Chương 3
7.
Ta và bé con ở lại.
Thằng bé chẳng mảy may để ý, tâm tư của thằng bé đơn giản, trong mắt thằng bé, chỉ cần có ta thì ở đâu cũng như nhau, sau khi trải qua chuyện đó, thằng bé càng bám dính ta.
Chỉ là ta có chút bồn chồn không yên, dù sao cuộc nói chuyện ngày hôm qua khiến ta có phần không biết làm sao.
Ta không phải là loại người dễ dàng thay đổi, xét về thân phận của Thương Uyên, y cũng không cần phải nói dối, liệu có phải ta đã phụ lòng người ta mà không hề hay biết?
Trước đây ta rất ít được dạy dỗ, tạm gọi không đến mức là kẻ mù chữ, bé con cũng giống hệt ta, thấy sách là đau đầu.
Ai ngờ ngày hôm sau Thương Uyên đã phái người đến, nhất định bắt ta và bé con đi học, đồng thời tu luyện tiên pháp, không biết Thương Uyên tính giở trò gì?
Không thể kháng cự, nên chúng tôi đành đi, nào ngờ thầy giáo lại là Thương Uyên, bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng y lại vờ như không có gì xảy ra, chỉ suốt ngày giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, những cuốn sách đều sắp bị y vò nát.
Nếu biết trước, ta đã không đến Vạn Long Sơn này.
Miệng thì nói là dạy bảo, nhưng Thương Uyên lại giao cho bé con làm hết việc này đến việc nọ, ta nhìn mà xót.
Đang định mở miệng, Thương Uyên liếc qua một cái, ta liền nín họng.
Mắt thấy trốn không thoát, ta đành an phận tu luyện ở Vạn Long Sơn, linh khí ở đây dồi dào hơn nhiều so với Bắc Hải, thần hồn của ta dần trở nên lớn mạnh.
Chẳng qua không ngờ ta sẽ gặp lại Hành Ngọc sớm như vậy.
Nửa năm sau là Đại hội Bàn Đào, hai vị tôn giả ở Vạn Long Sơn đều nhận được thiệp mời.
Linh Hoặc Tôn giả không đi, Thương Uyên đi một mình.
Trong Tứ hải, chỉ có Long vương và Long Thái tử mới có tư cách đến, trước đây ta không có tư cách đó.
Không ngờ Thương Uyên lại đưa ta và bé con đi cùng.
Theo lời y: “Nếu các ngươi đã ở Vạn Long Sơn của ta, đương nhiên phải đi để mở mang kiến thức, tránh ra ngoài làm mất mặt ta.”
Ta vốn không muốn đi, đi nghĩa là có khả năng sẽ gặp Hành Ngọc, nhưng nhìn thấy vẻ hào hứng của bé con, ta hơi không đành lòng.
Vì vậy, ta đã đi tìm Thương Uyên.
“Ngươi nói ngươi không đi?”
Ta khá thấp thỏm: “Tôn giả, lần này ta không đi được, phiền ngài chăm sóc Lẫm Nhi một chút.”
“Dựa vào đâu?”
Ta lúng túng, tự giễu, đúng vậy! Với thân phận của y, dựa vào đâu mà quan tâm một hậu bối không liên quan đến mình?
“Nhưng ta không thể, còn ngươi thì có thể.”
Thương Uyên đã sử dụng phép thuật biến viên ngọc rồng thành hình người, ta nhập vào đó và cùng họ đến thiên đình.
8.
Để không bị nhận ra, ta đã thay đổi cách ăn mặc và đeo mạng che mặt.
Bé con rất vui, suốt dọc đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé luôn nở nụ cười, cho đến khi thằng bé nhìn thấy Hành Ngọc.
Hành Ngọc và Phượng Vũ mặc tiên bào bằng gấm Vân Nam có kiểu dáng tương đồng, trông như một cặp vợ chồng hạnh phúc, càng làm cho ta và bé con trở thành trò cười.
Ta tất nhiên cũng thấy, tay ta siết chặt thành nắm đấm, nếu không phải hiện tại tu vi của ta còn thấp và không đủ linh lực, ta thật sự muốn cầm kiếm xông lên chém giết.
Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh:
“Sao thế? Thấy tình lang liền không dời nổi bước chân hay sao?”
Đúng là Thương Uyên, lão rồng già này trước nay luôn độc mồm độc miệng, ta sớm đã thành thói quen.
Tuy nhiên hiện giờ ta không có thời gian để ý đến y, chỉ muốn tìm một chỗ khuất để ngồi xuống, không gây chú ý là tốt nhất.
Nhưng chỗ ngồi trong hội Bàn Đào đã được định sẵn, đương nhiên không phải muốn ngồi đâu thì ngồi đó.
Chỉ có thể theo sau Thương Uyên, mà Thương Uyên lại có địa vị cực kỳ cao, chỗ ngồi gần sát phía trước, thế nên hiện tại biến thành ta ngồi ở bên tay phải, phía dưới Thương Uyên, đối diện chính là Hành Ngọc và Phượng Vũ.
Phượng Vũ vẫn giữ vẻ yếu đuối tựa một bông hoa mong manh, quý giá.
Ánh mắt Hành Ngọc thỉnh thoảng nhìn sang nàng ta với vẻ mặt đầy yêu thương.
Chẳng qua ta hơi khó hiểu, nếu tình cảm sâu đậm như vậy, tại sao lúc ta chết, hắn lại tỏ vẻ đau khổ tột cùng như thế? Tại sao ngần ấy năm trôi qua, hắn vẫn chưa cưới Phượng Vũ?
Hành Ngọc dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, cũng nhìn lại, ta vội vàng cúi đầu.
Thấy bé con, hắn hơi kinh ngạc, dường như không ngờ thằng bé cũng sẽ đến.
Bé con ngồi ngay bên cạnh ta, có thể thấy thằng bé đang cố gắng kiềm chế mong muốn đến gần Hành Ngọc, nhưng thằng bé nhìn về phía Phượng Vũ, lại nhìn về phía ta, quay đầu đi để tránh ánh mắt của Hành Ngọc.
Tôi khẽ cười, thật đúng là trẻ con.
Gặp lại Hành Ngọc, tình cảm yêu mến trước đây bỗng dưng tan biến nhiều, nhưng sự oán hận thì lại tăng lên không ít.
Phượng Vũ nhận thấy ánh mắt của Hành Ngọc, cũng quay lại nhìn.
Khi nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta có mấy phần kinh ngạc, nhưng ta chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì đã bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Đại hội Bàn Đào đã bắt đầu.
Nhiều tiên nhân và thần quan đến bắt chuyện với Thương Uyên, nhưng Thương Uyên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.
Lúc đó ta mới biết, hai vị tôn giả của Vạn Long Sơn thường không đến tiệc Bàn Đào này, lần gần nhất đến đây đã là sáu ngàn năm trước.
Không biết lần này sao lại có hứng thú như vậy?
Chẳng bao lâu sau, ta cảm thấy hơi nhàm chán, nên rời khỏi yến hội.
Nhưng không ngờ, ta ngẫu nhiên đi dạo mà lại đụng phải một màn kịch gay cấn.
9.
“Khi nào thì chúng ta thành thân?”
“…”
Nhìn Hành Ngọc và Phượng Vũ cách đó không xa, ta thầm nghĩ mình thật xui xẻo.
Ngay khi ta định lén lút rời đi, một câu nói của Phượng Vũ đã níu chân ta lại.
“Long Oánh đã chết gần ba trăm năm rồi, sao chàng vẫn không quên được nàng ta? Chàng từng nói chỉ yêu một mình ta mà.”
Âm thanh đã khắc sâu trong lòng ta suốt bảy trăm năm vang lên, vẫn ấm áp và du dương, nhưng lời nói lại làm người ta thất vọng đau khổ.
“Sao nàng cứ phải so đo với một người đã chết? Những gì nàng muốn ta đã cho nàng rồi, mặc dù chưa thành thân nhưng nàng cũng đã nhận được sự tôn quý của Thiên hậu, nếu không còn việc gì khác thì ta đi đây.”
Nhìn Phượng Vũ ngã ngồi trên mặt đất, ta không biết tâm trạng lúc này của mình là thế nào.
Phượng Vũ bây giờ trông khá đáng thương.
Ngay khi ta chuẩn bị rời đi, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy oán hận từ phía sau vang lên.
“Long Oánh, hiện giờ ngươi rất đắc chí, đúng không?”
Ta quay đầu nhìn, thấy Phượng Vũ đã đứng dậy, khôi phục lại vẻ cao quý và kiêu sa.
“Nương nương gọi ai? Nô tỳ tên Bạch Lê, không phải Long Oánh mà ngài nói.”
Chỉ thấy ánh mắt Phượng Vũ loé sáng, nhìn chằm chằm vào bộ tiên sam Tử Vân trên người ta.
Chiếc áo này là do Thương Uyên phái người hầu đưa cho ta, lúc đó ta còn chế nhạo y, mặc dù chưa thành thân nhưng lại có quần áo của nữ nhân, không ngờ khi mặc vào lại vừa như in.
Phượng Vũ không nói nữa, ta thở phào, bây giờ chưa phải là lúc lộ thân phận.
Ngay khi ta cúi đầu chào chuẩn bị rời đi, một luồng linh lực đột ngột tấn công khiến ta hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất đi, ta còn đang nghĩ, linh cảm của ta quả nhiên chính xác, ta không nên đến bữa tiệc Bàn Đào này.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta thấy mình đang ở trong ngục giam tối tăm, bầu không khí nóng nực, khiến ta khó chịu.
Long tộc ưa nước, ngoại trừ một số ít sinh ra đã có thiên phú đặc biệt có thể phun lửa, hầu hết Long tộc không ưa nóng.
Ta cũng vậy, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng này, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết là do Phượng Vũ gây ra.
Khác với Long tộc, Phượng tộc giỏi điều khiển lửa, quả nhiên ta và Phượng Vũ trời sinh đã khắc nhau.
Khi ta đang cảm thấy khó chịu vì nóng, Phượng Vũ bước vào.
Váy khẽ nâng, bước đi nhẹ nhàng, khoác trên mình chiếc váy gấm thêu hoa văn phượng hoàng màu bạc dài phết đất, so với ta mặt mày lấm lem, nàng ta cao quý biết bao.
Ta không hiểu, tại sao Phượng Vũ lại bắt ta?
“Không ngờ đường đường là Trưởng công chúa của Phượng tộc mà lại ngấm ngầm làm khó một tỳ nữ nhỏ bé như ta.”
“Ha ha, tỳ nữ? Long Oánh, người khác không biết, nhưng ta sao có thể không biết được. Bộ y phục trên người ngươi dù hóa thành tro ta cũng nhận ra.”
Ta giật mình, chẳng lẽ bộ y phục này là của Phượng Vũ, ta và Phượng Vũ có bảy phần tương tự, chẳng lẽ lần trước Thương Uyên nhìn thấy ta, đã nhầm ta là Phượng Vũ?
Nghĩ đến đây, lòng ta có chút chua xót.
Thấy ta không nói gì, Phượng Vũ hơi tức giận.
“Nếu ngươi đã chết rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt người khác nữa, ngươi cứ ở đây đi! Con trai ngươi ta sẽ chăm sóc tốt.”
Nghe đến đây, ta cố gắng đứng dậy, Phượng Vũ lại muốn hại bé con, rõ ràng bé con không hề gây trở ngại cho nàng ta.
“Phượng Vũ, có chuyện gì thì đến tìm ta, nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của con trai ta, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống mồ.”
“Ha ha, Long Oánh, ai mà chẳng biết mạnh miệng? Tự nhìn lại bản thân mình đi! Một con rồng chỉ còn lại thần hồn, có tư cách gì mà tranh với ta?”
Ta nghiến răng, vận dụng linh lực mỏng manh đánh vào mặt nàng ta, nhưng không ngờ Phượng Vũ chỉ cần vung tay một cái, ta đã bị nàng ta đánh bay, đập mạnh vào tường, thần hồn tổn hại nghiêm trọng, đầu đau như búa bổ.
“Nếu không có ngươi thì tốt rồi, mọi thứ đều là của ta.”
Phượng Vũ nói một câu không đầu không đuôi, rồi lại đánh về phía ta, nhìn lực đạo này, nếu không chết cũng sẽ không sống nổi.
Ngay khi linh lực sắp đánh trúng ta, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Con chim lông tạp nhà ngươi thật to gan, dám đả thương người của Long tộc ta. Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ngươi sẽ phải chôn cùng!”
Là Thương Uyên, sau lưng còn có bé con đang rưng rưng nước mắt, cùng Hành Ngọc với vẻ mặt khó coi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com