Chương 5
Tôi sững người.
Dễ vậy sao?
“Lục Triệt, anh nghiêm túc đấy à?”
“Đương nhiên. Nếu em còn muốn cổ phần công ty, anh có thể cho người soạn hợp đồng ngay.”
Lục Triệt từ trước đến nay đã nói là làm.
Với anh, tiền chỉ là công cụ.
Vậy mà anh vì theo đuổi tôi… lại bày ra một ván cờ lớn như thế?
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, người tôi thích sẽ vì tôi mà tính toán tỉ mỉ đến vậy.
Cảm giác như vừa trúng độc đắc.
Lòng tôi bỗng trở nên lâng lâng.
Kem ngọt tan trong miệng.
Nhưng thứ thật sự làm ngọt tim tôi… còn hơn cả đường.
19
Về đến nhà, Lục Triệt cứ bám riết lấy tôi không rời.
Tôi đi vào phòng tắm, quay người chắn anh lại.
“Tôi muốn tắm rồi, anh đừng theo vào.”
“Vậy anh chờ ở ngoài cửa.”
“Anh không bận à? Đi làm việc đi.”
“Em chưa tha thứ cho anh, anh chẳng còn tâm trí làm gì khác.”
Anh cứ như quyết tâm bám chặt lấy tôi.
Tôi suýt bật cười.
Thật ra tôi hết giận từ lâu rồi, thậm chí còn cảm thấy vui vui.
Nhưng nhớ lại chuyện anh từng doạ giết tôi, tôi liền giả vờ lạnh mặt đóng cửa.
Tôi rắc những cánh hoa vào bồn tắm, định ngâm mình một chút.
Sàn nhà hơi ướt.
Tôi không để ý, trượt chân một cái.
Tôi hoảng hốt kêu khẽ, vội bám lấy tường bên cạnh.
Không đứng vững, tôi ngồi phịch xuống đất.
Bên ngoài, giọng Lục Triệt lo lắng vang lên:
“Tiểu ngoan, em sao vậy?
“Sao không trả lời? Anh vào nhé?”
Giờ tôi mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, còn bị bung ra rồi.
Anh mà xông vào thì…
“Không được…”
Tôi còn chưa nói hết, anh đã đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy tôi trong tình cảnh ấy, anh khựng lại một giây rồi lập tức tiến lên đỡ tôi dậy.
Anh đỏ tai: “Em không sao chứ? Có đau chỗ nào không?”
“Không sao… may mà bám kịp vào tường.”
Tôi đứng dậy, mắt cá chân hơi nhói, có vẻ bị trật nhẹ.
Lục Triệt ngồi xuống, xoa nắn chân tôi, mắt thì cứ lảng tránh.
“Hay để anh giúp em tắm nhé?”
“Không được!”
“Anh là chồng em, có gì mà không được.”
Nhưng mà… trước giờ anh đã từng thấy cơ thể tôi đâu.
Tôi định gọi người giúp việc giúp đỡ.
Ai ngờ anh thản nhiên đóng cửa lại.
Lục Triệt từ tốn xắn tay áo.
“Tiểu ngoan, yên tâm đi. Anh sẽ hầu hạ em chu đáo.”
?
20
Ra khỏi phòng tắm, tôi đỏ như tôm luộc.
Lục Triệt bế tôi lên giường.
Anh đứng cạnh giường, không có ý định rời đi.
“Vợ à, dịch vụ vừa rồi anh phục vụ em có hài lòng không?”
“Cũng tạm.”
“Tạm thôi?”
Anh nhướng mày.
“Xem ra phải cố gắng thêm nữa, nếu không làm sao dỗ được em.”
“Thôi khỏi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, anh ra ngoài đi.”
“Anh muốn ngủ cùng!”
Lục Triệt tắm xong, cũng lên giường nằm cạnh tôi.
Vẫn là cùng giường chung gối, nhưng tâm trạng giờ đã hoàn toàn khác.
Tôi quay lưng về phía anh, đầu óc toàn là hình ảnh trong phòng tắm vừa nãy.
Rõ ràng ban đầu chỉ định tắm đàng hoàng…
Không biết về sau sao lại thành ra như thế.
Anh ta đúng là… không đàng hoàng chút nào!
Mấy trò đó… học ở đâu ra vậy?
Đột nhiên, bàn tay từng khiến tôi đỏ mặt lại đặt lên eo tôi.
“Tiểu ngoan, còn giận à?”
“Không giận nữa.”
“Sau này đừng lặng lẽ bỏ đi như thế nữa. Anh sợ lắm.”
Anh khẽ nói, vẻ yếu đuối hiếm thấy hiện rõ trong giọng điệu của anh.
Tôi mềm lòng, xoay người ôm lấy anh.
“Không cần phải sợ đâu.”
“Lục Triệt, em cũng thích anh.”
“Từ nay chúng ta là vợ chồng thật sự, không rời xa nhau nữa.”
Ánh mắt Lục Triệt sáng bừng, xúc động đến mức hôn tôi tới tấp.
Anh dễ bị kích thích vô cùng.
Đặc biệt là mỗi lần chạm vào tôi, anh lại lập tức “hư” lên.
“Lục Triệt, anh…”
Tôi đẩy anh ra, thở hổn hển.
Anh cắn vành tai tôi, tay thì cứ xoa eo không ngừng.
“Tiểu ngoan…”
Ánh mắt anh sâu hun hút như muốn nuốt chửng tôi.
Trước kia lúc anh còn mù, tôi còn dám nghịch ngợm với anh.
Giờ thì anh thấy rõ mồn một, đến lượt tôi không chịu nổi.
Tôi vội tìm cớ lảng tránh.
“Buông ra đi, bác sĩ nói ba tháng đầu không nên…”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười đầy ẩn ý.
“Hay em thử xem… anh vừa mới học được một kiểu mới?”
“Cái gì?”
Anh lật chăn lên, cúi người xuống.
?
Không phải chứ…
Anh thật sự học rồi à?
Ánh mắt tôi mờ đi, toàn thân như mất sức, chẳng còn sức đâu mà đẩy anh ra nữa.
……
21
Từ sau khi tôi và Lục Triệt thật sự trở thành vợ chồng, anh liền bám riết mãi một chuyện…
Chứng minh rằng anh ấy không hề vô vị.
Mỗi ngày anh đều đổi trò khác nhau để “tạo cảm xúc” với tôi.
Ngày nghỉ.
Bố mẹ Lục Triệt đến thăm.
Lúc đó tôi và anh đang “làm trò” trong phòng.
Tôi tay cầm vòng cổ, vừa chạy xuống cầu thang…
Đụng ngay phải bố mẹ chồng.
“Cháu chào chú, chào dì…”
Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tôi vội sửa lời: “À… ba mẹ… lâu quá không gặp, thật ngại quá.”
Mẹ của Lục Triệt bật cười:
“Thì đó, mẹ bảo con đến nhà nhiều vào, mà cái thằng A Triệt kia lại cứ sợ bọn mẹ bắt cóc mất con.”
Bà xách túi thuốc bổ vào nhà, vừa đi vừa nghe tiếng chuông lách cách từ chiếc vòng trên tay tôi.
“Ơ, cái gì mà kêu leng keng thế?”
“À… cái này…” Tôi nghẹn lời, “Con… con tính nuôi chó.”
“Nuôi chó á? A Triệt bị bệnh sạch sẽ mà, trước kia ghét động vật lắm đó. Mẹ thì lại thích nuôi cơ.”
“Ờm…”
Tôi còn đang lúng túng chưa nghĩ ra lý do hợp lý, thì Lục Triệt từ trên lầu thay đồ xong, đi xuống.
Đây, “chó” đây rồi…
Ba mẹ Lục Triệt ở lại dùng bữa tối cùng chúng tôi.
Mẹ của Lục Triệt đích thân vào bếp nấu một loạt món bổ dưỡng cho tôi.
Mùi thịt nồng nặc khiến tôi chẳng có tí khẩu vị nào.
Tôi lén lút đẩy bát canh về phía Lục Triệt.
Anh chẳng nói gì, lặng lẽ ăn sạch.
Trước khi về, bà nhìn thấy vết đỏ trên cổ tôi.
Vừa liếc là bà hiểu ngay.
Bà kéo Lục Triệt ra góc nhỏ, nói nhỏ vài câu.
Lục Triệt thì gật đầu cho có, tai này vào tai kia ra.
Vừa tiễn ba mẹ xong, anh quay lại đã nhào tới hôn tôi.
“Sáng nay ai dám trêu chọc anh, còn còng tay anh lại trong phòng, hửm?
“Nếu không phải anh may mắn với được chìa khóa, thì hôm nay anh lại mất mặt thật rồi.”
Tôi nhún vai cười nhẹ:
“Em đâu biết họ sẽ đột ngột tới chứ…”
Lục Triệt véo má tôi một cái.
“Tối nay anh sẽ tính sổ với em.”
“…”
Tối đến, tôi cố ý nói mình buồn ngủ.
Người nằm bên cứ trở mình mãi không yên.
Lục Triệt cả người nóng hầm hập.
“Tiểu ngoan, hôm nay anh ăn hết mấy món bổ thay em rồi… em có định ‘bồi dưỡng’ lại anh không?”
“Không muốn.”
“Muốn đi mà… làm ơn đi mà…”
Anh nũng nịu, lăn lộn bên cạnh tôi như trẻ con.
Rồi đột nhiên cầm lấy cái vòng cổ kia, tự tay đeo lên cổ.
“Cún con xin phục vụ cô chủ, được không?”
Anh vừa nói vừa thơm tôi lấy một cái.
Không khí trong phòng dần nóng lên.
Tiếng chuông trên vòng cổ vang lên không ngừng.
Ngoại truyện
Tôi tên là Lục Triệt.
Tống Kiều là thanh mai trúc mã của tôi.
Hồi nhỏ cô ấy sống với ông bà ở khu phố cũ.
Vào mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi đều đến tìm cô ấy chơi.
Lên cấp ba, tôi phát hiện ánh mắt cô ấy luôn dõi theo một người — Giang Vân, học sinh lớp bên.
Chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn là hiểu.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Tống Kiều luôn tìm cớ sai tôi và Dư Giả đi mua đồ, chỉ để có cơ hội ở riêng với Giang Vân.
Dư Giả là một cô gái rất thuần khiết, rất hiền lành.
Cô ấy thường nhặt chai lọ bên đường để đem cho bà cụ ve chai.
Trên đường đi mua đồ, cô sợ không khí ngại ngùng nên hay nói với tôi mấy câu về anime và tiểu thuyết mới đọc.
Toàn những thứ tôi chưa từng nghe qua.
Tôi lớn lên trong môi trường giáo dục chính quy, gần như không có thời gian giải trí.
Lúc nói chuyện, cô ấy hiếm khi nhìn tôi, cứ như một chú thỏ con rụt rè.
Cô từng nhắc đến ngôi sao mà mình yêu thích.
Mùa hè đó, đúng dịp có buổi hòa nhạc.
Tôi cố ý tiết lộ với Tống Kiều, hy vọng cô ấy sẽ rủ Dư Giả ra ngoài.
Nhưng Dư Giả từ chối, nói là bận.
Sau đó tôi nhờ Tống Kiều xin được QQ của cô ấy.
Tôi gửi lời mời kết bạn.
Tận đến lúc tôi ra nước ngoài du học, cô ấy vẫn chưa chấp nhận.
Tôi từng nghĩ Dư Giả không muốn quen tôi.
Sau này mới biết — cô ấy tưởng tôi là tài khoản lừa đảo.
Vì trang cá nhân toàn chia sẻ mấy bài “tư tưởng thành công” của ba tôi.
Gần tốt nghiệp đại học, Tống Kiều nói có người đang theo đuổi Dư Giả.
Tôi bắt đầu thấy gấp.
Trên đường về nước, tôi gặp tai nạn xe và mất thị lực.
Trong thời gian mù lòa, người nhà thúc giục tôi kết hôn.
Nghe nói Dư Giả chuẩn bị đến Lạc Thành làm việc, vì muốn giảm gánh nặng cho mẹ mà chọn một công ty xa nhưng lương cao.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bày ra một kế hoạch.
Tôi nhờ Tống Kiều nghĩ cách lừa cô ấy đến bên tôi.
Đổi lại, tôi cho Tống Kiều một phần cổ phần của công ty giải trí.
Giang Vân đang ký hợp đồng với công ty đó.
Sau khi Dư Giả đến nhà họ Lục, cô ấy luôn cẩn trọng dè dặt.
Vẫn giống như một chú thỏ nhỏ.
Dù tôi mù, cô vẫn kiên nhẫn chăm sóc tôi, chưa từng than phiền.
Cô quên mất rằng, người như Tống Kiều — con gái nhà giàu chính hiệu, sẽ chẳng bao giờ kiên nhẫn rót trà bưng nước cho người khác.
Dư Giả thích những thứ đẹp đẽ.
Ví dụ như trai đẹp, cơ thể đẹp.
Tôi bắt đầu cố ý “quên” không lấy áo choàng tắm, cố ý phô bày vóc dáng của mình trước mặt cô ấy.
Mỗi khi tập thể hình xong, tôi giả vờ bảo cô ấy lau mồ hôi giúp.
Tôi cùng cô xem phim, bảo cô kể cho tôi nghe nội dung.
Trên màn hình, nam nữ chính đang hôn nhau.
Tôi cố ý hỏi: “Họ đang làm gì vậy? Sao không có thoại?”
Thế mà một năm trôi qua.
Tôi nhẹ nhàng nghiêng người về phía cô ấy.
“Tiểu ngoan không định nói cho anh biết sao?
“Nếu ngại, hành động cũng được mà.”
Thật lâu sau.
Ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã thất bại…
Một nụ hôn nhẹ rơi lên má tôi.
Tôi biết.
Kế hoạch quyến rũ của tôi — đã bắt đầu có hiệu quả.
Tôi sẽ từ từ, để cô ấy bước vào vòng tay tôi.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com