Chương 2
4.
Đối với sự trở về của ta, ngoài bé con ra thì người vui nhất chính là A Thanh.
Mặc dù bây giờ ta không thể rời viên ngọc rồng quá xa, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng thần hồn, nhưng ta đã rất mãn nguyện rồi.
A Thanh gục mặt trên đầu gối ta khóc lóc một trận.
A Thanh là con rắn lục nhỏ ta nhặt được ở Bồng Lai hơn một ngàn năm trước.
Hơn một ngàn năm trước, phụ vương dẫn mấy huynh muội chúng tôi đến Bồng Lai chúc thọ cho Trạch Minh Thần quân.
Trong bữa tiệc mừng thọ, phụ vương và các huynh tỷ bận rộn giao tiếp, còn ta từ trước đến nay không thích những buổi tiệc như vậy, bèn tìm một cái cớ lén lút ra ngoài.
Lần này cũng là vì phụ vương muốn cho mấy vị huynh tỷ đi xem mắt, đồng thời muốn ta mở mang kiến thức nên sẵn tiện mang theo.
Xưa nay phụ vương luôn cưng chiều các hoàng tử và hai vị tỷ tỷ của ta.
Ta chỉ là sản phẩm của một đêm phong lưu giữa ông ta và con gái của Long Vương ở hồ Ngự Minh, không thể sánh bằng các các ca ca hay tỷ tỷ có mẫu phi là Hải Long.
Mẫu thân ta không được sủng ái, vì thế ta cũng không được chào đón.
Bởi vậy, Hành Ngọc chỉ mới nói một câu “Con gái của ngài thật xinh đẹp!”, ta đã bị phụ vương ta đưa đến Tử Cực Điện của Hành Ngọc.
Sau khi sinh ta ra, mẫu thân ta trở nên yếu ớt lắm bệnh và qua đời hai ngàn năm trước.
Nếu bà chứng kiến đứa con gái duy nhất của mình bây giờ sống khổ như vậy, chắc chắn sẽ khóc mù mắt mất.
Trên núi Bồng Lai mọc nhiều hoa thơm cỏ lạ, cảnh sắc hoàn toàn khác với Bắc Hải Long Cung.
Rời khỏi bữa tiệc, ta đi men theo con đường nhỏ về phía trước, thì thấy vài đứa trẻ đang giẫm lên cái gì đó.
Nhìn kỹ mới thấy một con rắn nhỏ màu xanh biếc, đầu mọc một cái sừng, đang nằm trên đất trông vô cùng đáng thương.
Đám trẻ đó thấy ta đến thì chạy tán loạn.
Con rắn nhỏ kia rất có linh tính, thấy ta đến nó liền chớp chớp đôi mắt xanh lục trong suốt, ỉu xìu ngượng ngùng định bò đi.
Ta nhất thời mềm lòng cho nó một viên linh dược, đó là một trong số những đồ quý ít ỏi mà ta có, từ đó con rắn lục nhỏ được ta mang về Bắc Hải, trở thành người nhà thứ hai của ta.
Tẩm cung của ta ở Bắc Hải rất hẻo lánh, A Thanh nói nàng muốn đi chuẩn bị một số món ngon, tổ chức một bữa tiệc, chừa không gian cho hai mẹ con ta nói chuyện với nhau.
Trước khi thần thể của ta tan biến, bé con chỉ cao khoảng ba tấc, bây giờ đã gần đến ngực ta.
Ngoại hình của bé con không thay đổi nhiều, trừ việc cao hơn một chút thì khuôn mặt vẫn núng nính.
Thấy A Thanh rời đi, nước mắt của bé con lập tức rơi xuống.
Mắt ta cay cay, cũng muốn khóc theo.
“Đã lớn rồi, sao còn hay khóc như vậy?”
Trước khi ta bị giam vào thiên lao, bé con mới chỉ sinh ra được một trăm năm, vừa học được cách hóa hình.
Mỗi đêm bé con đều khóc, ta đã phải nhổ vài sợi lông rồng để biến thành đồ chơi cho nó ôm ngủ mới đỡ hơn.
Sau này bé con lớn hơn một chút, Hành Ngọc mới cho phép bé con mỗi tháng đến thăm ta hai lần.
“Mẫu thân, đã hơn hai trăm năm rồi, con tưởng mẫu thân sẽ không quay về nữa.”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con nhăn nhó khóc lóc, lòng ta đau đớn, càng căm ghét Hành Ngọc thêm vài phần.
Nếu không phải ta vừa mới khôi phục thần hồn, pháp lực không còn như trước, chắc chắn ta sẽ đi tìm Hành Ngọc để tính sổ.
5.
Thấy ta trở về, khuôn mặt bé con cũng nở nụ cười.
Sau khi trải qua chuyện này, thằng bé cũng hiểu rằng người cha mà nó kính trọng nhất đã tự tay giết chết mẫu thân mình, nên thằng bé rất căm hận Hành Ngọc.
Ta khuyên thằng bé: “Đừng vì những người không liên quan mà buồn phiền, hắn chưa bao giờ coi con là con trai, con không nhận hắn cũng được.”
Khuôn mặt của bé con hiện lên vẻ lo lắng: “Nhưng ông ta chung quy vẫn là phụ vương của con.”
Ta không biết phải nói gì, bé con còn quá nhỏ, thằng bé không hiểu.
Những năm qua ở trên thiên giới, Hành Ngọc chưa bao giờ quan tâm đến thằng bé, thế giới của thằng bé chỉ có ta và A Thanh.
Nhưng sau cái chết lần này, trong lòng ta đã có những suy tính khác, ta nhớ lại một số chuyện đã xảy ra cách đây chín trăm năm trước.
Hành Ngọc không phải là kiểu người ta thích, vậy tại sao chỉ mới gặp một lần mà ta lại yêu hắn một cách khó hiểu như vậy?
Ở trên trời bảy trăm năm, ta chưa từng rời khỏi thiên cung, Hành Ngọc dường như muốn giấu ta đi, không cho bất kỳ ai thấy.
Trong bốn trăm năm đầu, vì Hành Ngọc, ta cam tâm tình nguyện ở lại Tử Cực Điện không bước ra ngoài nửa bước. Ba trăm năm sau, khi Phượng Vũ quay về, ta bị Hành Ngọc giam giữ trong thiên lao.
Ban đầu ta đã nghi ngờ về việc Hành Ngọc chỉ gặp ta một lần đã cầu hôn ta.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ bên trong có âm mưu gì đó? Ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng.
Kể từ khi bé con biết thần hồn của ta trú ngụ trong viên ngọc rồng, thằng bé đã mang ta theo bên mình mọi nơi.
Mặc dù phụ vương không thương ta, nhưng đối xử với Long Lẫm lại khá tốt, cũng phải, dù sao thì trên danh nghĩa, Long Lẫm vẫn là con trai của Hành Ngọc.
Vì vậy, Long Lẫm có thể tự do ra vào Bắc Hải, cuộc sống của thằng bé so với ta hồi nhỏ thoải mái hơn đôi chút.
Hôm nay Long Lẫm tỏ vẻ bí ẩn, nói sẽ dẫn ta đến một nơi thú vị, đến khi ra khỏi Bắc Hải ta mới nhớ ra, hóa ra mấy ngày nay đang tổ chức Lễ Long Thần.
Lễ Long Thần là lễ hội của Long tộc để tưởng nhớ tổ tiên Long tộc, tổ chức bốn trăm năm một lần.
Và mỗi năm trong Lễ Long Thần, tất cả Long tộc đều phải đến Vạn Long Sơn để cúng bái.
Vạn Long Sơn là nơi an nghỉ của tổ tiên Long tộc, sau này trở thành hang động của hậu duệ dòng chính.
Theo như ta biết, đến nay chỉ còn hai hậu duệ dòng chính của tổ tiên Long tộc.
Long tộc rất coi trọng Lễ Long Thần, vì vậy Long tộc từ Tứ Hải Bát Hoang đều sẽ cử sứ giả đến thăm viếng.
Trước kia, hầu hết các Long tộc đều tham dự, nhưng vài năm trở lại đây, con cháu ở Vạn Long Sơn suy tàn, các Long tộc còn lại bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, chỉ cử một vài cá nhân đến.
Năm nay, Bắc Hải cử Tứ ca của ta đến, mang theo không ít bảo vật quý hiếm, dù sao về mặt hình thức cũng phải giữ thể diện.
Khi đến Vạn Long Sơn, sứ thần đón tiếp chúng tôi vào cửa.
Đây là lần đầu tiên ta và bé con đến núi Vạn Long, khác với Bồng Lai Tiên Sơn, mặc dù Vạn Long Sơn được xưng là núi, nhưng trên núi có nhiều hồ và ao tiên, sắc nước huyền ảo, rất đẹp mắt.
Để giúp ta nhìn rõ, bé con đã đặt viên ngọc rồng lên mũ miện, cẩn thận đội ta đi, còn sử dụng thuật che mắt.
Vừa vào cửa, ta mới phát hiện rằng các sứ thần của Long tộc từ Đông Hải, Nam Hải và một số hồ lớn đều đã đến.
Chúng tôi đến cũng khá muộn, chẳng trách mấy năm gần đây Bắc Hải càng ngày càng không được lòng thiên đình, đầu óc của phụ vương ta không mấy thông minh, vô cớ khiến người ta cười nhạo.
Chỉ là ta không ngờ rằng, sau Lễ Long Thần, ta và bé con lại bị bỏ lại trên Vạn Long Sơn.
Nhờ đó mà ta gặp được duyên phận đời đời kiếp kiếp của mình.
6.
Hậu duệ dòng chính của tổ tiên Long tộc là hai con rồng đực, vào Lễ Long Thần những năm trước, họ thay phiên nhau tiếp đón các sứ thần của Long tộc, năm nay vừa khéo đến phiên Thương Uyên Tôn giả.
Nghe nói tính tình của vị lão tổ này (Bởi vì có vai vế lớn nên xưng là lão tổ) thất thường, vừa mới xuất quan, từ trước đến nay các sứ thần Long tộc đều khá sợ y.
Từ trên đỉnh đầu của bé con, ta có thể nhìn rõ Thương Uyên Tôn giả quả thực tuấn tú, ưa nhìn hơn Hành Ngọc nhiều.
Mặc áo bào đen, bên trên thêu hình rồng cuộn trong mây, đầu đội mặc ngọc, ba ngàn sợi tóc rủ xuống tới bắp chân, cả người tuỳ ý biếng nhác nằm nghiêng trên ghế, toát lên vẻ phong lưu, đôi mắt hẹp dài liếc thoáng qua, Long tộc bên dưới đều lặng im như tờ.
Rõ ràng vị lão tổ này đã gần mười ngàn tuổi, vậy mà thoạt nhìn trông vẫn như một tiên long trẻ tuổi.
Ta nuốt nước bọt, nếu biết vị Tôn giả này đẹp như vậy, thì mấy lần trước ta đã khóc lóc om sòm, lăn lộn đòi theo cho bằng được.
Dù sao phụ vương ta cũng rất sợ trò ăn vạ này, không có phụ mẫu yêu thương, cũng phải thủ một kỹ năng bên mình mới được.
Chỉ nghe thấy vị Thương Uyên Tôn giả liếc nhìn mọi người, hơi nâng mí mắt, chỉ về phía Lẫm Nhi, môi đỏ hé mở: “Con rồng nhỏ kia rất vừa mắt ta, ở lại, những con rồng khác, lui đi!”
Tứ ca còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thương Uyên Tôn giả liếc một cái, hai chân run rẩy theo đám đông rời đi.
Ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, không có tiền đồ.
Nhìn vào ánh mắt thẳng tắp của Thương Uyên đang nhìn về phía ta và bé con, ta có cảm giác rằng vị lão tổ này đã sớm nhìn thấu được thuật che mắt của bé con.
Khi tất cả đi hết, toàn bộ đại điện chỉ còn lại ta và bé con, ta hơi hoảng.
Ngay lúc ta chuẩn bị truyền thần âm cho bé con, một giọng nói hờ hững và trầm thấp truyền đến từ trên cao.
“Con rồng nhỏ kia, lại gần đây ta xem.”
Bé con tưởng rằng đang nói mình, mặt mày thoáng hoảng hốt, đang chuẩn bị tiến lên, nào ngờ Thương Uyên Tôn giả chỉ tay thẳng vào đầu bé con.
“Ta nói chính là ngươi.”
Trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ: “Thôi xong.”
Bé con cẩn thận đặt ta xuống nâng trong tay, dũng cảm nhìn thẳng vào Thương Uyên.
“Ngươi muốn làm gì? Đừng hòng hại mẫu thân ta.”
Thương Uyên như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, nhếch môi đầy mỉa mai.
“Mẫu thân? Long Oánh, ta mới bế quan một thời gian, mà ngươi đã sinh con rồi sao? Đây chính là đời đời kiếp kiếp, thề non hẹn biển trong miệng ngươi ư?”
Ta ngẩn người, bé con cũng ngớ ra, giọng điệu của người này như thể ta và y có một mối tình cũ nào đó.
Hình dạng của ta hiện ra từ viên ngọc rồng, nhìn Thương Uyên cười gượng.
“Tôn giả khéo đùa, xưa nay Long Oánh chưa từng quen biết ngài, ta…”
Ta chưa kịp nói xong đã bị Thương Uyên cắt ngang.
Mặt mày y hiện lên ba phần nghiêm túc và bảy phần thờ ơ.
“Long Oánh, ngươi đúng là vô ơn, bạc tình bạc nghĩa, trước đây ngươi luôn miệng gọi ta là A Uyên, chẳng qua mới một ngàn năm không gặp, sao ngươi lại thành ra thế này? Đây là mánh khoé mới à? Còn nữa, hình dạng hiện tại của ngươi cũng quá thảm hại rồi.”
Ta dằn lòng lắm mới không chửi bậy, lão rồng già du côn này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com