Chương 4
10.
“Phốc!”
Dù hơi đau đầu nhưng ta không nhịn được cười, Thương Uyên thế mà lại nói Phượng Vũ là con chim lông tạp.
Thấy là Thương Uyên, Phượng Vũ thu chiêu, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, rồi lại trắng bệch.
“Tôn giả, ta…”
Ta thấy rõ sự mến mộ trong ánh mắt Phượng Vũ, luôn cảm thấy đầu Hành Ngọc có phần xanh xanh.
Ta liếc nhìn Hành Ngọc, phát hiện sắc mặt hắn rất tệ, nhưng hắn không nhìn Phượng Vũ, mà lại chăm chăm nhìn ta.
Ta sờ mặt, mới phát hiện mạng che mặt bị rơi, thầm nghĩ không ổn.
Chỉ có Thương Uyên không thèm nhìn Phượng Vũ, trực tiếp nhìn về phía ta.
“Chưa chết thì tự bò dậy.”
Ta cũng muốn, nhưng không biết có phải vừa bị Phượng Vũ đánh trúng không mà không đứng dậy nổi.
Mặt mày bé con căng thẳng chạy tới, muốn kéo ta dậy, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, sức lực không đủ, hồi lâu vẫn chưa kéo dậy được.
“Đúng là nữ nhân phiền phức.”
Chưa kịp phản ứng, ta đã rơi vào vòng tay rộng lớn, Thương Uyên thế mà lại bế ta lên.
Mặt ta đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Tôn giả, ta có thể tự đi được.”
“Ngậm miệng, ồn ào.”
Bé con thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt nhắm mũi theo sau chúng tôi, không thèm nhìn Hành Ngọc lấy một cái.
Khi chúng tôi đi qua Hành Ngọc, một bàn tay chặn đường.
“Người Tôn giả bế chính là phi tử của ta, xin Tôn giả giao nàng ấy cho ta là được.”
Thương Uyên cười nhạt: “Phi tử của ngươi? Nàng ấy đã bằng lòng gả cho bản tôn từ một ngàn năm trước, ai là phi tử của ngươi chứ?”
Hành Ngọc nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng: “Tôn giả có thể hỏi nàng ấy xem lời ta nói có đúng không?”
Nhìn ánh mắt kiên định của Hành Ngọc, ta chỉ thấy châm biếm, tại sao hắn lại nghĩ ta vẫn là Long Oánh ngày nào chỉ ngồi trong Tử Cực Điện chờ đợi hắn, gặp hắn một lần đã vui mừng khôn xiết?
“Xin Tôn giả đưa ta đi! Ta không quen biết người này.”
“Long Oánh!”
Ta nhắm mắt lại để mặc Thương Uyên đưa ta về.
Ta tưởng Thương Uyên chỉ nói miệng rằng sẽ đòi công bằng cho ta, không ngờ hôm sau khi ta tỉnh dậy, đã thấy Phượng Vũ mang lễ vật đến tạ lỗi.
Nhìn Thương Uyên ngồi trên ghế, rõ ràng lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo rằng chỉ mình y là vĩ đại, nhưng ta lại thấy y dễ nhìn hơn cái vẻ đạo mạo của Hành Ngọc nhiều.
Ta không chấp nhận lời xin lỗi của Phượng Vũ, ta nói rõ ràng với nàng ta rằng ta không cần.
Khoảng thời gian sống ba trăm năm trong ngục giam khiến ta khó lòng tha thứ, mặc dù ta bị Hành Ngọc giam cầm, nhưng chung quy cũng là vì Phượng Vũ.
Khi Phượng Vũ rời đi, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi, nhưng ta lại cảm thấy vô cùng hả hê.
Thương Uyên nói tôi là kẻ tiểu nhân đắc chí, ta chấp nhận.
Về sau, ta hỏi Thương Uyên tại sao lại cho ta mặc y phục của Phượng Vũ, y nhìn ta với vẻ khó hiểu.
“Đó không phải y phục của nàng sao?”
Sau này ta mới biết, hóa ra bộ y phục đó là do Thương Uyên đã chuẩn bị sẵn cho ta từ trước.
12.
Thương Uyên không hề có ý định thả ta và bé con rời đi, chớp mắt đã trôi qua một ngàn năm.
Trong khoảng thời gian đó, Hành Ngọc có đến vài lần, nhưng đều bị ta mắng đuổi đi.
Điều khiến ta ngạc nhiên nhất là bé con, khi nhìn Hành Ngọc, ánh mắt của thằng bé không còn sự ngưỡng mộ như trước.
Ta cũng có thể hiểu, trong một ngàn năm qua, mặc dù Thương Uyên có lời nói cay nghiệt, nhưng đối xử với bé con không tệ, như một người cha dạy dỗ con trai, điều mà bé con chưa từng trải qua với Hành Ngọc.
Chỉ là cuộc sống yên bình không kéo dài được bao lâu, Tu La tộc đã kéo đến tấn công.
Hai mươi ngàn năm trước, thiên đình và Tu La tộc từng giao chiến một lần, lúc đó tham chiến chính là Thương Uyên và Phi Vân Thần quân.
Nhưng hiện tại quân đội đang áp sát, Phi Vân Thần quân đã lịch kiếp năm ngàn năm trước, Linh Hoặc Tôn giả lại đang bế quan, chúng thần ở thiên nơm nớp lo sợ, vì hiện tại không mấy ai có khả năng chiến đấu.
Tuy Hành Ngọc có thân phận cao quý, nhưng linh lực chỉ ở mức bình thường, nếu không phải vì xuất thân tốt, thì cũng không đến lượt hắn làm Thiên quân.
Hành Ngọc đích thân đến mời Thương Uyên ra trận, trước kẻ địch mạnh, Thương Uyên cũng biết đây không phải là lúc tình cảm nam nữ, nên đã đồng ý.
Trước khi xuất chinh, y đến trước mặt tôi: “Chờ khi ta trở về, ta sẽ cưới nàng.”
Ta không hề bất ngờ, sau ngần ấy năm bên nhau, ta đã dần nảy sinh tình cảm với y.
Ta đồng ý, chỉ dặn y cẩn thận mọi việc.
Hai trăm năm trước, Thương Uyên đã xuống Địa Phủ để tái tạo thân thể cho ta, khi trở về tinh thần có phần suy yếu.
Ta biết y là người miệng cứng lòng mềm, nên không ngăn cản y xuất chinh, nhưng ta đã quyết định đợi sau khi y đi, ta sẽ theo sau.
Hành Ngọc đứng một bên hơi tái mặt, ta không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Nhiều năm trôi qua, ta đã nhìn thấu nhiều thứ, thù vẫn phải báo, nhưng không phải bây giờ.
A Thanh đã rời Bắc Hải đến Vạn Long Sơn từ lâu, ta dặn A Thanh chăm sóc chu toàn cho bé con.
Chỉ hai ngày sau khi Thương Uyên xuất chinh, ta cũng giả làm y quan đi theo.
Nhưng không ngờ rằng, ngay lúc tình hình chiến sự căng thẳng, Phượng tộc lại phản bội.
Phượng tộc và Tu La tộc đã nội ứng ngoại hợp, khống chế các vị thần tiên trong Thiên Cung.
Theo lý thuyết, Thiên Cung được đại trận che chở, không thể thất thủ nhanh đến vậy, nhưng đừng quên, Phượng Vũ chính là người của Phượng tộc, đối với nàng ta, việc vô hiệu hoá đại trận dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa, trong số những vị thượng thần kia, có người thì ra ngoài, có người thì bế quan, những người còn lại đa số là văn thần.
Thêm vào đó, với binh lực mạnh mẽ của Phượng tộc và Tu La tộc, phòng thủ của Thiên Cung nhanh chóng bị phá vỡ.
Đối với ta, sống chết của những vị thần trong thiên đình không liên quan gì đến ta, vì dù sao trong những năm tháng ta chịu khổ trong thiên lao, không có ai đứng ra nói một lời cho ta.
Ngay cả khi một số người trong số họ không biết gì, nhưng khi thần thể của ta tan biến, nhiều người đã thấy cảnh tượng thảm thương của ta, cũng không có ai đứng ra bênh vực ta.
Người ta nói rằng tiên gia vô tình, ta đã thấy điều đó, nhưng Phượng Vũ không nên động đến Lẫm Nhi và A Thanh. May mắn là ở Vạn Long Sơn có kết giới do Thương Uyên và Linh Hoặc bố trí, đám Phượng Vũ tạm thời không thể làm gì được.
Ta biết, mục tiêu của nàng ta là ta.
13.
Trận chiến phía trước đang căng thẳng, Tu La tộc đến với khí thế mạnh mẽ, thiên quân thương vong nặng nề.
Thương Uyên được mệnh danh là chiến thần cũng khó mà phân thân, bị vài đại tướng của Tu La tộc giữ chân.
Lòng ta như lửa đốt, ước gì có thể học được bảy mươi hai phép biến hóa, một bên chăm sóc Thương Uyên, một bên quay về tìm Lẫm Nhi và A Thanh.
Mặc dù những năm qua Lẫm Nhi đã tu luyện có chút thành tựu, nhưng trong mắt ta, thằng bé vẫn mãi là đứa trẻ nhăn nhó mặt mày, ôm ta khóc lóc.
Thấy ta như kiến bò chảo nóng, Thương Uyên nghĩ một đằng nói một nẻo, bảo ta quay về Vạn Long Sơn trước.
Khi ta đang do dự, một bóng dáng mặc đạo bào cưỡi kiếm bay đến.
Ta không quen, nhưng Thương Uyên lại biết rõ, chính là vị Phi Vân Thần quân đã đến nhân gian lịch kiếp trong truyền thuyết.
Ông ấy vừa đến, áp lực lập tức giảm bớt, phối hợp với Thương Uyên tiễn mấy tên đại tướng của Tu La tộc về Tây Thiên.
Thấy tình hình khả quan, ta dẫn theo vài hộ vệ mà Thương Uyên phái theo quay trở về Vạn Long Sơn.
Khi ta đến Vạn Long Sơn, phát hiện Phượng Vũ dẫn theo một nhóm sát thủ của Phượng tộc và binh lính của Tu La tộc canh giữ bên ngoài, Lẫm Nhi và A Thanh đang ở trong tay họ.
“Tại sao? Ngươi cũng thuộc Thần tộc mà!”
Phượng Vũ như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười lắm.
“Nhưng ta vẫn không có được những thứ ta muốn, Thương Uyên cũng vậy, Hành Ngọc cũng vậy, trái tim của bọn hắn chỉ hướng về ngươi. Tu La Vương nói nếu ta giúp hắn một tay, hắn có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta.”
Ta cảm thấy có chút buồn cười: “Thương Uyên chưa từng động lòng với ngươi, nhưng Hành Ngọc đã vì ngươi mà không niệm tình cũ, nhốt ta trong thiên lao ba trăm năm, rút vảy của ta, trích máu của ta, hại thần thể của ta tan biến, cách biệt với Lẫm Nhi hàng trăm năm, như vậy còn chưa đủ sao? Hơn nữa, chỉ vì tranh giành, mà ngươi xem thường mạng sống của đồng tộc, vô cớ gây ra muôn vàn tội ác.”
“Thế thì đã sao? Trước đây ta chẳng qua chỉ lừa tên Hành Ngọc ngu xuẩn kia, nói người đã cứu hắn ở Ô Sơn chính là ta, hắn đã tin ngay. Nếu không phải vì thấy thân phận của hắn có chút giá trị, ngươi nghĩ ta sẽ trao thân cho hắn sao? Trước khi ta phải chịu kiếp nạn, ta chỉ nói một câu rằng máu của ngươi có ích cho ta, vậy mà hắn đã tìm cách cưới ngươi, đúng là nực cười. Còn ngươi nữa, trước đây khi Thương Uyên Tôn giả lịch kiếp, lẽ ra ta mới là người hợp tu với hắn để chắn kiếp, nhưng lại bị ngươi chen vào trước, còn khiến ta phải chịu kiếp nạn, đáng lẽ ta phải giết ngươi ngay từ lúc đó. Về phần đám thần tiên kia, chúng đều là hạng đạo đức giả, hẳn ngươi hiểu rõ điều này hơn ta mới phải.”
“Là sao? Ý ngươi là năm đó ta đã hợp tu cùng với Thương Uyên sao?”
Phượng Vũ biết mình đã lỡ lời, nên không nói thêm gì nữa.
Thì ra người đã ở bên ta lúc đó chính là Thương Uyên, và sau khi Phượng Vũ trở về từ kiếp nạn, muốn quyến rũ Thương Uyên nhưng không thành công, lại tự mình chịu kiếp nạn. Sau đó không biết vì sao ta lại mất đi đoạn ký ức về việc ở bên Thương Uyên, rồi lại bị phụ vương gả cho Hành Ngọc.
Không lâu sau khi kết hôn với Hành Ngọc, ta đã mang thai. Vì ta đã mất đi một đoạn ký ức, ta còn tưởng đứa trẻ là của Hành Ngọc, ai ngờ không phải, chẳng trách Hành Ngọc thờ ơ với Lẫm Nhi.
Nghĩ đến Thương Uyên, ta thầm vui mừng trong lòng, thì ra duyên phận của ta và y đã định sẵn từ trước.
Ngay sau đó ta chợt nhớ tới điều gì, nhìn về phía Phượng Vũ, nói vậy thì Lẫm Nhi chắc hẳn là con của Thương Uyên, vì những năm qua Hành Ngọc đối xử tốt với ta nhưng chưa bao giờ chạm vào ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com