Chương 1
1.
Đợi sau khi Hành Ngọc rời đi, một cái đầu nhỏ ló ra, đó chính là đứa con trai mà ta đã mang nặng đẻ đau – Long Lẫm.
Cũng là mối bận tâm cuối cùng của ta trên cõi đời này.
Khoé miệng ta khẽ nở một nụ cười yếu ớt: “Sao con lại đến đây? A Thanh đâu?”
Cậu nhóc chập chững bước tới.
“Mẫu thân, họ nói phụ vương muốn nạp thêm thê tử mới, sau này con sẽ có mẫu phi mới, phải không?”
Nhìn thằng bé rưng rưng nước mắt, lòng ta dâng lên cảm giác chua xót.
“Nghe mẫu thân nói này, ngày mai con hãy đi cầu xin phụ vương của con, nói rằng con rất nhớ ông ngoại, muốn đến thăm ông ngoại, đến lúc đó phụ vương con chắc chắn sẽ mặc kệ con.”
“Mẫu thân, còn mẫu thân thì sao?”
Nói xong, bàn tay nhỏ của Long Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve má ta.
“Mẫu thân muốn đi lên ba mươi ba tầng trời xem một chuyến, đến lúc đó sẽ hái một ngôi sao sáng nhất tặng cho con, được không?”
“Mẫu thân, mẫu thân lừa con, mẫu thân sắp chết đúng không? Mẫu thân đừng rời bỏ con, hu hu hu…”
Long tộc có thể cảm ứng lẫn nhau, huống chi Long Lẫm còn là máu mủ ta rứt ruột đẻ ra.
Ba trăm năm nay, Hành Ngọc vì muốn chữa bệnh cho Phượng Vũ, thường xuyên rút vảy và trích máu của ta.
Dù rồng có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị hao tổn nguyên khí, huống hồ ta vốn dĩ yếu ớt từ khi còn trong bụng mẹ, gắng gượng đến giờ này chỉ dựa vào một ít sức lực cuối cùng mà thôi.
Hơn nữa, Long tộc khác với các Thần tộc khác, chết là hết, cơ thể sẽ biến mất giữa trời đất, thần hồn cũng sẽ tiêu tán trong một canh giờ.
Chỉ tội cho bé con của ta, ta vẫn chưa kịp bên cạnh đến khi nó trưởng thành.
Phải biết rằng đối với Long tộc, ba trăm năm chỉ có thể coi là giai đoạn thiếu nhi.
A Thanh đến, ta nhờ nàng bế bé con đi, nàng đã theo ta từ nhỏ, là người duy nhất ta tin tưởng.
Nhìn thấy đôi mắt sưng to như hạch đào vì khóc của A Thanh, ta lấy lại tinh thần, trêu chọc nàng.
“Đã hơn một ngàn tuổi rồi, sao vẫn còn mít ướt thế kia? Nhớ lời ta nói, lấy được đồ rồi thì dẫn theo thằng bé cao chạy xa bay, đừng bao giờ về trời nữa, nhớ rõ chưa?”
A Thanh khóc không ra hơi: “A Oánh, chúng ta đi rồi, còn tỷ thì sao?”
Ta hơi nheo mắt: “Tóm lại sẽ có cách thôi, mau đi đi!”
Ta giãy dụa rút một miếng vảy rồng xuống, dán nó lên trán của bé con, bé con đã ngủ thiếp đi.
A Thanh càng khóc dữ dội hơn, vì đây là miếng vảy ngược của ta, mất nó tương đương với việc ta sẽ chết nhanh hơn.
Ta tiếp tục phun ra một viên ngọc màu trắng bạc, dán nó lên bụng của bé con, viên ngọc biến mất vào trong, làm xong mọi chuyện, ta chỉ còn lại một hơi thở mong manh.
Lúc này ta đã không còn sức để nói chuyện, chỉ dùng khẩu hình miệng ra hiệu với A Thanh.
“Đi!”
2.
Hôm nay Thiên Cung náo nhiệt lạ thường.
Ngay cả một kẻ bị giam giữ sâu trong thiên lao như ta cũng cảm nhận được điều đó.
Nghe các thiên binh canh thiên lao nói hôm nay là ngày đại hỷ của Thiên quân.
Hắn sẽ cưới Trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Vũ làm Thiên hậu.
Suy nghĩ của ta trôi dạt phương xa, hình như bảy trăm năm trước Thiên Cung cũng từng náo nhiệt như vậy.
Khi ấy ta vừa trưởng thành, Hành Ngọc đã gặp phụ vương ta để cầu hôn, cam đoan sẽ đối xử tốt với ta suốt đời.
Điều buồn cười chính là chỉ mới mặn nồng được bốn trăm năm, ta đã bị hắn tự tay đẩy vào thiên lao.
Vì sao ư?
À, ta nhớ ra rồi, vì ta trông giống Phượng Vũ, ban đầu Hành Ngọc cưới ta chẳng qua là vì tưởng nhớ nàng ta mà thôi.
Ta từng gặp Phượng Vũ, thoạt nhìn, dung mạo của chúng ta quả thật giống nhau đến bảy phần.
Chỉ là dung mạo của Phượng Vũ diễm lệ, như quốc sắc mẫu đơn, còn ta như hoa sen trong nước, trông có vẻ thanh nhã hơn.
Tuy nhiên, ngoại hình và tính cách của chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt.
Giọng điệu Phượng Vũ nhẹ nhàng, chưa nói chuyện mà viền mắt đã ửng đỏ, khiến người ta xót thương; còn ta thì tính tình thẳng thắn, vui vẻ phóng khoáng.
A Thanh thường nói nếu ta là nam nhi, cũng không thua kém gì những thiên tướng kia, ta chỉ cười, với cái thân xác tàn tạ này, sao ta có thể gánh vác trọng trách bảo vệ thiên cung?
Tám trăm năm trước, Phượng Vũ gặp phải sự cố trong quá trình tu luyện rồi nhập niết bàn, trải qua bao kiếp luân hồi ở nhân gian, chịu đựng hết thảy khổ đau của Nhân giới.
Bốn trăm năm trước, Hành Ngọc tìm thấy cô ta và đưa cô ta trở về thiên cung.
Hành Ngọc thường xuyên không gặp ta, hóa ra là đi tìm tình yêu đích thực của hắn.
Sau này ta mới biết, Hành Ngọc đã yêu thầm Phượng Vũ từ lâu. Chẳng trách Hành Ngọc chỉ gặp ta một lần đã đến gặp phụ thân ta xin cầu hôn.
Khi đó, Hành Ngọc là thái tử của Thiên Đình, phụ thân ta vui mừng đến phát điên, hiển nhiên đồng ý.
Mà ta cũng bị những lời ngọt ngào của Hành Ngọc làm cho mờ mắt, bây giờ nghĩ lại, ta thật ngu ngốc.
Trước đây ta còn tưởng rằng hắn để bé con mang họ ta vì thương ta, nhưng giờ ngẫm lại, chẳng qua hắn chỉ không muốn thừa nhận bé con mà thôi.
Có điều bé con lại kính trọng hắn nhất, còn hắn thì thường xuyên xụ mặt với bé con.
Hành Ngọc đến, trên người khoác hỷ phục.
Màu đỏ hơi chói mắt, ta nhắm mắt lại rồi mở ra, sắc đỏ in sâu vào mắt ta, không thể nào xóa nhòa.
“Sao vậy, đến xem ta chết chưa hả?”
Hắn hơi im lặng, ta không hiểu, hắn sắp cưới Thiên hậu mới rồi, sao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy.
“Long Lẫm đến Bắc Hải rồi.”
“Ta biết, ta muốn cho nó đi giải khuây.”
Lúc này cơ thể ta không còn gắng gượng nổi, ngay cả việc giữ hình dạng con người cũng khó khăn, từng mảng vảy trắng bắt đầu xuất hiện, ta yếu ớt nằm trên đất.
“Ngươi làm sao vậy? Đừng giả vờ đáng thương để lừa ta, ta đến đây để nói cho ngươi biết, Phượng Vũ khỏe lại rồi, sau này không cần dùng máu của ngươi chữa bệnh nữa.”
Ta khó khăn nở nụ cười: “Vậy thì tốt, chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc.”
Vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, dường như không thể hiểu nổi tại sao một người luôn đanh đá như ta lại chúc phúc cho họ.
Lúc này hắn cũng phát hiện ra sự khác thường của ta, vội vàng tiến tới, bế ta lên.
“Sao ngươi lại nhẹ như vậy?”
Ta muốn cười, nhưng không thể.
Bất kỳ ai bị giam ba trăm năm, còn thường xuyên bị rút vảy và trích máu, nếu không phải là linh thú trời sinh thuộc Long tộc, có lẽ đã hồn bay phách tán từ lâu.
Hắn nắm tay ta, kinh ngạc nói: “Ngọc rồng của ngươi đâu?”
Ta không nói gì, lặng lẽ nhìn Hành Ngọc phát điên, hai mắt đỏ ngầu, như muốn nứt ra, hắn bế ta chạy ra khỏi thiên lao.
Giờ còn bày ra điệu bộ này để làm gì, không phải hắn đã sớm biết sẽ có kết cục như vậy sao?
Quả nhiên, mới đi được một nửa, cơ thể ta bắt đầu dần tan biến.
“Sao lại thế này? Sao lại thế này? Bọn họ nói ngươi sẽ không chết, ngươi đang lừa ta đúng không?”
Nhìn nam nhân đang khóc lóc thảm thiết trước mắt, ta cảm thấy hình như mình không nhận ra hắn nữa, lẽ ra người vui nhất khi ta chết phải là hắn mới đúng, tại sao hắn lại làm ra dáng vẻ như vậy?
Lúc này, bên tai truyền đến tiếng của quan tổ chức nghi lễ.
“Điện hạ, giờ lành đã đến, Công chúa Phượng Vũ đang đợi ngài ở Phượng Ngô Cung để làm lễ ạ!”
Đúng vậy, hôm nay là ngày vui của họ, nhưng cũng là ngày giỗ của ta, thế này cũng được.
Ta nhắm mắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Hành Ngọc, ta nghĩ, chắc hẳn hắn vui đến nỗi bật khóc đây mà!
Thần hồn ta bay lên cao, ta thấy cơ thể mình dần biến mất trong vòng tay Hành Ngọc, thấy hắn muốn níu giữ nhưng không thành.
Thôi! Nếu còn có kiếp sau, ta không muốn gặp lại Hành Ngọc, ta chỉ muốn trở lại là chính mình.
Sau đó, ta thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
3.
Ta tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.
Ta đã ngủ trên chiếc giường này suốt ba ngàn năm, đây chính là tẩm cung của ta tại Bắc Hải.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng ta đã quay về quá khứ?
Rất nhanh sau đó, ta nhận ra mình đã nhầm, vì ta thấy Long Lẫm chạy vào.
Tiếp đó ta bị thằng bé cầm lên, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của Long Lẫm phóng đại trước mắt ta.
Chỉ nghe thằng bé lẩm bẩm: “Ngươi là một trong hai món đồ duy nhất mẫu thân để lại cho ta, ta phải giữ gìn cẩn thận, khi nhớ mẫu thân sẽ lấy ra nhìn, như thể mẫu thân vẫn ở bên cạnh ta.”
Ta chợt hiểu ra, không biết vì lý do gì, thần hồn của ta lại nhập vào viên ngọc rồng mà ta để lại cho bé con.
Chỉ là tuy hiện tại ta có ý thức, nhưng lại không thể nói chuyện, cũng không thể giao tiếp với người khác, chỉ có thể tĩnh lặng nuôi dưỡng trong viên ngọc rồng.
Ngày qua ngày, không biết bao nhiêu năm trôi qua, bé con nho nhỏ cũng đã lớn lên thành bé con to tướng.
Nhưng thằng bé không còn cười như trước, ta cảm thấy hơi đau lòng.
Dẫu vậy thằng bé vẫn không thể bỏ thói quen thích nâng ta lên và làu bàu, mỗi khi có tâm sự lại nói với ta.
Thằng bé nói: “Phụ vương không cưới thê tử mới, nhưng Phượng nương nương vẫn ở trong Phượng Ngô Cung.”
Thằng bé nói: “Mẫu đã đi rất lâu rồi, nhưng lúc nhìn ngươi, ta vẫn cảm thấy như mẫu thân còn ở bên cạnh, ta sắp không còn nhớ được hình dáng của mẫu thân nữa rồi.”
Thằng bé nói: “Những kẻ kia đều nói ta là đứa trẻ không ai cần, bị ta đánh trả, ta là báu vật của mẫu thân.”
Thằng bé nói: “Ta nhớ mẫu thân, nhưng ta biết mẫu thân sẽ không trở về.”
Nói đến đây, nước mắt của bé con rơi xuống viên ngọc rồng, đốt cháy tim ta.
Tôi muốn ôm thằng bé, nói với thằng bé rằng mẫu thân vẫn còn ở đây.
Để nhanh chóng thoát khỏi viên ngọc rồng, ta đã tu luyện bất kể ngày đêm.
Cuối cùng một ngày nọ, thần hồn của ta dường như có thể thoát ra khỏi viên ngọc rồng.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt của Long Lẫm đầy vẻ khó tin.
“Mẫu thân?”
“Bé con, mẫu thân về rồi đây.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com