Chương 1
1
“Cốc cốc cốc—”
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngoài cửa.
Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, cả người lạnh toát.
Tôi mơ thấy Chu Cảnh Thừa dẫn tôi đi nhảy bungee, ngay khoảnh khắc hắn đẩy tôi xuống, hắn rút ra một cây kéo.
Ánh mắt hắn đầy hận thù: “Tri Hoan, nếu không phải vì cô nhẫn tâm đuổi Bạch Đường đi, cô ấy đã không nghĩ quẩn mà ch.t. Mạng này là cô nợ cô ấy.”
“Đi ch.t đi!” Chu Cảnh Thừa cắt đứt dây an toàn, tôi rơi tự do từ trên cao xuống, thiệt mạng.
Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: “Chu Cảnh Thừa, anh có ở nhà không?”
Tôi lập tức sực tỉnh.
Là giọng của Bạch Đường.
Bạch Đường là người mà Chu Cảnh Thừa từng thầm yêu hồi đại học.
Ở kiếp trước, khi tôi và Chu Cảnh Thừa kết hôn được nửa năm, Bạch Đường bất ngờ tìm đến.
Cô ta nói mình đang mang thai, cha đứa bé không muốn nhận con, càng không muốn cưới cô ta.
Nhưng cô ta lại nhất quyết muốn sinh đứa bé này, cùng đường nên đến cầu xin Chu Cảnh Thừa cho ở nhờ.
Lúc đó tôi cũng đang mang thai, tất nhiên không thể đồng ý để người cũ của chồng vào nhà sống chung.
Vậy nên tôi từ chối khéo.
Bạch Đường thất vọng bỏ đi, hôm đó Chu Cảnh Thừa lạnh nhạt với tôi cả ngày.
Tuy hắn không nói gì, nhưng thái độ đã nói rõ tất cả — hắn trách tôi không chịu giúp đỡ Bạch Đường.
Tối hôm đó, hắn nhận được cuộc gọi của Bạch Đường.
Trong điện thoại, cô ta nói: “Cảnh Thừa, đến cả anh cũng muốn bỏ rơi em sao? Em chẳng còn vướng bận gì nữa, em đang ở trên cầu vượt, hẹn gặp lại kiếp sau nhé!”
“Bạch Đường, đừng nghĩ quẩn, anh đến ngay!” Chu Cảnh Thừa đang ăn cơm, vội vã buông đũa, chộp lấy chìa khoá xe chạy ra ngoài.
Tôi đứng nhìn hắn hấp tấp rời nhà, lái xe đến chỗ Bạch Đường đã nói.
Tim tôi như đóng băng một nửa.
Sáng hôm sau hắn mới về nhà, cả người rũ rượi ngồi phịch xuống sofa hút thuốc.
Tôi đi ra từ trong phòng, hỏi: “Bạch Đường sao rồi?”
“Cô ấy ch.t rồi, hai mạng mất một lúc.” Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt đầy đau đớn và hối hận.
“Tri Hoan, em không nên từ chối cô ấy, nhà mình đâu thiếu một phòng, sao em lại nhẫn tâm như vậy?”
Tôi hỏi ngược lại: “Chu Cảnh Thừa, anh cho là lỗi của em à? Khách sạn thì thiếu gì phòng, tại sao nhất định phải đến ở nhà mình?”
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu hút thuốc liên tục.
Từ đó trở đi, chúng tôi chiến tranh lạnh một thời gian.
Nhưng khi bụng tôi dần lớn lên, hắn bắt đầu suy nghĩ lại.
Hắn nhận ra chuyện đó không phải lỗi của tôi.
Hắn mua cả xe hoa đến xin lỗi tôi.
Hắn nắm tay tôi nói: “Tri Hoan, là anh sai rồi, là Bạch Đường tự mình nghĩ quẩn, anh không nên trách em.”
Vì đứa con trong bụng, tôi nhịn.
Sau đó, hắn không nhắc đến chuyện ấy nữa, toàn tâm toàn ý ở bên tôi.
Hắn nấu canh cho tôi mỗi ngày, nhưng cuối cùng đứa bé trong bụng tôi vẫn không giữ được.
Tôi suy sụp, hắn vỗ về tôi: “Tri Hoan, đừng buồn nữa, sau này mình sẽ còn có con. Anh đưa em đi nhảy bungee nhé, nghe nói lúc nhảy xuống từ trên cao sẽ quên hết mọi muộn phiền.”
Tôi đồng ý đi, chỉ mong giải tỏa nỗi buồn trong lòng.
Nhưng hắn lại lấy mạng tôi.
Thì ra hắn chưa từng quên được Bạch Đường, hắn luôn oán hận tôi, đến mức đẩy tôi từ trên cao xuống.
Trước lúc đẩy tôi đi, hắn lạnh lùng nói: “Em biết vì sao cái thai không giữ được không? Vì trong canh anh nấu cho em mỗi ngày đều có thứ cực hàn.”
Nghĩ lại mọi chuyện, tôi giận đến run rẩy.
Vì Bạch Đường, hắn tàn nhẫn đến mức hại ch.t chính đứa con ruột của mình.
Tôi bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Tôi đã sống lại, đúng vào ngày Bạch Đường bụng bầu tìm đến nhà xin ở nhờ.
2
Sáng nay Chu Cảnh Thừa đã đi làm từ sớm, không có ở nhà.
Tôi lấy tờ kết quả siêu âm thai từ ngăn kéo ra, hiện tại tôi cũng đang mang thai được hai tháng.
Tôi thầm nghĩ, giá mà tôi được sống lại vào thời điểm trước khi cưới hắn thì tốt biết bao.
Tôi nhất định sẽ không do dự mà huỷ hôn.
Đứa bé này, đến thật không đúng lúc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Bạch Đường: “Chu Cảnh Thừa, anh có ở nhà không? Hạ Tri Hoan, cô có ở trong đó không? Mau mở cửa.”
Tôi cất tờ giấy vào lại, thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tôi nghe thấy Bạch Đường gọi điện thoại cho Chu Cảnh Thừa:
“Hu hu, Cảnh Thừa, anh bận không? Em đang ở trước cửa nhà anh, Tri Hoan không chịu mở cửa.”
“Xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng khóc.” Giọng Chu Cảnh Thừa qua điện thoại vang lên, “Chờ anh, anh về ngay!”
Bạch Đường đứng đợi ngoài cửa tận hai mươi phút, tôi mới mở cửa, nhìn cô ta: “Có chuyện gì sao?”
Dưới chân cô ta là một chiếc vali.
Cô ta vừa xoa bụng vừa nói với tôi: “Tri Hoan, tôi đang mang thai, cha đứa bé không muốn nhận con, tôi giờ không còn chỗ nào để đi, cô và Cảnh Thừa có thể cho tôi ở nhờ một thời gian không?”
Tôi với Bạch Đường chẳng quen thân gì, trước đây chỉ gặp một lần.
Hôm đó là ngày cưới của tôi và Chu Cảnh Thừa, cô ta có đến.
Lúc đó, tôi còn chưa biết cô ta là người hắn thầm thương suốt thời đại học.
Nếu tôi biết hắn luôn vấn vương một người như vậy, tôi đã chẳng cưới hắn.
Chu Cảnh Thừa đang trên đường về.
Tôi kéo Bạch Đường vào nhà, mỉm cười: “Trùng hợp ghê, tôi cũng đang mang thai. Vậy cùng nhau ở đây dưỡng thai nhé.”
Bạch Đường nhìn bụng tôi, hỏi dồn: “Cô được mấy tháng rồi? Cảnh Thừa biết chưa?”
“Hơn hai tháng, hắn chưa biết đâu, tôi tạm thời chưa định nói.” Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Chu Cảnh Thừa đã về.
Hắn nhìn thấy tôi và Bạch Đường đang ngồi trên sofa, sững người một chút rồi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đi rót nước cho Bạch Đường, giọng nói không giấu được sự quan tâm: “Bạch Đường, sao em đến đây? Có chuyện gì vậy?”
“Em đang mang thai, giờ không còn nơi nào để đi, nên muốn đến nhà anh ở tạm một thời gian.” Bạch Đường nói xong liếc nhìn tôi, nói thêm: “Chị Tri Hoan đã đồng ý rồi.”
Chu Cảnh Thừa hơi bất ngờ, kéo tôi vào thư phòng, đóng cửa lại rồi hỏi: “Tri Hoan, em thật sự đồng ý cho Bạch Đường ở lại?”
Tôi thản nhiên nói: “Ừ, giờ cô ta đang đường cùng, nếu không cho ở nhờ, nhỡ đâu nghĩ quẩn thì sao? Nhà mình có ba phòng, đâu thiếu chỗ cho cô ta.”
“Tri Hoan, em thật rộng lượng.” Khóe mắt hắn ánh lên niềm vui, vòng tay ôm eo tôi, định hôn tôi.
Tôi thấy ghê tởm, kín đáo đẩy hắn ra.
Hắn mỉm cười: “Em nói đúng, nhà có nhiều phòng, vậy để cô ấy ở lại một thời gian đi.”
3
Chu Cảnh Thừa đi ra phòng khách, ân cần hỏi han Bạch Đường.
Bạch Đường nói cô ta vẫn chưa ăn sáng.
Chu Cảnh Thừa lập tức quấn tạp dề, vào bếp nấu bữa sáng cho cô ta, còn bảo lát nữa sẽ đi siêu thị, mua gà về hầm canh cho cô ta uống.
Hắn còn hỏi Bạch Đường thích ăn loại trái cây nào.
Bạch Đường e thẹn đáp: “Anh biết mà, em thích ăn cherry, dâu tây, còn có sầu riêng nữa, tốt nhất là sầu riêng Mao Sơn Vương.”
Chu Cảnh Thừa hào sảng gật đầu: “Được, anh sẽ mua hết cho em!”
Tôi ở trong phòng trợn mắt lật một vòng.
Bây giờ cherry đắt đến mức tôi còn tiếc không dám ăn.
Còn Mao Sơn Vương, mấy trăm nghìn một trái, cô ta nói ra mà không thấy xấu hổ?
Chu Cảnh Thừa dọn dẹp phòng ngủ phụ để cho Bạch Đường ở.
Hắn bước lại phía tôi, chào hỏi: “Tri Hoan, anh đưa Bạch Đường đi siêu thị, em có muốn đi không?”
Tôi cố nhẫn nhịn: “Tôi không đi, hai người đi đi.”
Chu Cảnh Thừa gật đầu: “Ừ, vậy em dọn dẹp nhà một chút nhé, anh sẽ mua quýt – món em thích nhất – về cho em.”
“Đi đi.” Tôi lạnh nhạt nhìn Chu Cảnh Thừa và Bạch Đường rời khỏi nhà.
Họ vừa đi, tôi liền thu dọn sơ qua vài món đồ, gọi một cuộc điện thoại đã lâu không liên lạc:
“Thẩm Dư An, cậu rảnh không? Có thể gặp nhau một lúc chứ?”
Thẩm Dư An không chút do dự: “Được chứ, cậu đang ở đâu? Tớ đến đón.”
“Không cần đâu, gặp ở quán cà phê đi, mình tự qua được.”
Thẩm Dư An vui vẻ đáp: “Được.”
Tôi bắt taxi đến quán cà phê.
Thẩm Dư An là bạn đại học của tôi, từng là hotboy nổi tiếng của trường.
Hồi đó cậu ấy từng theo đuổi tôi.
Khi nghe tin tôi kết hôn, cậu ấy — người chưa từng bước chân vào quán bar — lại uống say mềm trong bar hôm đó.
Sau khi tôi lấy chồng, chúng tôi không còn liên lạc, nhưng từ bạn bè chung, tôi biết cậu ấy đang khởi nghiệp trong thành phố này, vẫn còn độc thân.
Tại quán cà phê, Thẩm Dư An đã ngồi đợi sẵn.
Lâu ngày không gặp, cậu ấy có phần trưởng thành hơn trước.
Cao một mét tám tám, dáng người rắn rỏi, nụ cười rạng rỡ, ngồi cạnh cửa sổ lớn thu hút ánh nhìn của không ít người.
Sau khi chào hỏi xã giao, tôi nói: “Thẩm Dư An, có chuyện này muốn nhờ cậu.”
“Tri Hoan, có chuyện gì cứ nói.”
Tôi thẳng thắn: “Tớ và chồng cãi nhau, muốn đến nhà cậu ở vài hôm, được không?”
Nếu không phải từng trải qua những chuyện của kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ không mở miệng nhờ một người bạn khác giới như thế.
Nhưng bây giờ tôi đã khác.
Chu Cảnh Thừa cho rằng Bạch Đường đến sống trong nhà chúng tôi là chuyện bình thường.
Vậy tôi cũng muốn thử xem, nếu tôi đến ở nhà người bạn trai cũ từng theo đuổi mình, Chu Cảnh Thừa sẽ phản ứng ra sao.
Thẩm Dư An ngẩn người, rồi lập tức gật đầu: “Được chứ, cậu muốn ở bao lâu cũng được.”
Thế là, tôi chuyển đến nhà Thẩm Dư An.
Sau khi đi siêu thị, Chu Cảnh Thừa lại đưa Bạch Đường đi dạo trung tâm thương mại, rồi đến cửa hàng mẹ và bé, mua hàng loạt đồ bầu, cùng các vật dụng cần thiết.
Họ xách một đống túi lớn nhỏ về nhà.
Chu Cảnh Thừa bóc sầu riêng Mao Sơn Vương, rửa sạch cherry và dâu tây, bày ra trước mặt Bạch Đường cho cô ta ăn.
Sau đó, hắn bước vào phòng ngủ chính gọi tôi ra ăn trái cây.
Phòng ngủ trống rỗng.
Chu Cảnh Thừa nhìn thấy chiếc vali trong góc đã biến mất, mở tủ quần áo ra, mấy bộ đồ tôi hay mặc cũng không còn.
Hắn lập tức gọi điện cho tôi.
Lúc này tôi đang ăn dĩa trái cây do Thẩm Dư An cắt cho.
Chu Cảnh Thừa mở miệng là quát: “Tri Hoan, em đang ở đâu? Vali của em đâu mất rồi?”
Tôi bình thản đáp: “Nhà có chút chật, tôi chuyển qua nhà Thẩm Dư An ở rồi.”
Chu Cảnh Thừa biết Thẩm Dư An, cũng biết trước đây cậu ấy từng theo đuổi tôi.
Hắn luôn xem Thẩm Dư An là tình địch.
Vừa nghe vậy, hắn lập tức nổi điên, gào lên: “Em dọn đến nhà Thẩm Dư An làm gì? Em không biết nam nữ khác biệt sao? Mau về nhà cho tôi!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com