Chương 2
7
Đúng như tôi đoán, thấy tôi hoàn toàn không phản ứng trước những màn khiêu khích, Tô Niệm Khanh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà tìm đến tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện trong quán cà phê dưới toà nhà Thẩm thị. Tôi chăm chú quan sát cô ta, mỉm cười:
“Khí sắc của cô Tô trông khá đấy, xem ra Bùi Tư chăm sóc cô tốt thật.”
Tô Niệm Khanh chìa tay ra trước mặt tôi.
“Cố phu nhân, thấy quen không?
Chiếc vòng cổ truyền nhà họ Cố, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm Cố Bùi Tư cầu hôn, anh ấy đã tặng cho cô.
Cô giữ nó như báu vật, cất trong tủ, gói kỹ từng lớp, buồn cười thật.
Thứ mà cô trân trọng như vậy, tôi chỉ liếc mắt vài lần, Bùi Tư đã tặng cho tôi rồi.
Cô chỉ dựa vào xuất thân để bám lấy danh phận phu nhân nhà họ Cố.
Ngoài cái danh ấy ra, cô chẳng có gì cả.
Còn tôi, ngoài cái danh ấy, tôi có tất cả những gì cô không có.”
Nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Tô Niệm Khanh, tôi bỗng thấy buồn cười.
“Cô Tô, chúc mừng cô, mộng đẹp thành thật rồi.
Nhưng có một chi tiết nhỏ, tôi nghĩ cô chưa để ý, nên để tôi nhắc cô một chút.
Hồi đó Chủ tịch Cố đưa cô ra nước ngoài, bao nhiêu năm trời, cô tìm mọi cách cũng không liên lạc được với Bùi Tư.
Vậy cô nghĩ xem, là ai đã tiết lộ tin tôi và Bùi Tư kết hôn ngay trước lễ cưới cho cô biết?
Ai đã khiến số điện thoại mà cô gọi suốt mười năm không kết nối được, đột nhiên lại gọi được?”
Tô Niệm Khanh sững người.
Cô ta trừng lớn mắt, nhìn tôi như không thể tin nổi.
“Không thể nào là cô được! Cô điên rồi sao?”
Tôi tựa lưng vào ghế, mỉm cười, không đáp.
Tô Niệm Khanh nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt bắt đầu dao động. Cô ta hoảng hốt.
“Thẩm Thư, rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian.
“Cô Tô, cô đã gọi tôi là Cố phu nhân, vậy câu hỏi đó, cô còn phải hỏi sao?
Dĩ nhiên là tôi muốn bảo vệ gia đình mình, giữ lấy chồng tôi.
Tôi mất hơn hai mươi năm mới bước vào được nhà họ Cố, sao có thể dễ dàng nhường lại cho cô?”
Tô Niệm Khanh tức giận đến mức vớ lấy ly cà phê trên bàn định hắt vào tôi.
Tôi rút ra một tập tài liệu, đặt lên bàn trước mặt cô ta.
Vừa nhìn thấy tiêu đề trên bìa, khuôn mặt trắng hồng của Tô Niệm Khanh lập tức tái nhợt.
“Cô… cô!
Cô lấy cái này ở đâu ra?!”
Tôi bật cười, xách túi đứng dậy.
“Cô Tô, tôi sẽ không buông tay đâu.
Cứ dựa vào bản lĩnh mà đấu thôi.”
8
Vài ngày sau, tôi nhận lời mời đến dự tiệc sinh nhật tuổi hai mươi của thiên kim nhà họ Hạ – Hạ Kiều.
Vừa bước vào sảnh, cảnh đầu tiên tôi thấy là Hạ Kiều giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Tô Niệm Khanh.
“Chát” – một tiếng vang dội, nửa bên mặt trắng trẻo của Tô Niệm Khanh sưng tấy ngay trước mắt.
Hạ tiểu công chúa rõ ràng đã tức giận đến cực điểm, cô nàng túm tóc Tô Niệm Khanh, giật mạnh một cái khiến cô ta ngã sóng soài trên sàn.
Hạ Kiều còn định nhào tới, thì giọng nói lạnh lùng của Cố Bùi Tư vang lên:
“Tiểu Kiều, đủ rồi.”
Hạ Kiều dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, mắt rưng rưng.
Cô nàng kéo váy dạ hội trên người – váy đã bị đổ rượu đỏ loang lổ, từng giọt rượu vẫn đang nhỏ tí tách.
“Anh Bùi Tư, em mời anh đến tiệc sinh nhật của em, vậy mà anh lại để em phải chịu uất ức thế này sao?”
Rõ ràng, thủ phạm chính là Tô Niệm Khanh.
Hạ Kiều là con gái út của Chủ tịch Hạ, trên còn ba anh trai.
Con gái cưng sinh muộn, từ bé đã được cưng chiều như công chúa.
Từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu đóng phim, đến hai mươi tuổi đã ôm trọn mọi giải thưởng lớn nhỏ trong giới, danh tiếng lẫy lừng, là ảnh hậu trẻ tuổi sáng giá nhất.
Một người như vậy, sao có thể chịu được sự nhục nhã này?
Cố Bùi Tư chưa kịp lên tiếng, Tô Niệm Khanh từ dưới đất bật dậy, đẩy mạnh Hạ Kiều ra.
“Con hồ ly tinh, tránh xa anh Bùi Tư ra!
Ăn mặc thế kia rồi còn rủ anh ấy uống rượu, ai chẳng biết cô định giở trò gì!”
Tô Niệm Khanh quay sang Cố Bùi Tư, nửa gương mặt sưng đỏ, nước mắt lã chã như hạt ngọc đứt dây, trông như sắp tan vỡ.
“Anh Bùi Tư, em hiểu, là em làm phiền anh rồi.
Em không có xuất thân danh giá, cũng chẳng còn thời gian để như cô Hạ, gây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Những gì em chịu đựng, đều là do em đáng nhận. Em hiểu mà, em hiểu.”
Cố Bùi Tư không đành lòng, kéo cô ta ôm vào lòng.
“Ngốc quá, anh chính là chỗ dựa lớn nhất của em.”
Tô Niệm Khanh ngẩng đầu từ trong vòng tay anh ta.
“Thật sao? Em cũng muốn giống cô Hạ, đóng phim, đoạt giải ảnh hậu, được hàng triệu người yêu thích. Anh có ủng hộ em không?”
Ngay tại chỗ, Cố Bùi Tư gọi điện, giao phó việc thành lập công ty giải trí, nâng đỡ Tô Niệm Khanh.
Tôi đứng từ xa nhìn toàn bộ màn diễn, chỉ thấy nực cười.
Con người mà, cuối cùng vẫn bị mắc kẹt cả đời trong thứ mình không thể có được khi còn trẻ.
Cố Bùi Tư cao cao tại thượng ấy, cuối cùng lại chẳng chút do dự, để Tô Niệm Khanh kéo anh ta xuống khỏi thần đàn.
9
Cố Bùi Tư dần trở thành trò cười trong nhóm bạn bè.
Dĩ nhiên, tôi – phu nhân nhà họ Cố – cũng không ngoại lệ.
Tô Niệm Khanh chiếm trọn cuộc sống của anh ta.
Mỗi cuộc họp, mỗi sự kiện anh ta tham dự, đều có hình bóng của cô ta kè kè bên cạnh.
Sau vài lần Tô Niệm Khanh phát điên, tất cả đàn ông trong giới đều thức thời, tự động giữ khoảng cách với Cố Bùi Tư.
Tôi gặp lại Cố Bùi Tư lần nữa trong buổi họp báo do chính quyền thành phố tổ chức – nơi hai nhà Cố – Thẩm cùng ký kết công trình trọng điểm của thành phố.
Các bậc trưởng bối giờ đã dần lui về sau, còn tôi và Cố Bùi Tư – với tư cách người cầm lái hai tập đoàn – không thể không có mặt ở những sự kiện thế này.
Lúc chờ lên sân khấu, tôi hơi bất ngờ khi thấy bên cạnh Cố Bùi Tư chẳng có ai.
“Tô tiểu thư hôm nay lại không tháp tùng Tổng giám đốc Cố à?”
Ánh mắt Cố Bùi Tư khẽ xao động, thoáng qua một tia tối tăm.
“Cô ấy đang quay phim ở đoàn.”
Vài tháng sau cái ngày anh ta tuyên bố tôi đừng mong tình cảm, thì hôm nay, Cố Bùi Tư lại cười với tôi.
“Sự kiện hôm nay rất quan trọng, đáng lẽ nên do Cố phu nhân tháp tùng tôi tham dự.”
Tôi lập tức lùi lại hai bước, giữ khoảng cách thích hợp với anh ta.
“Cố tổng, những dịp thế này, gọi tôi là Thẩm tổng sẽ phù hợp hơn.”
Nụ cười của Cố Bùi Tư khựng lại trên mặt. Anh ta bước lên một bước, ngập ngừng mở miệng:
“Tiểu Mãn…”
Đúng lúc ấy, MC mời các khách mời vào hội trường.
Tôi lướt qua ánh mắt khó đoán của anh ta, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi vào.
Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, liền quay sang người đang ngồi bên phải – Cố Bùi Tư – xác nhận:
“Cố tổng, Tô tiểu thư có biết rằng hôm nay chúng ta cùng xuất hiện không?”
MC trên sân khấu đang phát biểu rất lớn, để nghe rõ lời tôi, Cố Bùi Tư nghiêng đầu về phía tôi một chút.
Ngay khi lời tôi vừa dứt, điện thoại trên bàn của Cố Bùi Tư bắt đầu rung lên.
MC tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu, lãnh đạo thành phố lên phát biểu.
Cố Bùi Tư do dự một giây, rồi đưa tay… tắt máy.
10
Lãnh đạo thành phố phát biểu được năm phút, thì điện thoại của Cố Bùi Tư cũng rung liên tục đúng năm phút.
Tôi liếc nhìn ba chữ [Tô Niệm Khanh] nhấp nháy trên màn hình, quay sang mỉm cười với Cố Bùi Tư.
“Cố tổng và cô Tô tình cảm thật khiến người ta ghen tị.”
Cố Bùi Tư mím môi, không đáp.
Phát biểu kết thúc, đến phần đại diện doanh nghiệp trúng thầu lên phát biểu. Máy quay trực tiếp lia đến tôi.
Tôi đứng dậy, ngồi lâu máu không lưu thông, chân tê dại, cả người khẽ nghiêng về phía Cố Bùi Tư.
Anh ta theo phản xạ lập tức đứng lên đỡ lấy tôi.
Bàn tay tôi vẫn còn nằm gọn trong tay anh ta, tôi ngẩng đầu, cong mắt cười nhìn anh.
“Cảm ơn, Cố tiên sinh.”
Cố Bùi Tư ngây người, nhìn tôi sững sờ, đến tận khi tôi cười rút tay về.
Tôi chưa kịp nói xong bài phát biểu đã học thuộc, thì có một nhân viên vội vàng chạy vào thì thầm với MC.
MC lập tức báo cáo với lãnh đạo thành phố, sau khi được đồng ý, màn hình lớn được bật lên, kết nối hình ảnh trực tiếp.
Hình ảnh hiện lên: Tô Niệm Khanh đang đứng trên tầng thượng.
“Anh Bùi Tư, sao anh không nghe máy em?
Thẩm Thư cười với anh vui vẻ như thế, có phải anh động lòng rồi không?
Tại sao… tại sao cứ phải ép em dùng cách này thì anh mới chịu gặp em?”
Ống kính chuyển sang Cố Bùi Tư.
Anh ta bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
“Khanh Khanh, anh đang làm việc, em đừng kích động, em xuống trước đi.”
Tô Niệm Khanh phát điên, gào lên như xé họng:
“Em không tin! Em không tin! Anh ngồi vào vị trí này rồi, còn chuyện gì mà anh không tự quyết được?
Anh chính là muốn gặp Thẩm Thư, đúng không?!
Hai người đã kết hôn, nhưng anh vẫn ở bên em suốt thời gian qua!
Anh nhớ cô ta! Anh muốn gặp cô ta, đúng không?!
Anh còn đưa tay đỡ cô ta! Còn nắm tay cô ta!”
Cố Bùi Tư mệt mỏi day trán, hạ giọng dỗ dành:
“Khanh Khanh, không có đâu. Em xuống trước đi, anh về với em ngay, được không?”
Tô Niệm Khanh gào lên, giọng đã biến dạng:
“Không được! Không được! Trừ phi anh chứng minh cho em thấy! Đúng, anh hãy tát Thẩm Thư một cái! Anh đi đi!
Anh tát cô ta, em sẽ tin người anh yêu là em!”
Cố Bùi Tư nhìn sang lãnh đạo thành phố ngồi bên cạnh.
Sắc mặt lãnh đạo đã sầm lại, không thèm liếc anh ta lấy một cái.
Cuối cùng, Cố Bùi Tư cũng đanh mặt lại.
“Tô Niệm Khanh! Em đừng làm loạn nữa!”
Có lẽ vì trước giờ Cố Bùi Tư chưa từng nặng lời với cô ta, nên vừa nghe vậy, Tô Niệm Khanh như phát rồ.
Cô ta lao thẳng từ tầng thượng xuống, chui vào xe, nhấn ga lao thẳng vào đám đông.
Xung quanh có rất nhiều diễn viên quần chúng đang đứng xem, không kịp tránh.
Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn qua màn hình, thấy có người bị hất văng ngã xuống đất.
Tô Niệm Khanh không hề dừng lại.
Chiếc xe lao thẳng đi như một cơn điên.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com