Chương 5

  1. Home
  2. Phụ Nữ Sau Khi Ly Hôn Là Đẹp Nhất
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

13

Từ sau khi kết hôn, Bạch Đường không đi làm nữa.

Hai tiếng trước, cô ta nhắn tin hỏi Chu Cảnh Thừa mấy giờ về nhà.

Hắn trả lời: “Không chắc.”

Cô ta nói bạn thân rủ đi xem phim và đi dạo phố, phim chiếu muộn nên sẽ ngủ lại nhà bạn.

Không ngờ, cô ta lại đang có mặt ở hộp đêm — còn ôm ấp một gã đàn ông trông lớn tuổi hơn cô ta khá nhiều.

Tính nóng của Chu Cảnh Thừa bùng lên, hắn lao thẳng tới, đẩy cửa phòng riêng.

Trong đó, một người đàn ông họ Tạ đang ôm lấy Bạch Đường hôn thắm thiết.

Chu Cảnh Thừa giận dữ cầm chai rượu nện thẳng vào đầu Tạ tổng.

Máu chảy ròng ròng, Bạch Đường hét toáng lên: “Aaa— Chu Cảnh Thừa, anh điên rồi à?”

“Điên là cô đó! Dám lén lút sau lưng tôi đi tằng tịu với người khác!”

Chu Cảnh Thừa túm lấy Bạch Đường, kéo ra ngoài.

Hai người đứng cãi nhau giữa đường, Chu Cảnh Thừa tát Bạch Đường một cái:

“Tên đó là ai?”

“Anh ta là người yêu cũ của tôi, lần trước tôi mang thai cũng là con của anh ta.”

Bạch Đường hất tay hắn ra, giận dữ:

“Anh đánh bị thương người ta, tôi phải quay lại xem anh ta có sao không.”

Chu Cảnh Thừa túm chặt lấy cô ta, gọi taxi, nhét cô ta vào ghế sau, bảo tài xế chở về nhà.

Mắt hắn đỏ rực, nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống:

“Bạch Đường, cô đúng là không biết liêm sỉ! Cô vừa hôn hắn xong đấy, có thấy ghê tởm không?”

Bạch Đường cãi lại:

“Anh nhìn nhầm rồi! Chỉ là bạn bè gặp mặt. Tôi bị cát bay vào mắt, anh ta giúp tôi thổi ra, đâu có như anh nghĩ!”

“Cát nào trong hộp đêm? Cô còn chối?” Chu Cảnh Thừa bóp cổ cô ta.

Tài xế hoảng sợ, vội tấp xe vào lề:

“Hai người có cãi nhau thì xuống xe cãi đi, đơn này tôi không chở nữa, xuống xe!”

Cả hai bị đuổi khỏi xe, phải đi bộ về nhà.

Trên đường, Bạch Đường thấy tình hình không ổn, bắt đầu giả vờ yếu đuối:

“Chồng à, em nói thật với anh, Tạ tổng có một dự án kiếm tiền, em muốn tìm hiểu rồi để anh làm, đâu phải như anh nghĩ.”

“Anh cũng biết nhà mình bây giờ khó khăn, sống chật vật, Tạ tổng là đại gia, có nhiều nguồn lực. Nếu giúp mình được thì tiết kiệm bao năm phấn đấu.”

“Còn nữa, anh tưởng em không biết anh vay nặng lãi sao? Em không trách, còn tìm cách giúp anh xoay tiền, vậy mà anh lại nghi ngờ em ngoại tình. Em thất vọng về anh thật đấy!”

Cô ta nói rất nghiêm túc, Chu Cảnh Thừa nghe xong nửa tin nửa ngờ:

“Cô nói thật không? Tạ tổng có dự án cho tôi làm? Anh ta phát điên chắc?”

“Dĩ nhiên là thật! Anh cũng biết em từng mang thai với anh ta, anh ta thấy có lỗi nên muốn bù đắp.”

“Nhưng giờ thì xong rồi, anh vừa đập đầu anh ta như vậy, không gây chuyện với anh đã là may, chứ dự án thì khỏi nghĩ.”

Lời cô ta nói khiến cơn giận trong người Chu Cảnh Thừa nguôi đi một nửa.

Hắn còn định quay lại tìm Tạ tổng, nhưng bị Bạch Đường giữ lại:

“Thôi bỏ đi, anh ấy là khách quen ở hộp đêm, quản lý sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện. Mình về nhà thôi.”

Chu Cảnh Thừa gật đầu:

“Được. Ngày mai mình mua chút trái cây tới thăm.”

14

Sáng hôm sau, Chu Cảnh Thừa thật sự mua trái cây, cùng Bạch Đường đến bệnh viện thăm Tạ tổng.

Tối qua, Bạch Đường đã nhắn tin bàn bạc trước với Tạ tổng để khớp lời khai.

Tạ tổng nói có một dự án làm ăn, đang cân nhắc giao cho vợ chồng họ làm để bù đắp cho Bạch Đường — nhưng phải xem thành ý của Chu Cảnh Thừa thế nào.

Chu Cảnh Thừa đang rối tung vì khoản vay mua nhẫn, lại bị Bạch Đường liên tục hối thúc mua nhà.

Hắn đang khát tiền hơn bao giờ hết.

Thế là hắn lấy lòng Tạ tổng bằng rượu ngon thuốc tốt.

Dần dà, hai người còn trở thành “bạn bè”.

Nghe thật buồn cười.

Bạch Đường đề nghị mời Tạ tổng tới nhà ăn cơm, nhân cơ hội thúc đẩy dự án kia.

Hai vợ chồng bày ra một bàn đầy món ngon và rượu quý, mời Tạ tổng đến nhà.

Trong bữa ăn, Chu Cảnh Thừa bị chuốc rượu đến say mềm, Tạ tổng dưới bàn thò chân trêu chọc Bạch Đường.

Đợi Chu Cảnh Thừa ngủ gục trên ghế sofa, nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước, hắn lờ mờ nghe thấy âm thanh nhơ nhớp từ phòng ngủ.

Hắn lảo đảo tới gần, áp tai vào cửa nghe lén — bên trong truyền ra đoạn đối thoại:

“Lão Tạ, anh nói xem chồng em có tỉnh dậy không? Anh ta mà phát hiện là to chuyện đấy.”

“Hắn mà tỉnh thì mới kích thích chứ. Lần trước hắn đập đầu tôi chảy máu, tôi còn chưa tính sổ. Hôm nay tôi phải làm tình với vợ hắn ngay trong nhà hắn!”

“Tên ngu ngốc đó còn tưởng tôi giúp hắn làm ăn, không biết mình chỉ là thằng hề.”

“Em liều mạng thế này, anh phải ly hôn rồi cưới em đấy! Em chờ anh bao lâu rồi!”

“Sắp rồi sắp rồi, vợ anh sức khoẻ yếu, đợi cô ta đi rồi anh sẽ cưới em.”

Chu Cảnh Thừa nghe đến đây thì máu dồn lên não, hắn lao vào bếp vớ lấy con dao, đá tung cửa phòng ngủ:

“Bạch Đường! Mở cửa cho ông!”

Bạch Đường hoảng sợ run rẩy.

Tạ tổng là kiểu trọc phú lai giang hồ, vốn đã muốn trả thù Chu Cảnh Thừa.

“Đừng sợ, có đánh nhau tôi cũng không thiệt.” Hắn an ủi rồi xách bình hoa định mở cửa đánh trả.

Không ngờ Chu Cảnh Thừa có dao trong tay.

Vừa mở cửa, hắn lao lên chém loạn vào người Tạ tổng.

Bạch Đường hét lên gọi cảnh sát.

Tạ tổng ngã gục trong vũng máu, Chu Cảnh Thừa lại định chém tiếp Bạch Đường.

Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Bạch Đường sợ đến phát khiếp, chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Chu Cảnh Thừa đập cửa, gào lên:

“Mở cửa! Bạch Đường, con tiện này! Mở ra! Cô dám cắm sừng tôi, hôm nay cả hai cùng ch.t!”

Bạch Đường ý thức được mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, bật khóc cầu xin:

“Chồng ơi, em sai rồi, đừng kích động, có gì từ từ nói!”

Chu Cảnh Thừa lục lọi tìm tuốc nơ vít, cạy cửa phòng tắm.

Cảnh sát còn chưa đến, cửa đã bị cạy tung.

Bạch Đường co rúm người trong bồn tắm, toàn thân run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng:

“Hu hu… Em sai rồi, em biết sai rồi…”

Chu Cảnh Thừa đôi mắt đỏ rực:

“Muộn rồi.”

Một vệt máu phun lên mặt hắn và tấm gương trong phòng tắm.

—

15

Hôm sau, chuyện của Chu Cảnh Thừa và Bạch Đường lên cả bản tin xã hội.

Tạ tổng mất máu quá nhiều, tử vong tại chỗ.

Bạch Đường sống sót, nhưng bị thương nặng, thành người thực vật, toàn thân băng bó như xác ướp.

Gia cảnh nhà cô ta vốn không khá giả, giờ càng không đủ tiền điều trị duy trì sự sống.

Nếu ngừng thuốc, cô ta sẽ ch.t.

Khi tôi nghe tin này, đang trong kỳ nghỉ ở Maldives.

Tôi chọn một hòn đảo 7 sao, nằm thả mình trong bể bơi vô cực, uống champagne, gió biển nhẹ thổi — thoải mái không sao tả xiết.

Doanh thu công ty tôi gần đây rất tốt, tôi thuê đội ngũ chuyên nghiệp quản lý vận hành.

Thành công lần này đến từ sự nhạy bén với thị trường — tôi đã chọn đúng đường, đứng nơi gió lớn, được nâng lên cao.

Chiều hôm đó, khi đang đến nhà hàng dùng bữa, tôi vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tôi chào hỏi: “Thẩm Dư An, sao anh cũng ở đây? Trùng hợp thật.”

Không đúng, theo tôi biết, công việc của anh ấy còn bận hơn tôi.

Anh xuất hiện ở đây, chắc chắn là vì tôi.

Gần đây anh theo đuổi tôi rất nhiệt tình, ngày nào cũng có hoa và quà gửi đến công ty.

Anh là đối tác làm ăn của công ty tôi, chúng tôi phối hợp ăn ý, cùng nhau phát triển.

Về tình cảm, anh là lựa chọn không tồi, nhưng sau khi từng bị tổn thương, tôi không còn vội bắt đầu mối quan hệ mới.

Thẩm Dư An ngồi xuống đối diện tôi:

“Tri Hoan, em đi nghỉ dưỡng sao không bảo anh đi cùng? Một mình nguy hiểm lắm.”

Tôi cười đáp:

“Không nguy hiểm đâu. Nhưng sao anh rảnh được?”

Anh nói:

“Chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng có thể thu xếp.”

“Tạm không nói chuyện đó. Cạn ly vì hoàng hôn tuyệt đẹp này nhé!”

Tôi giơ ly rượu, cùng anh cụng ly trước khung cảnh biển xanh.

Sau này, sự nghiệp của cả hai càng lúc càng phát triển, mỗi người đều rực rỡ theo cách của riêng mình, lại vừa chiếu sáng lẫn nhau.

Ba năm sau, tôi đặt chân lên du thuyền hướng về Nam Cực — và Thẩm Dư An cũng đi theo.

Tại nơi hoang sơ và tinh khiết ấy, anh cầu hôn tôi.

Khung cảnh bao quanh là băng tuyết nguyên sơ, khiến lòng người nhẹ nhõm.

Những tổn thương xưa đã lành từ lúc nào chẳng hay.

Bao thăng trầm trôi qua, tôi đã tìm lại được dũng khí để yêu lần nữa.

“Em đồng ý.”

Tôi chìa tay ra, nhìn Thẩm Dư An đeo chiếc nhẫn rực rỡ vào ngón tay tôi.

Anh ôm lấy tôi xoay vòng trong niềm hạnh phúc, xung quanh là hàng trăm chú chim cánh cụt làm chứng cho khoảnh khắc ấy.

Cùng thời điểm đó, Chu Cảnh Thừa bị thi hành án tử hình.

Đường điện tâm đồ của Bạch Đường kéo thành đường thẳng — không còn gợn sóng.

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất