Chương 4
14
Khi ta và Tần Thanh Nhiên vừa rẽ qua khúc ngoặt, đột nhiên đụng phải Trần Xuân Trì đang vội vã lao tới.
Hắn trông như thể có lửa đốt cháy đến chân mày, lập tức kéo ta vào lòng, ôm chặt.
Ta vừa thấy buồn cười vừa khó hiểu, lên tiếng trêu: “Sao vậy? Có phải bị chó đuổi không?”
Phía sau là Phương Vân Thư vừa đuổi kịp, sắc mặt tái xanh: “…”
Ta: “…”
Ta cũng hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: “Xin lỗi. Ta không nói ngươi.”
Trần Xuân Trì ôm chặt lấy ta, đầu gục xuống bên cổ, giọng khàn khàn: “Phu nhân, nàng còn yêu ta không?”
Ta đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.
Giọng nói của Trần Xuân Trì bỗng run rẩy: “Phu nhân, ta vụng về, chẳng biết nói lời hoa mỹ. Nhưng ta biết rằng, một người có lương tri, tuyệt đối sẽ không nói xấu sau lưng kẻ khác.”
Tần Thanh Nhiên cười nhạt: “Ngươi cũng dám nhắc đến lương tri?”
Trần Xuân Trì nhướng mày, đáp trả không hề nhượng bộ: “Tần huynh, là ngươi tự nhận đấy thôi.”
Tần Thanh Nhiên lạnh lùng: “Ta không có hứng đôi co với kẻ lừa gạt.”
Ta vội vàng ngắt lời, thật sự không chịu nổi hai người này, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng đấu khẩu.
Tiễn Tần Thanh Nhiên và Phương Vân Thư ra đến cửa, ta không rõ Trần Xuân Trì đã nói gì với Phương Vân Thư, nhưng cuối cùng nàng ta cũng gượng gạo nói lời từ biệt với ta.
Tần Thanh Nhiên nhướng mày, đầy ẩn ý hỏi: “Sao? Không cần ta bắt mạch nữa à?”
Ta đã có chủ ý trong lòng, mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu. Để hôm khác mời huynh đi ăn ở Mãn Ngọc Lâu.”
Trần Xuân Trì nắm chặt tay ta, hồ hởi nói thêm: “Được, lần sau ta và phu nhân cùng mời đại cữu ca.”
Một tiếng “đại cữu ca” của hắn thành công đuổi được Tần Thanh Nhiên.
Cùng Trần Xuân Trì trở về phòng, ta ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ta nói: “Xuân Trì, trong rương có một cây trâm bạch ngọc, được đặt trong hộp gỗ. Chàng giúp ta tìm xem, mấy hôm nữa ta định tặng cho Phương biểu muội.”
Trần Xuân Trì không hề nghi ngờ, xoay người bước đến bên rương.
Hắn vừa mở ra…
Lưng của Trần Xuân Trì bỗng cứng đờ.
Ta cố nhịn cười, hỏi: “Xuân Trì, có chuyện gì sao?”
15
Bàn tay cầm bức thư hòa ly của Trần Xuân Trì khẽ run lên, sắc mặt hắn tái nhợt vài phần.
“Phu nhân, đây là gì?”
Ta nhấp một ngụm trà, bình thản đáp: “Năm xưa chàng thi đỗ tam nguyên, hẳn một lá thư hòa ly cũng không khó đọc đâu nhỉ.”
Hắn cúi đầu nhìn lá thư, rồi ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe.
“Phu nhân, ta đã làm sai điều gì? Nàng cứ nói, ta sẽ sửa.”
Ta khẽ mỉm cười: “Lá thư này là ta viết trước khi chàng mất trí, chỉ là nể tình sức khỏe của chàng nên chưa lấy ra.”
Trần Xuân Trì cười khổ, giọng đầy chua chát: “Vậy vì sao, bây giờ nàng lại để ta nhìn thấy?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh: “Tự nhiên là vì bệnh mất trí của chàng đã khỏi hẳn rồi.”
Dừng lại một chút, ta đổi giọng, từng chữ rành rọt: “Hoặc nên nói, vốn dĩ chàng chưa từng mất trí, đúng không, đại nhân?”
Nụ cười khổ trên môi hắn bỗng chốc đông cứng lại: “Phu nhân, có phải Tần Thanh Nhiên đã nói điều gì…”
Ta ngắt lời hắn: “Dù không có Tần Thanh Nhiên, Trần Xuân Trì, chàng nghĩ mình có thể lừa ta được bao lâu? Ta quen chàng từ năm bảy tuổi, chàng luôn lạnh lùng, độc miệng. Làm gì có chuyện chỉ vì mất trí mà tính tình thay đổi hoàn toàn như vậy?”
Hơn nữa, dù Tần Thanh Nhiên và Trần Xuân Trì đối đầu nhau từ nhỏ, nhưng là một đại phu, hắn tuyệt đối không bao giờ đem bệnh tình ra đùa giỡn.
Ta vốn vì quan tâm mà nhất thời rối loạn, nhưng ngần ấy manh mối đặt trước mặt, nếu vẫn không nhận ra Trần Xuân Trì đang giả vờ, thì đúng là ta quá ngốc nghếch.
Trần Xuân Trì im lặng hồi lâu, khi ánh mắt hắn lại hướng về phía ta, khí thế quanh người đã hoàn toàn thay đổi.
“Tuyết Tịch, bất kể ta làm gì, nàng cũng nhất quyết muốn hòa ly với ta, đúng không?”
Thực ra… cũng không hẳn. Chẳng qua ta chỉ đang giận vì hắn dám lừa gạt ta như vậy thôi.
Ta quay đầu đi, không trả lời.
Trần Xuân Trì thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Bên trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng xào xạc của vải áo khi hắn cử động.
“Phu nhân.”
Giọng nói của hắn khẽ vang lên.
Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lập tức trợn to mắt.
Chỉ thấy Trần Xuân Trì áo ngoài nửa cởi, mái tóc đen dài như thác đổ xuống bờ ngực trắng ngần.
Chiếc cằm tinh xảo khẽ nhấc lên, đôi mắt phượng lộ rõ vẻ mê hoặc, vừa cao ngạo lại đầy quyến rũ.
“Phu nhân, nàng thật sự không thích ta sao?”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Tiếng tim đập của ta dường như vang đến tận chân trời.
Lúc nãy ta không muốn nói chuyện, giờ thì là khô cả miệng, muốn nói mà chẳng thể thốt nên lời.
Khóe môi Trần Xuân Trì khẽ cong, hắn đưa tay ra, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mời gọi: “Phu nhân, lại đây.”
Ta như bị mê hoặc, bước chân vô thức tiến đến gần hắn.
Khi vừa đặt tay lên bàn tay hắn, ta đã bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng.
Trần Xuân Trì khẽ cười, lồng ngực hắn rung lên nhè nhẹ, rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai ta: “Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, mong phu nhân trân quý.”
“…”
Sau đó, ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, cúi xuống cắn vào bờ vai ta, giọng khàn đặc: “Tuyết Tịch, vì sao nàng muốn hòa ly? Là ta chăm sóc nàng chưa đủ chu đáo sao? Nếu nàng muốn hòa ly, vậy cũng được, nhưng… Đổi lại để ta vào ở rể nhà nàng, được không?”
Từng câu hỏi dồn dập của hắn vang lên bên tai, nhưng ta đã chẳng còn chút sức lực nào để trả lời.
Trời còn chưa tối hẳn, trong phủ người hầu kẻ ở vẫn đi đi lại lại, ta cố gắng nén tiếng động, nhưng vẫn không kìm được mà bật ra vài tiếng thút thít khe khẽ.
Chỉ thương thay mấy giọt nước Bồ Đề rơi xuống, như tưới lên cánh sen đỏ thắm.
16
“Phu nhân, ta sai rồi.”
“Phu nhân, đừng lạnh nhạt với ta nữa.”
“Hay là nàng đánh ta một trận cho hả giận, được không?”
Từ phía sau, Trần Xuân Trì ôm chặt lấy ta, mặt hắn cọ nhẹ vào má ta như một chú chó nhỏ làm nũng.
Ta tức giận, nghiến răng nói: “Trần Xuân Trì, sao trước kia ta không nhận ra chàng lại mặt dày như vậy.”
Hắn tỏ ra ngoan ngoãn, hôn nhẹ lên má ta, cười nịnh nọt: “Thể diện là thứ gì chứ? Đổi không được mấy lượng bạc, sao quan trọng bằng việc hầu hạ phu nhân.”
Nghe đến hai chữ “hầu hạ”, ta lập tức nóng bừng mặt, giận dữ thúc khuỷu tay về phía hắn, mắng: “Trước thì lừa gạt, sau lại dụ dỗ ta. Trần Xuân Trì, đây chính là cái gọi là ‘cương trực chính trực’ của chàng sao?”
Thế nhưng Trần Xuân Trì lại im lặng không nói.
Ta nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy hắn nhíu mày, một tay ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt như đang chịu đựng cơn đau.
Ta hốt hoảng đẩy hắn: “Đừng có giả bộ nữa!”
Hắn mở miệng như muốn nói gì, nhưng không phát ra âm thanh nào. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán, vẻ mặt rõ ràng không giống như đang diễn.
Nhớ lại lúc nãy mình không kiềm chế sức lực, ta bất giác hoảng hốt, lo lắng liệu có phải mình đã làm hắn bị thương thật rồi.
Ta lo lắng đưa tay sờ lên mặt hắn, giọng run run: “Trần Xuân Trì, chàng đừng làm ta sợ, có sao không? Có cần gọi đại phu không?”
Môi hắn khẽ động, dường như nói gì đó, nhưng ta hoàn toàn không nghe rõ.
Vội vàng ghé sát lại gần, thì ngay khoảnh khắc đó, một tiếng “chụt” vang lên rõ ràng.
Ta: “…”
“Trần Xuân Trì, chàng đi chết đi!”
Hắn bật cười, vòng tay ôm lấy ta vào lòng, giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Phu nhân, ta cũng chỉ vì lo lắng quá nên mới phải nghĩ ra hạ sách này. Ta hứa, từ nay tuyệt đối không lừa nàng nữa.”
Ta không hiểu: “Chàng có thể nói rõ ràng với ta, vì sao lại phải giả vờ mất trí nhớ?”
Hắn thở dài, nhẹ giọng đáp: “Vì chỉ như thế, ta mới có thể buông bỏ lòng tự tôn chết tiệt của mình, dũng cảm đối diện với trái tim.”
Ta biểu thị nghe không hiểu.
Trần Xuân Trì xoa xoa tóc ta, rồi kể một câu chuyện cũ từ rất lâu.
17
Ngày trước, có một thiếu niên tự cao tự đại, ngày ngày chán ghét thế gian, nhìn đâu cũng thấy không thuận mắt.
Nhưng đến một ngày, trái tim thiếu niên ấy bỗng dao động. Hắn bắt đầu thầm thương trộm nhớ con gái duy nhất của lão sư mình.
Thế nhưng, vì trước đó đã ăn nói thiếu suy nghĩ, khiến người ta ghét cay ghét đắng, hắn biết rằng nếu đường đột tỏ tình, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi phủ.
Suy đi nghĩ lại, thiếu niên ấy quyết định phải từng bước từng bước tiếp cận nàng.
Đầu tiên là tặng những món đồ nhỏ mà con gái thường yêu thích.
Vậy là, hắn đi dạo cả một buổi chiều ở chợ, cuối cùng chọn được một cây trâm khắc hình hoa mai.
Cầm cây trâm ấy trên tay, thiếu niên bước đến tìm nàng, lòng bối rối chưa từng có.
Nàng có thích cây trâm này không?
Nàng… sẽ thích ta chứ?
Thế nhưng, khi bước đến hoa viên, hắn lại nghe thấy tiếng cười nói thân mật của cô gái và trúc mã của mình.
Trong lòng thiếu niên dâng lên vị chua xót, đang định bước tới tách bọn họ ra, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.
“Ta thích nhất là nam nhân dịu dàng, chu đáo. Còn như Trần Xuân Trì, kiểu người vừa lạnh lùng vừa độc miệng đó, cả đời này ta cũng sẽ không thích đâu.”
Cô gái nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ, gương mặt nghiêng nghiêng vừa kiêu kỳ lại đáng yêu.
Người ngồi đối diện nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như sắp tràn ra nước.
Hừ.
Thiếu niên lặng lẽ cất cây trâm hoa mai được chọn lựa kỹ lưỡng vào tay áo, đầu nhọn vô tình châm vào lòng bàn tay, rỉ máu. Nhưng hắn không hề hay biết.
Nọc độc từ lời nói chua cay bắt đầu ăn mòn trái tim hắn, khiến hắn muốn như trước đây, bước lên buông vài câu mỉa mai.
Nhưng một cảm xúc lạ lẫm mang tên “tự ti” đã ngấm sâu vào lòng hắn từ lúc nào không hay.
Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng, yêu một người, điều đầu tiên cảm nhận được không phải niềm vui, mà là sự tự ti.
Tự ti vì nghĩ bản thân không xứng với người con gái mình yêu.
18
Nghe xong câu chuyện, ta lặng đi một hồi lâu, không biết nên nói gì.
Trần Xuân Trì cúi xuống hôn lên trán ta, giọng dịu dàng: “Sau đó, ta cứ cố chấp đấu tranh với chính mình. Thật ra được thành thân với nàng, ta đã vui mừng đến phát điên, nhưng ta lại không ngừng tự nhủ rằng, nếu nàng không để tâm đến ta, thì ta càng không được để thua.”
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, chỉ có thể lắp bắp nói: “Ta… ta không biết.”
Trần Xuân Trì bật cười: “Đương nhiên nàng không biết. Ta luôn cảnh giác, sợ lộ ra manh mối để nàng chế nhạo.”
Ta nghẹn lời: “Chàng… vậy mà còn cảm thấy tự hào sao?”
Hắn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy bất lực, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ta lên, giọng trầm ấm: “Tự hào gì chứ.”
“Ngày nàng nói muốn hòa ly với ta, ta mới nhận ra, lòng tự tôn chẳng đáng một xu. Nếu cứ mãi kiêu ngạo, e rằng ngay cả phu nhân của mình ta cũng không giữ được.”
Ta nhịn không được, nhưng rốt cuộc vẫn bật cười lớn: “Trần Xuân Trì, thật không biết chàng cứ lăn lộn làm khổ ai nữa!”
Hắn cũng cười cùng ta một lát, bỗng nhiên tiến tới, đặt một nụ hôn lên môi ta.
Ta chớp mắt nhìn hắn.
Giọng hắn nhẹ nhàng, như đang van nài: “Phu nhân, gọi ta một tiếng ‘phu quân’, được không?”
Ta thử một chút, phát hiện gọi không được.
Nhưng đôi mắt Trần Xuân Trì lại sáng lên, giống như một đứa trẻ đang đợi được cho kẹo.
Ta mềm lòng, hít sâu một hơi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Phu… phu quân.”
Ngay lập tức, hắn lộ ra vẻ mãn nguyện, ánh mắt như sáng rực: “Thêm một tiếng nữa được không?”
Cảm giác lạ lẫm của lần đầu gọi khiến ta hơi ngượng ngùng, nhưng gọi xong một lần, những lần sau lại dễ dàng hơn nhiều: “Phu quân.”
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, rồi bất ngờ đè ta xuống giường.
Ta nhỏ giọng trách: “Thật không ngờ, Trần đại nhân nổi danh khắp kinh thành, lại không chịu nổi một tiếng ‘phu quân’.”
Hắn không hề giận, nghiêng người áp sát bên tai ta, giọng khàn khàn: “Vi phu thích nghe, lát nữa phu nhân nhớ gọi thêm vài tiếng.”
“…”
“Phu nhân, sao lại không gọi nữa?”
“Phu nhân, vì sao lại trừng mắt với ta?”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má ta, ánh mắt dịu dàng đầy si mê, khiến ta gần như bị hút vào đó.
Ta chỉ biết thầm than: Dương Tuyết Tịch, sao ngươi lại tự đi chọc hắn làm gì!
19
Ta ngủ đến tận trưa, nhưng vẫn lười biếng không muốn dậy.
Trong cơn mơ màng, ta thấy Trần Xuân Trì đang ngồi thẳng lưng bên bàn Bát Tiên, tay cầm bút, chăm chú viết gì đó.
Ta khẽ hỏi, giọng đầy vẻ tò mò: “Chàng đang làm gì thế?”
“Không có gì đâu, phu nhân, ta ra ngoài một lát.”
Trần Xuân Trì thổi nhẹ lên mặt lá thư, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào tay áo.
Thần thần bí bí như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Ta thầm lẩm bẩm một câu, lại không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang tràn tới, thế là ngủ thiếp đi.
Không bao lâu sau, Tần Thanh Nhiên ở mấy con phố xa đã nhận được một lá thư.
Mở ra xem, nét chữ bay bổng, lạnh lẽo, đầy phong cốt, vừa nhìn đã biết là bút tích của ai đó.
Nhìn lại nội dung, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi: “Ngộ dĩ vãng chi bất tiệm, tri lai giả chi khả truy.”
Dịch: “Chuyện đã qua không thể sửa, nhưng tương lai vẫn còn có thể đuổi kịp.”
Tần Thanh Nhiên nhìn chăm chú hồi lâu, bật cười lạnh một tiếng.
Tên tiểu tử này, giả bộ làm người chiến thắng mà mở miệng khuyên giải hắn, đúng là giả dối đến cực điểm.
Thế nhưng, không biết vì sao, câu nói này cứ quanh quẩn mãi trong lòng hắn.
Tần Thanh Nhiên nhìn ra ngoài, đôi mắt dừng trên bóng cây ngô đồng ngoài cửa sổ, dường như còn có thể nhớ lại hình ảnh năm đó cùng A Tuyết trèo cây.
Nếu như nói ra sớm hơn một chút…
Mọi chuyện có thể sẽ khác không?
Thế nhưng thời gian đã vùn vụt trôi qua, tất cả vẫn mãi là một câu hỏi không lời giải đáp.
Tần Thanh Nhiên khẽ thở dài.
Quả nhiên là, “Ngộ dĩ vãng chi bất tiệm” mà.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com