Chương 3
7
Chu Cảnh Thừa lái xe đưa Bạch Đường đến bệnh viện.
Đứa con trong bụng cô ta không giữ được.
Bạch Đường khóc lóc thảm thiết, Chu Cảnh Thừa dỗ dành cô ta xong liền ra hành lang gọi điện cho tôi:
“Hạ Tri Hoan, em thật độc ác. Em với Bạch Đường đều là phụ nữ, sao phải làm khó nhau? Giờ thì vừa lòng rồi chứ? Đứa bé trong bụng cô ấy không còn nữa!”
Tôi gật đầu: “Khá là hài lòng.”
Nói xong tôi hỏi ngược lại: “Anh cũng biết phụ nữ không nên làm khó phụ nữ à? Vậy ai là người mang bụng bầu đến nhà người ta xin ở nhờ, còn dám dùng bồn tắm riêng của chủ nhà? Cô ta không tự chuốc lấy thì ai chuốc cho?”
“Anh không muốn cãi nhau với em, em cứ giỏi cái miệng đi. Căn nhà đó, em đừng quay về nữa. Anh không muốn thấy mặt em.”
Chu Cảnh Thừa nói xong liền cúp máy.
Tôi vốn dĩ đã không có ý định quay về, chẳng muốn thấy mặt hắn với Bạch Đường.
Nhưng hắn nói thế thì tôi lại thấy không cam tâm.
Tôi không về là do tôi không muốn, chứ không phải vì bị cấm về.
Được thôi, đã vậy thì hắn với Bạch Đường cũng đừng hòng quay lại đó.
Tôi lập tức quay về nhà một chuyến.
Trên ga giường vẫn còn vết máu của Bạch Đường, nhìn mà phát tởm.
Tôi gọi người giúp việc đến dọn dẹp, vứt toàn bộ ga gối đi, thay đồ mới.
Bồn tắm được dùng thuốc khử trùng chà rửa mấy lần.
Tôi còn bảo dọn hết đồ cá nhân của Bạch Đường, mang hết xuống vứt vào thùng rác dưới tầng.
Sau đó tôi đổi mật khẩu khóa cửa, thêm hệ thống camera khắp nhà.
Làm xong hết, tôi rời khỏi.
Đợi đến khi Bạch Đường xuất viện, Chu Cảnh Thừa đưa cô ta về.
Thấy quần áo của mình bị vứt trong thùng rác, Bạch Đường giận dữ nhặt lên hỏi:
“Có phải Hạ Tri Hoan vứt không?”
“Không cô ta thì ai? Thôi, anh mua cho em cái mới.” Chu Cảnh Thừa kéo Bạch Đường về nhà.
Đến cửa, hắn nhập mật khẩu.
Hệ thống báo sai mật khẩu.
Hắn thử lại hai lần nữa — vẫn sai.
Chuyển sang mở khóa vân tay, hệ thống thông báo vân tay đã bị xóa.
Bạch Đường nói: “Chắc chắn là Hạ Tri Hoan về nhà, đổi hết rồi.”
Chu Cảnh Thừa gọi cho tôi — máy bận.
Tôi đã cho hắn vào danh sách chặn.
Hắn đành gọi thợ khóa đến phá cửa.
Cùng lúc đó, tôi gọi cho ban quản lý khu nhà:
“Chào anh, có người đang cạy cửa nhà tôi, làm ơn đến ngăn lại giúp tôi.”
Bình thường mấy việc nhà tôi toàn là tôi liên hệ, tôi quen nhân viên ban quản lý từ lâu rồi.
Khi ban quản lý đến nơi, thấy Chu Cảnh Thừa dẫn theo một người phụ nữ lạ, lập tức đề nghị hắn gọi điện xác nhận với tôi, không nên phá khóa.
Thợ khóa nghe rõ tình hình, không dám can thiệp, xách đồ rời đi.
Các hàng xóm cũng bắt đầu lò dò ra xem chuyện.
Có người chỉ tay vào Bạch Đường thì thầm:
“Cô này là ai vậy? Cô ta đến, vợ chủ nhà liền dọn đi. Mặt dày quá.”
“Giờ đạo đức lỏng lẻo vậy sao? Người ta vợ chồng đang yên ổn, cô ta tới phá làm gì?”
“Đâm đầu làm người thứ ba, thật ghê tởm.”
“Ông chồng kia cũng chẳng ra gì.”
Mặt Bạch Đường lúc đỏ lúc trắng vì bị hàng xóm nói móc.
Cô ta quay lưng bỏ đi, Chu Cảnh Thừa đuổi theo.
Trong xe, Bạch Đường nói:
“Cảnh Thừa, em không ngờ đã làm phiền anh đến mức này. Em chuyển sang ở khách sạn nhé.”
Chu Cảnh Thừa bị hàng xóm mắng trước đó đã mất hết mặt mũi, gật đầu: “Ừ, anh đặt khách sạn cho em.”
8
Chu Cảnh Thừa đặt khách sạn cho Bạch Đường, thuê luôn một tháng.
Tiền chi trả vẫn là từ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi.
Bạn thân tôi nhắc: “Cậu phải đề phòng hắn tẩu tán tài sản đấy.”
Tôi đã nghĩ tới điều đó.
Từ trước đến nay hắn luôn có thói quen để dành tiền riêng.
Bây giờ chuyện đã đến nước này, chắc chắn hắn sẽ tìm cách chuyển bớt tài sản để giữ cho mình một đường lui.
Tôi cần nắm được chứng cứ hắn tẩu tán tài sản chung, để lúc ra tòa có thể giành được phần nhiều hơn.
Tôi còn thuê cả thám tử tư, bám theo hắn và Bạch Đường, thu thập bằng chứng ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.
Hắn đến chặn tôi trước cổng công ty:
“Như em mong muốn, Bạch Đường đã chuyển đến khách sạn rồi. Giờ em có thể nói cho anh mật khẩu nhà chưa?”
Tôi không muốn dây dưa thêm, liền nhắn mật khẩu cho hắn.
Bạch Đường ở khách sạn tĩnh dưỡng một thời gian, ngày nào Chu Cảnh Thừa cũng hầm canh mang đến, toàn dùng nguyên liệu đắt tiền.
Hắn còn đặt sẵn tổ yến chưng sẵn cho cô ta, mỗi ngày sáng tối hai hũ.
Rảnh rỗi lại dẫn cô ta đi mua sắm, mua đủ loại quần áo bầu và vật dụng sinh hoạt.
Tất cả đều được thám tử chụp lại, giao cho tôi.
Nhìn những bức ảnh đó, tôi chỉ thấy mình ngày trước đúng là mù mắt.
Bình thường tôi tằn tiện từng đồng, cuối cùng để hắn tiêu xài phung phí trên người đàn bà khác.
Bạch Đường lấy lý do em trai cưới vợ không đủ tiền sính lễ, vay Chu Cảnh Thừa năm mươi triệu.
Hắn giấu tôi, lén cho vay.
Cả hai đều có tính toán riêng trong đầu.
Bạch Đường nghĩ: sau này nếu cô ta và Chu Cảnh Thừa thành đôi thì khoản tiền này chẳng cần trả.
Còn Chu Cảnh Thừa lại nghĩ: nếu thực sự phải ly hôn, số tiền này có thể nhập nhằng, coi như của riêng hắn.
Một tháng sau, thấy Bạch Đường buồn bã, Chu Cảnh Thừa đề nghị dẫn cô ta đi nhảy bungee.
Hắn nói nhảy bungee sẽ giúp quên đi mọi phiền muộn, rằng ngoài sống ch.t ra, những chuyện khác chẳng là gì.
Bạch Đường đồng ý, còn đăng lên mạng: 【Lần đầu tiên nhảy bungee trong đời.】
Trong ảnh, tuy Chu Cảnh Thừa không lộ mặt, nhưng cô ta chụp một tấm tay hai người đang nắm chặt nhau.
Trên tay Chu Cảnh Thừa — không có nhẫn cưới.
Nhảy bungee xong, hai người kéo nhau đến bar, uống đến say mèm.
Chu Cảnh Thừa dìu Bạch Đường về khách sạn, sau đó không rời khỏi phòng cô ta nữa.
Khi thám tử báo lại, tôi dẫn người đến bắt gian tại trận, tóm được Chu Cảnh Thừa và Bạch Đường ngay tại phòng.
Tuy chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, nhưng vẫn chưa chính thức.
Hành vi của hắn là ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.
Tôi có đủ bằng chứng về việc hắn tẩu tán tài sản và ngoại tình, lập tức khởi kiện ly hôn.
Hôm sau, khi Chu Cảnh Thừa tỉnh rượu, đến tìm tôi nói chuyện.
Hắn hối hận:
“Tri Hoan, là anh sai, hôm qua là do uống quá nhiều. Sẽ không có lần sau nữa. Em tha thứ cho anh đi. Chuyện cũ bỏ qua, mình cùng nhau sống tiếp.”
Tôi biết hắn không hề thật lòng hối cải.
Hắn chỉ nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nếu tiếp tục, hắn sẽ mất hết, ra khỏi hôn nhân với hai bàn tay trắng.
Tôi lắc đầu, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Muộn rồi, quay đầu không còn bến nữa. Chúng ta làm thủ tục ly hôn thôi.”
“Thật sự không còn cơ hội hòa giải sao?” Chu Cảnh Thừa vẫn không cam lòng.
“Em vẫn luôn muốn đi Maldives đúng không? Anh đặt vé máy bay, đặt khách sạn. Xem như anh xin lỗi. Sau này em muốn đi đâu, anh đều đi cùng em.”
Tôi nhớ, khi kết hôn chúng tôi từng định đi Maldives hưởng tuần trăng mật.
Nhưng lúc đó vì muốn tiết kiệm tiền nên không đi nữa.
Thế mà dạo gần đây số tiền hắn đổ vào Bạch Đường còn vượt xa chi phí một chuyến Maldives.
“Hừ.” Tôi cười lạnh, “Chu Cảnh Thừa, anh ngây thơ thật đấy Sau này những nơi tôi muốn đi, sẽ không có phần của anh. Tôi tự đi được.”
Dù hắn nói gì, tôi vẫn kiên quyết ly hôn.
Không níu kéo được tôi, Chu Cảnh Thừa càng thêm quyết tâm giữ lấy Bạch Đường.
Hai người vẫn dính lấy nhau không rời.
9
Ba tháng sau, phán quyết ly hôn được tuyên — Chu Cảnh Thừa là bên sai, tay trắng rời khỏi hôn nhân.
Lúc này hắn và Bạch Đường đang quấn quýt như keo sơn, Bạch Đường liên tục giục hắn ly hôn cho xong, cô ta không muốn tiếp tục sống không danh phận trong khách sạn nữa.
Chu Cảnh Thừa giấu nhẹm chuyện mình ra đi tay trắng, nói dối với Bạch Đường rằng nhà và xe đều đã bán, tiền chia đôi, hắn được một nửa.
Bạch Đường hí hửng mơ giấc mộng làm vợ hắn.
Nhưng nhà và xe đúng là tôi đã bán, tiền hoàn toàn nằm trong tay tôi.
Chu Cảnh Thừa không còn đồng tiết kiệm nào, chỉ trông vào tiền lương hàng tháng.
Tôi còn kiện ngược lại, đòi lại số tiền hắn từng cho Bạch Đường vay và tiêu xài cho cô ta.
Hắn không dám đòi Bạch Đường, đành đi vay bạn bè để xoay xở.
Tôi mua một căn hộ nhỏ để ở, nghỉ việc cũ, trích một phần tiền ra để khởi nghiệp.
Một ngày nọ, tôi xếp hàng mua cà phê, tình cờ gặp Bạch Đường.
“Chị Tri Hoan, trùng hợp quá.” Cô ta cười chào tôi, cố tình vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay như thể khoe khoang, “Cảnh Thừa đã cầu hôn em rồi, tụi em tổ chức cưới vào tháng sau. Ôi quên mất chưa đưa thiệp mời chị, để em gửi bù sau nhé.”
Chiếc nhẫn cô ta đeo, nếu là hàng thật, chắc cũng phải mười mấy vạn.
Chu Cảnh Thừa tiêu tiền vô tội vạ, lương tháng chẳng dư bao nhiêu, kêu hắn bỏ ra từng đó tiền mua nhẫn, đúng là chuyện hoang đường.
Xem bằng mắt thường, tôi đoán chắc là hàng giả.
Tôi điềm nhiên đáp: “Không cần đưa đâu, tôi bận, để dịp khác.”
Mặt cô ta hơi cứng lại: “Chị yên tâm, em với Cảnh Thừa sẽ sống bên nhau cả đời, cưới lần này là vĩnh viễn, chẳng có dịp khác đâu.”
Ánh mắt tôi rơi vào chiếc nhẫn trên tay cô ta: “Ồ, xem ra cô cũng chẳng sành sỏi gì cho cam. Thứ gì cũng nhận, đến nhẫn giả còn không phân biệt nổi.”
Cô ta nghịch nghịch chiếc nhẫn, vội phản bác: “Mở to mắt mà nhìn đi, đây là nhẫn thật, mười tám vạn lận. Cảnh Thừa mua cho em đấy. Lúc chị cưới, anh ấy có tặng nổi cho chị chiếc nào như vậy không? Chị ghen tị nên mới nói linh tinh đúng không?”
Đúng là khi cưới, Chu Cảnh Thừa chưa từng tặng tôi chiếc nhẫn nào đắt như thế.
Chúng tôi cùng đi mua nhẫn cưới, chọn kiểu đơn giản để tiện làm việc nhà, một cặp chỉ hơn mười triệu.
Tôi bật cười: “Ha, Chu Cảnh Thừa tay trắng rời khỏi hôn nhân, với mức lương mười mấy triệu của hắn, cô nghĩ ba tháng đủ mua nổi chiếc nhẫn mười tám vạn? Cô dễ bị lừa thật đấy.”
Bạch Đường trợn mắt: “Cái gì? Chu Cảnh Thừa ly hôn với chị mà tay trắng à? Không thể nào, anh ấy nói chia được một nửa tài sản mà! Chị đừng lừa em!”
Tôi khẽ cong môi cười: “Tôi có lừa cô không, tự đi mà kiểm tra. Ngày tôi bắt gian hai người, không phải chỉ để cho hai người mất mặt thôi đâu. À, bên cạnh đây có tiệm trang sức, cô có muốn mang nhẫn đi kiểm định không? Xem thử ai đang lừa cô — tôi hay là hắn?”
Tới lượt Bạch Đường gọi món, barista hỏi cô ta muốn uống gì.
Cô ta để lại một câu: “Không cần nữa.”
Sau đó quay người rời khỏi quán cà phê, đi một mạch không ngoái đầu lại.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com