Chương 3
10
Bóng lưng Tần Thanh Nhiên rời đi đầy giận dữ, ta chợt nhận ra hành động vừa rồi có phần không phải với hắn.
Dù sao, ta là người đã cầu xin hắn đến, vậy mà lại khiến hắn tức giận bỏ đi.
Nghĩ đến đây, ta cất bước định đuổi theo xin lỗi.
Nhưng chưa kịp đi xa, phía sau đã vang lên một tiếng “bịch”, quay lại thì thấy Trần Xuân Trì đã ngất xỉu trên giường.
Ta quay đầu nhìn Tần Thanh Nhiên, rồi lại nhìn Trần Xuân Trì đang nằm bất tỉnh, cuối cùng đành bước chân trở lại.
Trời đất bao la, bệnh nhân là lớn nhất. Ta tin chắc với tấm lòng y đức của Tần Thanh Nhiên, hắn sẽ không trách ta đâu.
Vội vàng sắc thuốc lần nữa, ta từng thìa từng thìa đút cho Trần Xuân Trì uống, trong lòng lo lắng đến mức chẳng còn tâm trí chiếm tiện nghi gì nữa.
Đợi đến khi Trần Xuân Trì tỉnh lại, ta nhất định phải khuyên nhủ hắn, cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách.
Không ngờ, lần này Trần Xuân Trì ngất đến tận lúc trăng treo lơ lửng trên cành cao.
Ta không biết mình đã gục trên bàn ngủ quên từ lúc nào, chỉ khi cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu trên lưng, ta mới nhận ra hắn đã đắp cho ta một chiếc áo choàng.
Thấy ta tỉnh, Trần Xuân Trì lộ vẻ áy náy, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, ta khiến nàng lo lắng rồi.”
Ta lắc đầu, hỏi hắn: “Chàng cảm thấy thế nào rồi?”
Trần Xuân Trì mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch mang theo ý cười dịu dàng: “Rất tốt, phu nhân đừng lo lắng.”
Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng bảo: “Trời đã khuya, để ta bế nàng lên giường nghỉ ngơi.”
Chẳng chờ ta kịp đáp lời, hắn đã thành thạo bế ta lên, đặt xuống giường.
Những ngày tháng cùng giường chung gối khiến ta dần quen với điều này, thậm chí còn vô thức cuộn mình vào lòng Trần Xuân Trì.
Cơ thể hắn lúc nào cũng ấm áp như một chiếc lò sưởi di động, trong cái lạnh của mùa đông này, quả thực khiến người ta thấy vô cùng dễ chịu.
Được hơi ấm bao bọc, ta bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng giữa cơn mơ màng, hắn lại nhẹ nhàng xoay người ta lại, để mặt đối mặt với hắn.
“Sao vậy?”
Vì cơn buồn ngủ chưa tan, giọng ta mềm nhũn, mơ hồ.
Trần Xuân Trì nhìn ta, đôi mắt như phủ một tầng oán niệm: “Phu nhân còn nợ ta một nụ hôn đấy.”
Từ trong trí nhớ lờ mờ, ta lục lọi được ký ức về chuyện đó, mơ màng gật đầu: “Ừ, đúng rồi, hình như có việc này.”
Hắn tiến lại gần hơn, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang bên tai: “Vậy, ta có thể đòi lại không?”
Trong cơn mơ hồ giữa tỉnh và mộng, ta đáp một cách vô thức: “Được… được mà.”
Chỉ trong nháy mắt, phía sau đầu ta bị một bàn tay lớn áp chặt, và đôi môi nóng bỏng của hắn mạnh mẽ phủ xuống.
Ta bừng tỉnh, đôi mắt mở to.
Không… không đúng rồi!
Vừa định mở miệng nói, hắn lại thuận thế tiến vào sâu hơn, ánh mắt màu hổ phách tràn ngập chiếm hữu đến mức khiến ta hoảng loạn.
Chỉ một cái nhìn thôi, ta đã vội vã dời mắt đi, không dám nhìn hắn nữa. Nhưng Trần Xuân Trì lại nắm cằm ta, ép ta phải đối diện với hắn.
“Phu nhân, nhìn ta đi, nhìn xem ta đang hôn nàng thế nào.”
Lời này thật sự quá mức táo bạo!
Tất cả lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, ta như trúng phải tà thuật, ngơ ngẩn nhìn Trần Xuân Trì.
Nhìn một người trước nay vẫn như pho tượng vô tình vô dục, rốt cuộc đã sa vào hồng trần và nhuốm đầy sắc thái ái tình.
11
Khi cảm xúc lên đến cao trào, ta thậm chí còn nghĩ, hay là cứ thuận nước đẩy thuyền, giả làm thật luôn đi.
Khắp kinh thành, làm gì dễ tìm được một người phu quân như Trần Xuân Trì – tài hoa, tuấn tú, vừa cứng cỏi lại vừa dịu dàng. Nếu để hắn đi, chẳng phải ta sẽ nuối tiếc cả đời sao?
Nhưng đúng lúc quan trọng, lý trí trong ta bỗng bừng tỉnh.
“Xuân… Xuân Trì, không thể như vậy.”
Đôi mắt hắn đỏ rực, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, rơi trên xương quai xanh của ta.
“Tại sao không thể?”
Ta cúi đầu, khẽ đáp: “Không thể là không thể.”
Hiện tại hắn chỉ là mất trí nhớ, nhưng đến một ngày nào đó, hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Mà khi hắn nhớ lại rồi, ta nên làm thế nào mới tốt đây?
Trần Xuân Trì im lặng hồi lâu, sau đó lật người nằm xuống, thở dốc từng hơi, ngực phập phồng dữ dội. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt, trông đầy phiền muộn.
Ta nhìn hắn, hơi do dự, hỏi: “Xuân Trì, chàng… không khỏe sao?”
Hắn khẽ liếc ta, ánh mắt không nặng không nhẹ, nhưng giọng nói lại khàn khàn: “Tốt nhất nàng đừng hỏi.”
Cái giọng điệu chua ngoa, sắc bén ấy, thật sự giống hệt với trước kia.
Ta vui mừng hỏi: “Trần Xuân Trì, chàng… có phải chàng đã nhớ ra rồi không?”
Trần Xuân Trì sững người, hàng mày vốn vừa sắc lạnh lại bỗng chốc dịu dàng trở lại.
“Nhớ ra gì cơ? Phu nhân nói gì, ta nghe không hiểu.”
Ta thở dài, đôi vai buông thõng, có chút thất vọng: “Thôi được, vậy ta ngủ đây.”
Có lẽ vì vừa rồi cảm xúc hỗn loạn, ta lại ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Dĩ nhiên, ta cũng không hề hay biết, có một người suốt cả nửa đêm chỉ lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn ta chằm chằm.
12
Mấy ngày sau, sau khi ta liên tục dỗ dành, thậm chí phải viện đủ lý lẽ, cuối cùng cũng thuyết phục được Trần Xuân Trì đồng ý để Tần Thanh Nhiên bắt mạch.
Đến giờ hẹn, ta không ngờ rằng Tần Thanh Nhiên lại đến cùng biểu muội Phương Vân Thư của Trần Xuân Trì .
Phương Vân Thư quả thực là một đóa hoa trắng yếu đuối, vừa thấy Trần Xuân Trì đã khóc như mưa, tay áo khẽ vung liền lao vào lòng hắn: “Biểu ca, huynh chịu khổ nhiều rồi!”
Ta bất đắc dĩ đón lấy Phương Vân Thư yếu ớt kia, sau đó lại nhìn Trần Xuân Trì nhanh như cắt nép mình sau lưng mình, không khỏi cảm thấy lúng túng.
“Phương… Phương biểu muội, đã lâu không gặp.”
Phương Vân Thư thoát khỏi vòng tay ta, khẽ chỉnh lại lọn tóc bên thái dương, miễn cưỡng nói: “Dương cô nương, lâu rồi không gặp.”
Chuyện Phương Vân Thư thầm mến Trần Xuân Trì vốn là điều ai cũng biết. Nếu không có ta chen ngang, có lẽ nàng đã toại nguyện thành đôi với hắn.
Khi nghe tin Trần Xuân Trì sẽ thành thân với ta, Phương Vân Thư buồn bã không thôi, lập tức thu dọn hành lý trở về Giang Nam.
Bởi vậy, thái độ lạnh nhạt của nàng đối với ta cũng chẳng khiến ta để tâm.
Không ngờ Trần Xuân Trì trốn sau lưng ta bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi phải gọi nàng là biểu tẩu.”
Đôi mắt đẹp của Phương Vân Thư khẽ mở to, giọng run rẩy: “Biểu ca!”
Trần Xuân Trì nghiêm nghị nói: “Người không lễ nghĩa thì không thể sống. Những gì ngươi học được đã đi nơi nào?”
Sắc mặt lạnh lùng của hắn quả thật khiến người khác không dám trái lời. Phương Vân Thư khẽ run, cả người như cánh hoa bị gió lay, cuối cùng không cam lòng mà lên tiếng: “Biểu tẩu.”
Ta nghe xong cũng cảm thấy không được tự nhiên, gãi gãi mặt, đáp: “Ừ, được rồi.”
Tần Thanh Nhiên thì lại vỗ tay cười lớn: “Ôi chao, nghe Trần huynh nói kìa, xem ra trí nhớ đã dần hồi phục rồi!”
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Xuân Trì. Hắn mỉm cười dịu dàng với ta: “Còn chưa kịp báo cho phu nhân biết. Gần đây ta quả thực lờ mờ nhớ lại một vài chuyện, nhưng đa phần đều là ký ức thời thơ ấu. Nếu muốn hoàn toàn nhớ lại, e là còn phải đợi thêm vài ngày nữa.”
Trong lòng ta dâng lên niềm vui khôn tả: “Thế thì tốt quá rồi!”
Trần Xuân Trì nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: “Đã để phu nhân lo lắng, là lỗi của vi phu.”
Ta bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy Phương Vân Thư mặt mày tái nhợt như sắp ngã quỵ. Tần Thanh Nhiên thì lại có vẻ mặt như vừa nuốt phải thứ gì ghê tởm.
Ai, Ngự Sử đại nhân dính người như vậy, thật khiến người ta chê cười mà.
13
Phương Vân Thư lần này hồi kinh còn mang theo một bức thư của cha nàng gửi cho Trần Xuân Trì.
“Phụ thân dặn dò, chỉ có thể đưa cho biểu ca đọc.”
Phương Vân Thư nói, ánh mắt cảnh giác lướt qua ta và Tần Thanh Nhiên.
Ta hiểu ngay, hẳn là chuyện chốn quan trường, liền vui vẻ nói: “Vậy ta và Thanh Nhiên sẽ tránh mặt một lát.”
Tần Thanh Nhiên không phản đối, nhưng Trần Xuân Trì lại vội vàng giữ lấy cổ tay ta, nói gấp:
“Phu nhân, nàng ở lại, hắn đi là được.”
Ta cười nhẹ, vỗ vỗ tay hắn: “Yên tâm đi, ta tin chàng. Chuyện công quan trọng hơn.”
Không ngờ, Ngự Sử đại nhân vậy mà lại tuân thủ “nam đức” đến mức này, sợ ta hiểu lầm mà giữ ta lại.
“Ta đâu nhỏ nhen đến thế.”
Trần Xuân Trì có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Thanh Nhiên thì vung tay kéo ta đi, miệng nói lớn: “Đi thôi, đi thôi. Biết nhiều chết sớm đấy!”
Ta không nhịn được bật cười, bước theo sau hắn rời khỏi.
Dọc đường, ta có cảm giác ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo mình mãi, cho đến khi ta cùng Tần Thanh Nhiên rẽ qua góc hành lang, ánh nhìn ấy mới biến mất.
“Dương Tuyết Tịch, rốt cuộc muội và hắn bây giờ là thế nào? Muội còn muốn hòa ly nữa không?”
Tần Thanh Nhiên tựa ở trên tường, hai tay ôm ngực, vẻ mặt luôn cà lơ phất phơ nay lại có chút nghiêm túc.
Hắn và ta cùng nhau lớn lên, từ lâu đã như người thân trong nhà. Chuyện ta và Trần Xuân Trì chỉ là giả thành thân, ta cũng chẳng giấu diếm hắn.
Vậy mà người này lại thật không biết điều. Dù chỉ là giả thành thân, thế nhưng ngay ngày ta thành thân lại rời kinh đi ngao du khắp nơi.”
Ta nghịch ngợm đầu ngón tay, giọng cũng có chút thiếu tự tin: “… Có lẽ vậy.”
Tần Thanh Nhiên thở ra một hơi thật nặng nề, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta: “Dương Tuyết Tịch, muội động lòng rồi.”
Ta không thể phản bác, chỉ biết im lặng.
“Muội không phải từng nói, muội thích người dịu dàng, chu đáo hay sao? Người như Trần Xuân Trì, muội còn khẳng định dù có kiếp sau cũng không bao giờ thích hắn!”
Giọng Tần Thanh Nhiên đầy vẻ đau lòng.
Ta vô tội đáp: “Nhưng bây giờ hắn quả thực rất dịu dàng, lại quan tâm đến ta mà.”
Ngẫm nghĩ thêm chút, ta lại bổ sung: “Với cả… hắn còn đẹp nữa.”
Tần Thanh Nhiên giận đến mức gần như nhảy dựng lên: “Chẳng lẽ ta không đẹp sao?”
Ta gật gật đầu: “Đẹp chứ, nhưng huynh đẹp thì liên quan gì đến ta, ta cũng đâu thể ở bên huynh.”
Ta không có huynh đệ tỷ muội, trong lòng ta, Tần Thanh Nhiên sớm đã như huynh trưởng.
Tần Thanh Nhiên bất giác thốt lên: “Tại sao không thể?”
Ta sững sờ nhìn hắn.
Hắn nhận ra mình lỡ lời, vội quay mặt đi, gương mặt thoáng vẻ bối rối, không dám nhìn ta.
“Trần Xuân Trì là kẻ thâm sâu khó lường, nếu hắn muốn lừa muội, chỉ e muội sẽ bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
Hơn nữa, hắn ở trong triều không biết thu mình, kẻ thù đầy rẫy. Nếu hắn cứ thuận buồm xuôi gió thì không sao, nhưng nếu có một ngày hắn thất thế, chẳng phải muội sẽ bị liên lụy hay sao?
A Tuyết, điều muội mong muốn chẳng phải là cuộc sống bình an vui vẻ thôi sao? Trần Xuân Trì liệu có thể mang lại cho muội không?”
Ta lùi lại một bước, ngẫm nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng đáp: “Dù sao, chuyện giữa ta và hắn giờ chưa cần bàn đến. Nhưng, Thanh Nhiên, dù trong triều đình hắn có gây thù kết oán bao nhiêu, hắn cũng chưa từng làm sai điều gì. Thế gian này vốn đã đục ngầu, luôn cần có người cầm đèn mà bước lên phía trước.”
Ta đặt tay lên vai hắn, mỉm cười rạng rỡ:
“Ta đúng là muốn một cuộc sống bình yên vui vẻ, nhưng người ta kính trọng nhất lại chính là kẻ dám nói: ‘Dù có hàng vạn người cản đường, ta vẫn tiến lên’.”
Tần Thanh Nhiên sững người, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi và mất mát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com