Chương 3
Nhưng phụ hoàng không thèm xem qua một chữ.
Mãi sau này, người rốt cuộc cũng chịu gặp ta, nhưng trong ánh mắt người, chỉ có nỗi thất vọng sâu sắc.
Người không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Người cũng không muốn tin bất cứ điều gì ta nói.
Người nói rằng ta đã phụ lòng mong đợi bao năm qua của người, muốn trục xuất ta khỏi hoàng cung.
Ánh mắt thất vọng của người như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu vào tim ta.
Người nói hãy rời đi, người không muốn nhìn thấy ta nữa.
Bàn tay ta siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhói giúp ta tìm được lối thoát cho nỗi uất ức trong lòng.
Tay ta đau như vậy, ít nhất cũng khiến nỗi đau trong tim vơi đi đôi phần.
06
Rời khỏi cửa cung, ta thấy Tống Kha đang đứng đợi.
Trời u ám, hắn đứng bên vệ đường, dáng vẻ vẫn tùy tiện như cũ, nhưng khi cất lời, giọng nói lại vang vọng rõ ràng: “Nhan Chiêu, dù thiên hạ này nghi ngờ nàng, mắng nàng, căm ghét nàng, ta vẫn tin nàng.”
Một dòng ấm áp chảy qua tim, hóa ra vẫn có người không cần chứng cứ, không cần nghe lời phân bua, mà vẫn sẵn sàng đứng trước mặt ta, nói rằng hắn tin ta.
Ta gượng cười, nhưng hắn đã nhảy thẳng lên xe ngựa.
“Ngươi làm gì thế?”
Hắn dựa người, vẻ mặt thản nhiên: “Nàng đi đâu, ta theo đó.”
“Một công chúa đã thất thế, đi theo ta thì có tiền đồ gì?” Ta cười nhạt, giễu cợt.
“Ngạo khí như nàng, ta tin nàng không hạ thủ hại nàng ta. Càng tin nàng sẽ không dễ dàng chịu thua.” Lời hắn đầy chắc chắn.
Ta nhìn hắn, khẽ đáp: “Ta muốn đến Giang Nam.”
Tống Kha hơi cau mày, lo lắng lóe qua mắt hắn, rồi chậm rãi nói: “Giang Nam vừa trải qua thiên tai, lúc này mà đến đó chỉ e…”
“Chính vì thời điểm này khó khăn, ta mới phải đi. Ta muốn cho phụ hoàng thấy, người đã sai.”
Tống Kha nhìn ta thật lâu, sau đó bật cười: “Phải như vậy mới đúng.”
Chúng ta lên đường, hướng về Giang Nam.
Dọc đường, khắp nơi đều là nạn dân lang thang, quần áo rách nát, thân hình gầy trơ xương.
Già yếu, phụ nữ, trẻ nhỏ lê từng bước nặng nề, có người còn gục ngã giữa đường, không bao giờ đứng lên nữa.
Ban đầu, ta bảo thị vệ chia lương thực cho họ, nhưng quá nhiều người, chia thế nào cũng không đủ.
Về sau, dù có mang theo lương thực cũng không dám chia nữa.
Chỉ vì một chiếc bánh bao, người ta có thể liều mạng giành giật, đánh nhau đến đổ máu.
Mà những người già yếu, dù có giành được đồ ăn, cũng không thể giữ nổi.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng lạnh đi:
“Cứu một người thì dễ, cứu vạn người thì khó, cứu cả thiên hạ lại càng khó hơn. Tống Kha, ta sai rồi, sai lầm trầm trọng. Trước đây chưa từng tận mắt thấy những thứ này, ta vẫn nghĩ bờ cõi yên bình, dân sinh sung túc. Ta cứ tưởng bách tính an cư, đất nước phồn vinh… Nhưng không ngờ, họ sống khổ sở thế này.”
Tống Kha khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Đi vạn dặm đường mới biết thế gian gian truân. Trước kia nàng sống trong cung sâu, sao có thể thấy được nhân gian này?”
Ta tưởng rằng dọc đường đi, đã thấy đủ những cảnh thê thảm, nhưng càng đến gần Giang Nam, mới thực sự hiểu thiên tai đáng sợ đến mức nào.
Những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, bách tính thất lạc, đói khát đến mức phải nhặt nhạnh từng chút lương thực còn sót lại trên đất.
Lũ rút đi, dịch bệnh bắt đầu lan tràn, khắp nơi đều là người bệnh nằm la liệt.
Các y quán chật kín người, không còn chỗ để tiếp nhận thêm.
Dọc bờ sông, vô số thi thể được vớt lên, chồng chất thành đống.
Lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy cảnh tượng này.
Không nhịn được, ta lùi về sau một bước.
Tống Kha nhận ra sự sợ hãi trong ta, hắn bước lên che trước mắt ta.
Nhưng ta đẩy hắn ra.
Ta muốn tự mình nhìn thẳng vào tất cả, khắc sâu những hình ảnh này vào tâm trí, để mãi mãi không quên.
Phụ hoàng từng nói, ta là công chúa, hưởng thụ thiên hạ phụng dưỡng, nên càng phải gánh vác trách nhiệm.
Nhưng trước kia, ta chưa từng thực sự hiểu câu nói đó.
Chúng ta đến phủ nha, quan viên địa phương ai nấy mặt mày ủ rũ.
Khi nghe ta nói muốn giúp đỡ xử lý hậu họa sau thiên tai, bọn họ đều đầy vẻ nghi ngờ.
Ta bình tĩnh nói: “Ta được phụ hoàng dạy dỗ, được Tô Tuần chỉ giáo, nhưng chưa từng đi sâu vào dân gian. Nay ta muốn tự mình làm chút gì đó thực tế cho bách tính.”
Bọn họ lặng im, sau cùng vẫn là tri phủ họ Ngụy lên tiếng đồng ý.
Chúng ta ở lại phủ nha.
Ta bảo thị vệ mang phương thuốc từ Thái Y viện ra đưa cho các quan viên.
“Sau lũ lụt, dịch bệnh dễ dàng bùng phát. Đây là những phương thuốc Thái Y viện lưu trữ, tập hợp kiến thức của tiền nhân. Mong các đại nhân chép lại nhiều bản, phát cho các y quán để có thể chữa trị kịp thời.”
Tri phủ Ngụy lập tức thay đổi thái độ, đôi mắt sáng lên.
Ngay cả Tống Kha cũng thoáng kinh ngạc, thấp giọng nói: “Hóa ra, trước khi rời cung, nàng đã tính toán cả rồi.”
Ta gật đầu.
“Đây không phải quyết định bốc đồng, mà là lựa chọn ta đã cân nhắc kỹ lưỡng.”
07
Những bộ hài cốt vớt được từ dòng nước lũ cũng được thiêu hủy, khắp thành đốt ngải để thanh trừ khí độc, các y quán dựa theo phương thuốc của Thái Y viện mà sắc thuốc, phân phát khắp nơi. Mấy tháng trôi qua, bệnh dịch không bùng phát, bách quan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phụ hoàng từ sớm đã phái binh áp tải lương thực cứu trợ đến Giang Nam, nay khắp nơi đều có trạm phát cháo, bách tính cũng tạm được no bụng.
Ta từ chối bữa ăn đặc biệt do tri phủ chuẩn bị, ngồi xuống ăn cháo trắng và bánh bao cùng mọi người.
Tống Kha thấy ta ăn một cách nghiêm túc, liền tò mò hỏi: “Thật sự ngon đến vậy sao?”
Ta chậm rãi nhai bánh bao, sau đó gật đầu. Dĩ nhiên, nó không thể so sánh với sơn hào hải vị trong cung, nhưng trong hoàn cảnh này, hương vị lại đặc biệt hơn bất cứ thứ gì.
Khi ta cởi bỏ hoàng bào, khoác lên mình bộ y phục vải thô, đứng trong trạm phát cháo cùng dân chúng, Tống Kha mở to miệng, hồi lâu vẫn không khép lại được. Dường như hình ảnh này hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của hắn về ta.
Cuối cùng, hắn cũng thay một bộ vải thô, đứng bên cạnh ta giúp phát cháo. Nhưng bộ dạng cau mày nhăn nhó, rõ ràng là không quen mặc kiểu quần áo này.
Thực ra, lúc đầu ta cũng thấy khó chịu, nhưng dần dần nhận ra y phục vải thô gọn gàng tiện lợi, làm việc thoải mái hơn nhiều so với hoàng bào nặng nề kia.
Lúc này, quan phủ đang bận rộn dựng lại nhà cửa, dân chúng cần chỗ ở mới, Tống Kha cũng ngày ngày đến phụ giúp.
Hôm đó, khi thấy hắn vác gỗ bước qua, ta bỗng cảm thấy vị công tử thế gia vốn ngạo nghễ trên mây kia, giờ đây cuối cùng cũng đặt chân xuống đất.
Khi ta giúp hắn lau mồ hôi, hắn lại vênh váo chìa bàn tay đầy vết hằn ra khoe.
Ở đây, ta gặp một đứa trẻ khoảng mười tuổi.
Nhưng ánh mắt nó lại già dặn lạ thường.
Nó ngẩng đầu nhìn ta, nghiêm túc hỏi: “Tỷ tỷ, mẹ nói tỷ là người vô cùng cao quý, là phượng hoàng trên trời. Nhưng phượng hoàng bay quá cao, liệu có thể nhìn thấy những con kiến dưới mặt đất không?”
Một câu hỏi khiến cổ họng ta nghẹn ứ.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng ta lại chẳng thể thốt nên lời.
Ngay cả viền mắt cũng cay xè.
Ta khẽ vỗ vai đứa trẻ, thì thầm: “Trước kia bay quá cao, chẳng nhìn thấy gì. Sau này nhất định sẽ nhìn thấy.”
Mọi việc sau thiên tai dần ổn định, sau nhiều tháng, bách tính cũng trở lại cuộc sống bình thường.
Triều đình phái quan viên đến kiểm tra tình hình, sau đó chuẩn bị về kinh báo cáo.
Trên phố, những tiếng rao bán dần vang lên, những gánh hàng rong cũng xuất hiện trở lại.
Chúng ta rời phủ nha, chuyển đến ở trong một quán trọ, ta cùng Tống Kha hòa vào dòng người náo nhiệt trên phố, lần đầu cảm nhận được hơi thở cuộc sống bình dị của nhân gian.
Sau đó, chúng ta bước lên tường thành, từ nơi này có thể bao quát toàn bộ khung cảnh Giang Nam.
Ta nhìn xuống dòng người qua lại dưới phố, nhẹ giọng nói:
“Trước đây, Lạc An tranh giành với ta mọi thứ, phụ hoàng và Tô Tuần thiên vị nàng, ta cứ nghĩ đó là điều bất công nhất trong đời mình. Nhưng sau khi rời cung, chứng kiến bách tính vật lộn vì sự sống, ta mới hiểu—ta hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất thiên hạ, vốn dĩ phải có trách nhiệm của riêng mình. Vậy mà ta lại trẻ con, nực cười đến thế.”
“Ta sống dưới bóng che của phụ hoàng, chưa từng trải qua mưa gió, bị giam trong ba thước cung cấm mà mắt nhìn hạn hẹp, chỉ biết bận lòng vì lời đàm tiếu. Khi ta còn uất ức vì những chuyện nhỏ nhặt, đã có người đang giãy giụa bên bờ sinh tử. Khi ta cố tranh hơn thua với nàng ta, đã có những gia đình đang tan nát.”
“Nhìn lại quãng thời gian mơ hồ ấy, ta nhận ra, tất cả đều không đáng.”
Tống Kha nhìn ta, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc.
Hắn dường như không ngờ lời này lại xuất phát từ miệng ta.
Vẻ cợt nhả thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy:
“Nhan Chiêu, nàng thực sự đã trưởng thành. Nếu phụ hoàng nàng và Tô Tuần nghe được những lời này, chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy vui mừng.”
Nhưng khi ta nhớ đến ánh mắt đầy thất vọng của phụ hoàng hôm đó, tim vẫn đau nhói.
Ta khẽ thở dài, chỉ nói: “Có lẽ vậy.”
08
Bóng đêm buông xuống, ta cùng Tống Kha trở về khách điếm, nhưng từ xa đã thấy lửa bốc cao tận trời.
Chúng ta nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng.
Lửa quá lớn, khi được dập tắt thì đã có người bỏ mạng trong biển lửa, tiếng khóc vang khắp nơi.
Tri phủ họ Ngụy vội vã chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, nhất quyết muốn ta chuyển vào phủ nha ở.
“Đám cháy này, là nhắm vào ta.”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta khó khăn lên tiếng.
Tống Kha trầm mặc, sắc mặt nghiêm trọng.
Tri phủ họ Ngụy vội vã đảm bảo: “Nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tìm ra kẻ chủ mưu!”
Ta cùng Tống Kha dọn đến ở trong Nguỵ phủ.
Hắn ở viện bên cạnh, chỉ cách ta một bức tường.
Sau khi Ngụy tri phủ sắp xếp ổn thỏa rồi rời đi, Tống Kha lập tức trèo tường sang.
“Chuyện này không thể giao phó hết cho Ngụy tri phủ, kẻ đứng sau lưng chỉ e hắn không đắc tội nổi.”
Hắn ngồi xuống ghế đá bên cạnh ta, giọng nói trầm thấp.
Ta khẽ gật đầu. “Ngươi cũng nghi là…?”
Hắn cười nhạt, cắt ngang lời ta: “Ngoài nàng ta, còn ai mong nàng chết hơn nữa?”
Ta nhìn hắn, trầm giọng nói: “Ta đến Giang Nam không chỉ để cứu trợ, mà còn để điều tra nàng ta. Không ngờ nàng ta lại nóng vội ra tay trước.”
“Kể từ khi nàng ta hồi cung, những tin đồn về ta luôn lan truyền rất nhanh, chắc chắn có người đứng sau giật dây.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com