Chương 1
1
Tin tức Ngự Sử đại nhân lạnh lùng, kẻ khẩu chiến đệ nhất triều đình Trần Xuân Trì bị trúng độc mất trí nhớ chẳng khác nào mọc thêm chân, chỉ trong vài canh giờ đã lan truyền khắp kinh thành.
Nghe nói Trần Xuân Trì bị trúng độc, Hoàng thượng còn đặc biệt sai người tới truyền lời, bảo hắn ở nhà an tâm tĩnh dưỡng, ngàn vạn lần không cần bận tâm chính sự.
Từ hai chữ “ngàn vạn” kia, ta ít nhiều nghe ra chút vui mừng khó giấu.
Cũng đúng thôi, với cái miệng của Trần Xuân Trì, văn võ bá quan trong triều đều bị hắn chèn ép đến lép vế, khí thế mà nổi lên, ngay cả thiên tử cũng phải nhường ba phần.
Giờ hắn mất trí rồi, không biết bao nhiêu người có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tiễn xong gã thái giám truyền lời, ta vừa vào phòng thì đã thấy Trần Xuân Trì với gương mặt ngàn năm băng giá ấy nở một nụ cười ngọt ngào: “Phu nhân, nàng vừa đi đâu vậy?”
“Hồi lâu không gặp, ta rất nhớ nàng.”
Ta: “……”
Đúng vậy, Trần Xuân Trì không chỉ mất trí nhớ mà tính tình cũng thay đổi hoàn toàn.
Phải nói thế nào nhỉ, đại khái từ một kẻ độc mồm độc miệng, hắn hóa thành một tên dính người vô đối.
Thầm niệm lời đại phu dặn dò rằng không được kích thích Trần Xuân Trì, ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười.
“Từ lúc ta bước ra khỏi phòng đến khi trở về, cộng lại cũng chưa quá một khắc đâu.”
Trần Xuân Trì lại bất ngờ kéo tay ta, áp lên mặt rồi nhẹ nhàng cọ cọ: “Nhưng ta muốn lúc nào cũng ở bên phu nhân.”
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ôn nhu như nước, suýt chút nữa đã hút ta vào.
Ta lúng túng rút tay lại, tim đập loạn nhịp, nói lắp bắp: “Ta… ta đi sắc thuốc cho chàng.”
Trần Xuân Trì cũng không tức giận, chỉ nhẹ giọng đáp: “Được, vất vả cho phu nhân rồi.”
Ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng ngây thơ vô hại.
Thật là đáng sợ.
2
Ngồi bên lò thuốc, cuối cùng ta cũng có được một chút thanh tịnh.
Nhớ tới lá thư hòa ly đã được cất kỹ trong rương, ta nặng nề thở dài một hơi.
Vốn dĩ, ta định hòa ly với Trần Xuân Trì.
Hôm ấy, khi đi ngang qua hoa viên, ta nghe được hai bà tử đang nói chuyện phiếm.
“Nghe gì chưa? Biểu muội của đại nhân sắp về kinh rồi.”
“Vân Thư tiểu thư sao? Đúng là một tiên nữ giáng trần, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với đại nhân!”
“Vân Thư tiểu thư đối với đại nhân tình thâm ý trọng, ôi… thật đáng tiếc, một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy!”
Hai bà tử quay đầu lại thấy ta thì giật mình hoảng sợ, vội vàng khom người: “Phu… phu nhân.”
Ta chỉ khẽ gật đầu, coi như không nghe thấy gì, rồi trở về phòng.
Nhưng những lời đó lại nhắc nhở ta một điều.
Trần Xuân Trì từng là môn sinh đắc ý của phụ thân ta, khi ấy ông một lòng muốn tác thành cho ta và hắn.
Nhưng ta lại thích kiểu người dịu dàng ấm áp, trong khi Trần Xuân Trì thì lạnh lùng lại độc miệng, hơn nữa dường như cũng chẳng có ý gì với ta. Việc này cứ thế kéo dài.
Mãi đến hai năm trước, phụ thân đột nhiên lâm bệnh nặng, tâm nguyện lớn nhất trước lúc lâm chung chính là muốn thấy ta yên bề gia thất, có người chăm sóc.
Ta do dự tìm đến Trần Xuân Trì, có lẽ là vì cảm niệm ân tình của phụ thân ta, hắn đã lập tức đồng ý.
Nay ta và Trần Xuân Trì đã thành thân được hơn một năm, phụ thân cũng đã qua đời, nếu ta còn cản trở mối nhân duyên tốt đẹp của người khác, sợ là sẽ bị trời phạt.
Huống hồ, Trần Xuân Trì cũng chẳng có chút tình ý nào với ta, đã đến lúc phải chia tay rồi.
Vì vậy, ta đã viết xong một lá thư hòa ly, chỉ đợi hắn trở về sẽ nói rõ ràng.
Chỉ là, mọi chuyện lại không hề thuận lợi như ta tưởng tượng.
3
Đêm ấy, Trần Xuân Trì mang theo cơn gió lạnh tiến vào phòng.
Khoảnh khắc hắn cởi bỏ áo choàng, lộ ra bờ vai rộng, vòng eo thon, cùng đôi mày như vẽ, quả thực là dung mạo xuất chúng, khó có người sánh được.
“Ngài đã về rồi.”
“Ừ.”
Khách sáo nói vài câu như thường lệ xong, ta liền đưa lá thư hòa ly đã chuẩn bị sẵn qua cho hắn.: “Ngài xem thử, còn chỗ nào cần sửa không?”
Trần Xuân Trì nhận lấy, quét mắt đọc qua vài dòng, đôi tay đang cầm bức thư lập tức cứng đờ. Hàng lông mày nhíu chặt lại, không khí xung quanh như hạ xuống thêm mấy độ.
Hắn trông không mấy vui vẻ.
Cũng phải, đường đường là Ngự Sử đại nhân, luôn quen thói dâng sớ hạch tội người khác, nay chuyện hòa ly lại do ta chủ động đưa ra, e rằng đã làm tổn thương thể diện của hắn.
Nghĩ đến đây, ta hạ giọng mềm mỏng hơn: “Ta nghe nói Phương Vân Thư sắp hồi kinh rồi, chuyện nhà ta nay đã xong, ta không nên cản trở giữa hai người.”
Trần Xuân Trì nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng: “Nàng đừng ngày ngày nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Ta và nàng ấy chẳng có quan hệ gì.”
Ta thở dài: “Không phải Phương cô nương thì cũng sẽ có người khác. Sớm muộn gì ngài cũng sẽ gặp được người mà ngài thực lòng yêu quý. Ta cứ chiếm lấy vị trí này mãi cũng thật khó xử.”
Khóe miệng Trần Xuân Trì khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh thoáng qua:
“Dương cô nương nghĩ chu toàn thật.”
Hắn xưa nay luôn nói năng mỉa mai như vậy, ta cũng không để tâm, chỉ nghiêm túc đáp: “Dù sao cũng cảm tạ ngài đã chăm sóc ta trong thời gian qua. Sau này chúng ta vẫn là bạn, được không?”
Trần Xuân Trì nhìn chằm chằm vào bức thư hòa ly một hồi lâu, rồi đập mạnh nó xuống bàn, âm thanh vang dội.
“Ai muốn làm bạn với nàng chứ?”
Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, đóng sầm cửa, âm thanh khiến cả căn phòng như rung lên.
Ta cũng không để chuyện này vào lòng, đặt bức thư xuống bàn, bình thản lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng nào ngờ sáng sớm hôm sau, cả phủ đã náo loạn.
4
“Phu nhân! Không hay rồi, đại nhân trúng độc rồi!”
Ta còn tưởng mình nghe lầm, vội chạy ngay đến nơi.
Chỉ thấy Trần Xuân Trì được khiêng về, môi đen kịt, mặt trắng bệch như tờ giấy, trước ngực áo dính đầy máu.
“Mau, mau mời đại phu!”
Lý quản gia vội vàng lên tiếng: “Đã mời rồi, đã mời rồi, đại phu của Thọ Xuân Đường đang trên đường đến!”
Cùng mọi người giúp đặt Trần Xuân Trì nằm ngay ngắn trên giường, ta lo lắng hỏi:
“Sao đang yên đang lành lại trúng độc thế này?”
Lẽ nào do hắn ngày thường mắng quan lại trong triều quá độc địa, đắc tội với người ta nên mới bị trả thù?
Lý quản gia vừa lau nước mắt vừa lắc đầu bảo không biết.
Cũng may đại phu đến rất nhanh, bắt mạch xong liền kê thuốc, dặn dò sắc lên cho Trần Xuân Trì uống.
Thế nhưng không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh mà dù đã trúng độc vẫn ngậm miệng chặt cứng, thuốc thế nào cũng không đút vào được.
Ta quay sang hỏi đại phu: “Giờ phải làm thế nào?”
Đại phu vuốt râu, ung dung đáp: “Chi bằng phu nhân dùng miệng đút thuốc cho ngài ấy.”
Ta lập tức nghi ngờ nhìn ông: “Ông có phải đại phu đàng hoàng không đấy?”
Lý quản gia vội vàng lên tiếng trấn an: “Phu nhân, vị này chính là đại phu giỏi nhất của Thọ Xuân Đường, ta nhận ra ngài ấy mà!”
… Được thôi.
Ta liền đẩy bát thuốc vào tay Lý quản gia: “Vậy ông làm đi.”
Lý quản gia suýt nữa thì quỳ xuống: “Phu nhân, chuyện này… chuyện này… thật sự không thích hợp đâu ạ!”
Nhìn khuôn mặt tròn như bánh bao hấp của Lý quản gia, ta đành từ bỏ ý định. Chủ yếu là sợ Trần Xuân Trì tỉnh lại sẽ giết ta mất.
Nghĩ mãi, cuối cùng trong ánh mắt đầy mong đợi của Lý quản gia và đại phu, ta buộc lòng cầm lại bát thuốc.
Trần Xuân Trì yếu ớt nằm đó, trông vô cùng dễ bắt nạt.
Ta bước đến, không quên nhấn mạnh: “Đợi khi hắn tỉnh lại, các người phải làm chứng cho ta, ta làm vậy là để cứu mạng hắn.”
5
Từ khi thành thân đến nay, ngoại trừ vài lần vô tình nhìn thấy Trần Xuân Trì lúc hắn tắm, giữa chúng ta không hề có bất kỳ hành động thân mật nào.
Ngậm một ngụm thuốc đắng, ta cúi xuống, hướng đến đôi môi của Trần Xuân Trì.
Không ngờ rằng…
Không ngờ rằng, đôi môi vốn mím chặt, dù thế nào cũng không mở ra, lại khẽ hé ngay khi ta chạm tới.
Hắn thậm chí còn ngoan ngoãn nuốt thuốc, không hề bị sặc.
A, đại phu quả thật không gạt ta, cách này đúng là hữu dụng.
Từng ngụm từng ngụm, nửa bát thuốc rất nhanh đã cạn.
Ta ngồi thẳng dậy, dùng tay quạt nhẹ lên đôi gò má nóng bừng của mình.
Thuốc này đắng quá, đến ta cũng cảm thấy vị đắng nóng xộc lên cả mặt.
Không lâu sau khi uống thuốc, Trần Xuân Trì từ từ tỉnh lại.
Ta vội tiến lên, lo lắng hỏi: “Trần Xuân Trì, ngài cảm thấy thế nào rồi?”
Đôi mắt phượng dài hẹp của hắn chớp chớp, thoáng lộ vài phần yếu ớt hiếm thấy. Nhưng lời nói vừa thốt ra lại khiến ta sững sờ: “Nàng là ai?”
Lý quản gia lập tức lao đến, như mũi tên bắn ra:
“Đại nhân, đây là phu nhân mà! Ngài không nhận ra phu nhân nữa sao?”
Trần Xuân Trì nhìn ta một lúc lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười hiền hòa, dịu dàng đến mức không giống hắn chút nào: “Nàng là phu nhân của ta? Ta thật may mắn khi cưới được một phu nhân xinh đẹp như thế này.”
Ta giật lùi nửa bước, tay ôm lấy ngực, nhất thời không thốt nên lời.
“Yêu quái! Mau từ người Trần Xuân Trì bước ra!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com