, mà như gặp ma thế?
Tôi quay đầu lại — vừa vặn chạm mặt Giang Vân.
Anh ta đội mũ, đeo khẩu trang.
Nếu không phải vì chiếc áo khoác quen thuộc, tôi còn chẳng nhận ra.
Giang Vân nhíu mày, dáng vẻ sốt ruột.
“Tống Kiều đâu rồi? Cô ấy chạy hướng này mà?”
“Hai người làm sao vậy? Cô ấy chạy, anh đuổi theo à?”
“Tìm người trước, lát nói tiếp.”
Giang Vân sốt ruột nhìn quanh.
Tôi chỉ về phía cầu thang thoát hiểm.
Anh ta vội vã chạy xuống dưới.
Tôi theo sát — quá tò mò không nhịn được.
Giang Vân đến bãi đỗ xe, vừa lúc nhìn thấy xe của Tống Kiều lướt ngang qua.
Anh lập tức lái xe đuổi theo.
Tôi ngồi ghế phụ, tiếp tục hóng chuyện.
“Anh với Tống Kiều bắt đầu từ khi nào?”
“Đại học.”
“Dạo này hai người cãi nhau à?”
“Hừ, cô ấy nghĩ tôi lăng nhăng, đòi chia tay. Tôi không chịu, cô ấy liền quay về nước, còn cố tình tìm một tên tiểu minh tinh nhìn giống tôi để chọc tức.”
Nhắc tới đây, Giang Vân nghiến răng.
“Chết tiệt, tối qua còn thấy tin đồn hai người đó vào khách sạn nữa!”
Quá kịch tính rồi!
Giang Vân phóng xe như bay, đuổi theo đến tận sân bay.
Tiếc là vẫn chậm một bước.
Tống Kiều đã đặt vé, xuất cảnh rồi.
Giang Vân cần thêm thời gian để tra lịch bay.
Nhìn bộ dạng u sầu rũ rượi của anh ta, tôi thật không ngờ tên “nam thần kiêu ngạo” ngày xưa lại có lúc thất thần như vậy.
Trời đã bắt đầu tối.
Tôi vỗ vai anh ta an ủi.
“Đại minh tinh, hay là ăn tối với tôi đi? Lần trước nói ăn cơm mà còn chưa thực hiện mà.”
“Hừ, em chỉ muốn hóng chuyện thôi.”
Anh ta vạch trần tôi ngay, nhưng vẫn chịu đi cùng.
Tôi và Giang Vân vừa bước ra khỏi sân bay thì phát hiện bên ngoài bị vây kín.
Hơn chục chiếc xe màu đen bao vây mọi ngả.
Dàn vệ sĩ huấn luyện chuyên nghiệp đứng chắn trước cửa.
Tôi sững người, ngơ ngác nhìn anh ta.
“Fan cuồng của anh à?”
Giang Vân nhìn thấy biển số xe nổi bật, cười lạnh.
“Là fan của em đó chứ.”
Khoảnh khắc tiếp theo.
Lục Triệt bước xuống từ chiếc xe chính giữa.
Quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu, như thể vừa vội vã chạy tới từ sân bay.
Tôi mở to mắt.
Không phải anh đi công tác sao?
Chẳng lẽ cũng tới tìm Tống Kiều?
Giang Vân nhìn tôi vẫn điềm nhiên như không, cúi đầu ghé sát tai:
“Chồng em đấy à? Nhìn không vui vẻ gì cho lắm.”
“Giờ thì vậy, còn sau này thì chưa chắc.”
Lục Triệt đi đến, vừa đúng lúc nghe được câu đó.
Mặt anh sầm xuống, kéo tôi lại gần.
“Không phải anh bảo em ở nhà đợi anh sao? Sao lại ở đây?”
“Em chỉ ra ngoài mua ít bánh ngọt, tiện thể dạo chơi.”
“Với hắn? Dạo tới tận sân bay?”
Ánh mắt anh bốc lửa.
Giang Vân chẳng thèm để ý, lùi nhanh ra khỏi chiến trường.
Anh ta vẫy tay với tôi.
“Xem ra bữa ăn hôm nay không thành rồi. Tôi còn việc, đi trước nhé, bạn học cũ.”
16
Trước cửa sân bay giờ chỉ còn lại tôi và Lục Triệt.
Tôi đối diện ánh mắt lạnh lẽo của anh, gượng cười.
“Ờm… Lúc nãy em thấy Tống Kiều, cô ấy ra nước ngoài rồi. Anh là tổng tài cơ mà, hay tra thử thông tin chuyến bay xem, biết đâu còn tìm được cô ấy trước Giang Vân.”
“Anh tìm cô ta làm gì? Em ra ngoài mà không mang theo điện thoại, có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không?”
Tôi sờ túi, lòng chột dạ.
Không biết có phải do mang thai không.
Dạo gần đây đầu óc tôi cứ lơ mơ, chuyện quên trước quên sau xảy ra suốt.
Hôm nay ra ngoài vội quá, bỏ quên luôn điện thoại ở nhà.
“Dư Giả, em nói thật đi. Hôm nay ra ngoài cùng anh ta làm gì? Em tự nói thì anh sẽ không giận.”
“Thật sự chỉ là tình cờ gặp thôi mà.”
Lục Triệt nghiến răng: “Tình cờ cái gì mà tình cờ? Em tình cờ ra ngoài mà cũng gặp được minh tinh bận rộn hả?”
?
Tôi còn chưa kịp giải thích, anh đã tức đến mức chất vấn liên tục.
“Em lén lút liên lạc với anh ta đúng không? Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa? Em thích cái loại yếu ớt, trắng trẻo, nịnh bợ như thế à?
“Dư Giả, anh đã nói là sẽ không để em đi. Đừng mơ sẽ mang được tiền của anh rồi chạy theo kẻ khác.”
“Kể cả em có bỏ trốn, dù đến tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em.”
“Anh đã cưới em, từ giờ về sau, anh chính là chồng em. Ngoài anh ra, bất cứ ai khác — cũng đừng hòng!”
Lục Triệt ép sát, ánh mắt điên cuồng đầy chiếm hữu dần hiện rõ.
Tôi chưa từng thấy Lục Triệt như vậy.
Không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
Anh đưa tay ra định kéo tôi lại.
Tôi hoảng loạn lùi về sau một bước theo bản năng.
Sắc mặt anh lại càng khó coi.
“Về nhà với anh. Nếu em còn không nghe lời, anh thật sự sẽ nhốt em lại. Sau này, đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước.”
Tôi thấy uất ức, rõ ràng tôi chẳng làm gì sai cả.
“Dựa vào cái gì chứ? Chúng ta kết hôn thôi chứ có phải em bán thân đâu. Nếu anh cứ đối xử với em như vậy, thì mình ly hôn đi.”
Con ngươi Lục Triệt co lại: “Em lặp lại lần nữa xem?”
“Tiền em cũng không cần nữa. Anh cứ để em đi đi.”
Cuộc hôn nhân như thế này, tôi không thích.
Tôi chưa bao giờ mong Lục Triệt phải yêu tôi.
Nhưng — tự do là thứ cuối cùng tôi còn lại.
Tôi không muốn mất luôn cả nó.
Tôi quay lưng bỏ đi, muốn thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của anh càng nhanh càng tốt.
Xung quanh, đám vệ sĩ nhìn nhau, nhất thời không dám cản cũng chẳng dám giúp.
17
Tôi ra vệ đường định bắt xe.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Lục Triệt lao đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi giãy giụa một chút, nhưng anh càng ôm chặt hơn.
“Lục Triệt, buông tôi ra. Dây dưa thế này có ý nghĩa gì chứ? Tôi không phải thú cưng của anh, không muốn bị giam giữ.”
“Đừng đi… Những lời vừa nãy đều là anh giận quá nên nói bậy thôi.”
Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Xin lỗi… Là anh lại khiến em ghét anh, đúng không?
“Nếu cả tiền cũng không giữ được em, vậy anh còn có thể làm gì đây?
“Dư Giả… em nói cho anh biết đi…”
Giọng anh khàn đặc, như nghẹn nơi cổ họng.
Tôi sững người.
Vừa nãy anh dữ dằn như vậy mà còn không khóc, giờ lại…
“Sao anh lại…”
“Lẽ ra hôm nay anh đang công tác ở nước ngoài, nhưng quản gia gọi nói em cả ngày chưa về, anh sợ em lại bỏ đi như lần trước, nên mới lập tức bay về.”
“Trước kia em chê anh mù, giờ anh nhìn được rồi, cũng đang cố gắng học để lãng mạn hơn. Em muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho được.”
“Dư Giả… em có thể thích anh một chút không? Chỉ một chút thôi… thử một lần thôi cũng được…”
Giọng anh trầm khàn như sắp tan chảy.
Một vài giọt nước mắt ấm nóng rơi lên cổ tôi.
Lục Triệt chưa từng khóc trước mặt tôi.
Tôi đứng đơ tại chỗ.
Tâm trí trống rỗng trong vài giây.
“Không phải anh thích Tống Kiều sao?”
“Anh chưa từng thích cô ấy. Từ lúc em bước chân vào nhà họ Lục, anh đã biết em không phải Tống Kiều.”
“Sao có thể? Mấy thứ anh tặng tôi đều là thứ cô ấy thích, ngay cả quần áo cũng đúng cỡ của cô ấy.”
“Nếu không làm cho giống, sao lừa được em ở lại? Nhưng… để anh sửa lại một điều…”
Anh cúi giọng, thì thầm bên tai:
“Đồ lót… là anh lấy đúng size của em đấy.”
“…”
Mặt tôi nóng bừng ngay lập tức.
Thảo nào… mặc vừa như thế.
Bộ não chậm chạp của tôi cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động.
Một vài chi tiết nhỏ ngày xưa ùa về, chắp nối lại.
“Vậy nên… tất cả chuyện này là anh với Tống Kiều thông đồng với nhau sao?”
“…”
Anh không phủ nhận.
Tôi chợt thấy lòng mình phức tạp vô cùng.
Nói là bị lừa cũng không hẳn, vì tôi cũng kiếm được tám mươi triệu.
Nói không bị lừa thì rõ ràng tôi là người duy nhất bị bịt mắt từ đầu đến cuối.
18
Trên đường về nhà, đến lượt Lục Triệt cúi đầu nhận lỗi.
“Tiểu ngoan, đừng giận mà. Anh chỉ là không muốn em ở bên người khác, nên mới ra tay trước.”
Tôi nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ tua lại tất cả những gì đã trải qua suốt một năm qua, không nói một lời nào.
Anh lặng lẽ quan sát sắc mặt tôi.
Giữa đường, anh còn xuống xe một lúc.
Lúc quay lại, trong tay là món bánh ngọt mà tôi thích.
Tôi suýt quên mất, hôm nay ra ngoài vốn là để ăn bánh này.
Tôi cầm lấy, nhét một miếng vào miệng.
“Đừng tưởng anh mua bánh xoài cho tôi là tôi sẽ hết giận.”
“Vậy em còn muốn gì nữa, cứ nói đi.”
Tôi nghĩ một lúc, rồi nói:
“Mật khẩu tất cả thẻ ngân hàng của anh?!”
“Là ngày sinh của em.”
“…”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com