Chương 3
Kiếp trước, vào thời khắc mấu chốt, cô ta đã bỏ mặc Tạ Đình để tự mình trốn chạy. Thế mà giờ đây, Tạ Đình lại có thể tha thứ cho cô ta?
Tạ Đình quay đầu nhìn thấy Bạch Phù, lập tức nổi giận đùng đùng: “Không phải ta đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà hay sao? Sao ngươi lại ra đây?”
Hai mắt Bạch Phù đỏ hoe, chưa kịp nói gì đã bắt đầu rơi nước mắt.
“Thời gian gần đây, chàng chẳng quan tâm đến thiếp, cũng chẳng nói với thiếp được một câu tử tế. Cả ngày chỉ thấy chàng chạy lung tung bên ngoài.”
“Thiếp cứ nghĩ công việc của chàng bận rộn đến mức nào, hóa ra là đi hẹn hò với nữ nhân khác!”
Nói xong, cô ta đẩy Tạ Đình ra, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, giọng nghẹn ngào gào khóc: “Tỷ tỷ, muội biết tỷ vẫn không buông bỏ được Tạ lang. Nhưng giờ tỷ đã là người có chồng, mà trong bụng muội lại đang mang cốt nhục của Tạ lang. Giữa hai người không thể nào còn cơ hội nữa.”
“Xin tỷ, hãy thương xót cho đứa trẻ chưa ra đời trong bụng muội, nể tình chúng ta là chị em họ, hãy tha cho gia đình muội!”
11
Bạch Phù khóc lớn, khiến các thực khách trong tửu lâu bị thu hút, tò mò vây quanh chúng ta để xem náo nhiệt.
Có người nhỏ giọng bàn tán: “Nghe nói phu nhân của Tống hầu gia trước đây từng đính hôn với công tử nhà họ Tạ?”
“Đâu chỉ là bàn chuyện hôn sự, là đã định hôn rồi. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, hai nhà hủy hôn ước.”
“Nghe nói công tử nhà họ Tạ sau đó lại cặp kè với biểu muội của phu nhân Tống hầu gia. Có lẽ nàng ấy nuốt không trôi cục tức này.”
“Nhưng cũng quá bá đạo rồi, nàng ta đã lấy chồng rồi mà còn tức giận gì nữa chứ?”
Sau khi cha Bạch Phù qua đời, mẹ con họ sống cảnh cô nhi quả phụ, bị gia tộc bắt nạt đủ đường. Dì của ta không chịu nổi, bèn đưa Bạch Phù lên kinh thành nương nhờ mẹ ta.
Mẹ ta thương Bạch Phù mất cha, mọi chi tiêu, ăn mặc của cô ấy đều không khác gì ta.
Nhưng dì lại chẳng hài lòng, hết lần này đến lần khác khóc lóc, bóng gió nói rằng Bạch Phù đã lớn mà chưa có ai đứng ra lo liệu cho cô ấy.
Dì rõ ràng muốn dựa vào gia thế nhà ta, để cha mẹ ta chọn cho Bạch Phù một mối lương duyên như ý.
Mẹ ta ghi nhớ chuyện đó, cẩn thận tìm hiểu, chọn ra vài chàng trai trẻ tuổi, gia thế trong sạch, tài sản dư dả.
Nhưng dì chỉ cười lạnh mà thôi: “Phù nhi và Thanh Ly là chị em, tài năng và nhan sắc của Phù nhi nào kém gì Thanh Ly? Tại sao Thanh Ly có thể gả vào nhà họ Tạ, còn người bà chọn cho Phù nhi, toàn là hạng tú tài nghèo mạt rệp hoặc mấy gã thương nhân kém cỏi? Tỷ thật lòng không muốn Phù nhi sống tốt phải không? Phù nhi gả được vào nhà tốt, nói ra cũng làm tỷ, một người dì, nở mày nở mặt mà!”
Mẹ ta tức đến ngã ngửa, ôm lấy ngực, nói thẳng rằng nhà này không dung nổi vị Bồ Tát lớn như vậy, bảo mẹ con họ mau rời đi.
Dì lúc ấy mới biết sợ, quỳ xuống nhận lỗi, dỗ dành mẹ ta mấy ngày liền.
Khi đó, nhà đang bận rộn chuẩn bị lễ cập kê của ta, mẹ ta không muốn làm rối tung mọi chuyện, nên đồng ý để họ ở lại thêm một thời gian.
Không ngờ, Bạch Phù lại nhân cơ hội này, dây dưa với Tạ Đình.
12
Gia đình nhà mẹ đẻ như vậy thật chẳng ra gì. Nếu chuyện xấu hổ này truyền ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có mẹ ta mất mặt. Bởi vậy, trong phủ chúng ta chẳng ai dám nhắc đến việc này với bên ngoài.
Không ngờ, Bạch Phù lại lợi dụng chuyện này làm cớ, cố tình dẫn dắt người khác, khiến họ nghĩ rằng chính ta là người níu kéo không buông Tạ Đình.
Nghe vậy, ta giận đến mức muốn cho cô ta hai cái bạt tai ngay tại chỗ.
Nhưng cô ta lại đang quỳ trên mặt đất, bụng hơi nhô lên, khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, nhìn dáng vẻ ấy thật đáng thương vô cùng.
Nếu ta đánh cô ta, e rằng người ngoài sẽ cho rằng ta vô lý.
Mặt ta tức đến tái xanh, đang nghĩ cách làm thế nào để vừa xử lý cô ta một trận, vừa không bị mang tiếng, thì không ngờ nha hoàn Lưu Ly lại lặng lẽ kéo tay áo ta.
“Phu nhân, nô tì thấy Hầu gia rồi.”
Nhã gian nằm trên tầng hai của Thiên Hương Lâu. Ta nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy một góc áo thiên thanh quen thuộc nhanh chóng biến mất ở khúc ngoặt cầu thang.
Ta chẳng còn tâm trí để ý đến Bạch Phù, lập tức chạy đuổi theo.
“Hầu gia, chờ thiếp với…”
Tống Ngọc làm như không nghe thấy, cắm đầu đi thẳng.
Chàng ấy người cao chân dài, bước đi nhanh như bay, ta phải chạy theo hụt hơi mới miễn cưỡng đuổi kịp.
“Phu quân! Sao chàng đi nhanh như vậy?”
Ta còn chưa nói hết câu, Tống Ngọc đã đen mặt, xoay người lên ngựa. Chàng giật dây cương một cái, con ngựa liền phóng đi vun vút. Chỉ trong chớp mắt, bóng lưng chàng đã biến mất khỏi tầm mắt ta.
Ta đứng chết trân tại chỗ, há hốc mồm không nói nên lời.
“Chuyện này là sao? Chẳng lẽ trong cung lại có chuyện khẩn cấp gì?”
“Phu nhân à!”Lưu Ly tức tối giậm chân.
“Hầu gia nhất định đã hiểu lầm rồi! Người quên rồi sao? Ngài ấy xưa nay nổi tiếng hay ghen tuông, tính tình lại nhỏ mọn nữa.”
Tiêu rồi!
13
Tống Ngọc hay ghen, điều này ban đầu ta không hề nhận ra.
Ngày chúng ta thành hôn, cha mẹ nhà họ Tạ vì cảm thấy áy náy với ta nên đã gửi đến một món quà chúc mừng.
Hộp quà đó đặc biệt lớn, mấy nha hoàn đoán chắc là thứ gì đó quý giá, liền đặt nó ở vị trí nổi bật nhất.
Tống Ngọc vừa bước vào đã nhìn thấy ngay.
“Đây là ai gửi vậy?”
Ta bước tới, nhấc tờ danh sách quà lên xem qua: “Là Tạ bá phụ gửi.”
Sắc mặt Tống Ngọc lập tức cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn ta như muốn dò xét.
“Phu nhân đặt nó ở đây, chắc hẳn món này rất quan trọng với nàng nhỉ.”
Ta: “Hả?”
Tống Ngọc mím chặt môi: “Thôi bỏ đi.”
Tống Ngọc tuy tuổi còn trẻ đã nắm giữ chức vị cao, tính tình xưa nay nghiêm túc, đoan chính. Ban đầu, ta cũng không dám nói chuyện nhiều với chàng.
Đừng nói đến ta, ngay cả cha mẹ ta cũng có phần e sợ chàng.
Trước khi định hôn, Phụ thân ta trở về nhà với vẻ mặt đầy phức tạp, như người mộng du.
Mẹ ta gọi vài lần, cha vẫn không nghe thấy. Đến khi mẹ nổi giận, mắng: “Hồn vía ông để đâu hết rồi?”
Phụ thân ta mới bừng tỉnh, uống liền hai chén trà, đặt chén xuống với vẻ mặt rối bời.
“Phu nhân, Hoàng thượng ban hôn cho Thanh Ly nhà ta rồi.”
Mẹ ta lập tức thay đổi sắc mặt, vừa mơ hồ vừa không hiểu: “Hả? Ban hôn? Cho Thanh Ly?”
14
Phụ thân ta chỉ là một Lễ Bộ viên ngoại lang tòng ngũ phẩm, chức vị chẳng có thực quyền, chỉ phụ trách các nghi lễ hoàng tộc hàng năm, lúc thượng triều cũng chỉ đứng ở ngoài Tam điện, đến mặt hoàng thượng còn chẳng thấy.
Hoàng thượng e rằng chẳng hề biết đến người như phụ thân ta, sao tự nhiên lại nhớ tới mà ban hôn cho ta được chứ?
“Ừ, ban hôn cho Thanh Ly.”
Phụ thân ta ngây người gật đầu, như đang nằm mơ.
“Ba tháng nữa, Thanh Ly sẽ gả cho Tống Đô hầu.”
Mẹ ta nhảy khỏi ghế, hét lên: “Ai cơ?”
“Ông đang nói đến Tống Ngọc, người từng ba lần cứu giá, mồ côi cha mẹ, mới hai mươi ba tuổi đã giữ chức Nhất phẩm Đô hầu, Tống hầu gia ấy à?”
Nói đến đây, mẹ ta đã không nhịn được mà cười ha hả.
“Ông đang mê sảng giữa ban ngày đấy à! Tống Ngọc là người thế nào, ngay cả công chúa còn có thể cưới, cho dù mộ tổ tiên nhà họ Thẩm có bốc khói xanh, bốc cháy, thì cũng không thể nào kết thân với nhà ta.”
Chưa nói hết, đã có một tiểu đồng từ ngoài cửa lao vào, trên mặt cũng là biểu cảm như đang mơ.
“Phu nhân, có thánh chỉ đến. Mau, công công bảo chúng ta bày hương án tiếp chỉ.”
Thế là ta cứ mơ mơ hồ hồ mà gả cho Tống Ngọc.
Những ngày thành thân, thấy chàng đối xử tốt với ta, ta cũng không còn sợ hãi như trước, liền đùa: “Hầu gia có phải không vừa ý thiếp không? Thành hôn mấy ngày rồi mà chưa thấy chàng cười với thiếp lần nào.”
Tống Ngọc nghiêm mặt: “Bản hầu vốn không thích cười.”
Sau này, tình cờ chàng nhìn thấy ta đem món quà của nhà họ Tạ ra tặng lại cho các vị khách khác, khóe môi Tống Ngọc mới khẽ nhếch lên.
Đến tối, khi chàng gần gũi với ta, lần đầu tiên ta thấy nụ cười trên mặt chàng.
Lúc đó ta mới biết, hóa ra chàng đang ghen.
“Cái bình dấm chua này!”
Hôm nay thấy ta ở cùng Tạ Đình, lại không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chắc hẳn cơn giận của chàng sẽ không nhỏ rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com