Chương 5
14.
Phượng Vũ ra lệnh cho những mấy tên tiểu tốt tiến lên bắt ta, ta triệu hồi một thanh kiếm dài và giao chiến với chúng.
Những năm qua, ta chăm chỉ tu luyện, cộng thêm dưới sự chỉ dẫn của Thương Uyên nên tiến bộ không ít, một lúc lâu chúng không thể làm gì được chúng tôi.
Phượng Vũ sốt ruột, rút kiếm kề vào cổ Lẫm Nhi và A Thanh.
“Ngươi bỏ kiếm xuống, tự phong ấn linh lực, nếu không ta sẽ giết bọn họ.”
Nhìn vẻ thê thảm của Lẫm Nhi và A Thanh, tâm trí ta hơi bất ổn, nhất thời lơ là để bị đánh lén sau lưng.
“Mẫu thân, đừng lo cho con, mẫu thân mau đi tìm phụ thân đến cứu chúng con.”
Khi ta đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, A Thanh nghiến răng biến trở lại nguyên hình của mình, cuốn Lẫm Nhi lại và bò về phía này.
Vì hiện nguyên hình là rắn nên sức lực của A Thanh vô cùng lớn, khiến Phượng Vũ và những người khác không kịp trở tay.
Nhưng số lượng bọn phản tặc đông đảo, bọn ta không thể chống lại được, chẳng mấy chốc sẽ sớm bị đuổi kịp.
A Thanh nhìn ta, dường như đã ra quyết định.
“A Oánh, nếu không phải lúc đó tỷ cứu ta, A Thanh đã chết lâu rồi. Tỷ là người thân thiết nhất của A Thanh, A Thanh không muốn nhìn thấy tỷ chết. Tỷ mau dẫn Lẫm Nhi đi trước đi.”
Nói xong, A Thanh tung chưởng đẩy ta và Lẫm Nhi ra xa, còn nàng ấy thì ngăn cản đám truy binh cùng với mấy hộ vệ.
“A Thanh!”
“Dì Thanh!”
Ta nắm tay bé con xoay người chạy, không lâu sau đã gặp Hành Ngọc vừa trốn khỏi thiên đình.
Ta giao Lẫm Nhi cho hắn: “Giúp ta trông chừng thằng bé, đa tạ!”
Hành Ngọc nắm lấy tay ta: “Ta đã biết hết rồi, thành thật xin lỗi, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?”
Ta im lặng.
Hành Ngọc hít một hơi thật sâu.
“Ta hiểu rồi, nàng cứ yên tâm!”
Khi ta tìm thấy A Thanh, A Thanh đã bị đánh đến tả tơi, trên mặt đất đầy vảy và vết máu, may mắn còn một chút hơi thở, giống hệt ta lúc trước.
Ta cầm kiếm xông lên, càng đánh càng hăng, cuối cùng chỉ còn lại Phượng Vũ.
Ta giơ kiếm chỉ vào nàng ta: “Thế nào, có dám đấu một trận với ta không?”
Trên mặt Phượng Vũ đầy vẻ khinh thường: “Dựa vào bộ dạng này của ngươi?”
“Đúng, chỉ dựa vào ta, giữa chúng ta cũng nên đặt một dấu chấm dứt rồi.”
Trận đó ta đã chiến đấu rất quyết liệt, thân thể vừa mới tái sinh không lâu lại bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phượng Vũ, đến cuối cùng ta đã mất hết tri giác, chỉ còn phản đòn theo bản năng.
Ngay khi lửa phượng hoàng của Phượng Vũ sắp thiêu đốt ta, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“A Oánh…”
Ta yên tâm ngất đi, khi tỉnh lại lần nữa, ta đang ở trong tẩm cung của Thương Uyên.
Nhìn nam nhân bên cạnh, ngay cả khi ngủ cũng đẹp tuyệt mỹ, lòng ta dấy lên vui sướng.
Y đã trở về, tôi bất giác cảm thấy an tâm.
“Thích nhìn bản tôn đến vậy sao?”
Bị bắt gặp, ta có chút ngượng ngùng, đành phải thừa nhận.
“Sao? Ta không được nhìn nam nhân của mình à?”
“Ồ, vậy nàng định chừng nào mới làm lễ thành thân? Bản tôn đã chờ nàng hơn hai ngàn năm rồi.”
Ta đã nhớ ra tất cả, hai ngàn năm trước, vào ngày giỗ của mẫu phi, ta cãi nhau với phụ vương và bỏ chạy ra ngoài, gặp Thương Uyên vừa trở về từ Bồng Lai.
Không ngờ kiếp số của Thương Uyên sắp ập đến, linh lực toàn thân tán loạn, ngã trên đường từ Bồng Lai đến Bắc Hải, lúc đó ta tiến lên xem xét, thì bị Thương Uyên kéo vào hợp tu.
Thương Uyên chưa từng nếm trải tình yêu, ta cũng chưa từng thích ai khác, hai chúng ta cứ vậy mà ở bên nhau.
Sau đó Phượng Vũ ghen tị, lợi dụng lúc Thương Uyên bế quan tu luyện, lừa ta ra khỏi Vạn Long Sơn, cho ta ăn Vong Ưu Đan, ta liền quên mất Thương Uyên.
Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã trở về Bắc Hải, hỏi A Thanh mới biết không rõ vì sao ta lại ngất đi, được Hành Ngọc đưa về.
Lần kế tiếp lên trời cũng là lúc ta bị phụ vương đưa đến chỗ Hành Ngọc, ta mơ hồ nảy sinh tình cảm với hắn.
Có lẽ là do Phượng Vũ đã dùng Vong Ưu Đan (Có thể chỉ định người ăn Vong Ưu Đan yêu một người nào đó) lên ta.
Hơn nữa, khi ta và Thương Uyên hợp tu, Thương Uyên đã thi triển thần chú lên người ta, nhờ vậy mà khi thần thể ta sắp tan biến hoàn toàn, ta vẫn giữ lại được một tia thần hồn, giúp ta có cơ hội tái sinh.
Nghĩ đến đây, ta cảm thấy hơi mỉa mai, chỉ một Phượng Vũ đã xoay bọn ta như chóng chóng.
15.
Tu La Vương bị Thương Uyên tự tay chém chết, những tàn quân còn lại không làm nên trò trống gì, rút lui về Vô Tận Hải.
Phượng tộc cấu kết với Tu La tộc, giết hại không ít tiên nhân và thần quan, những người tham gia mưu phản đều bị giam vào ngục tối, chịu hình phạt năm trăm năm, sau đó bị tước bỏ tiên cốt, rơi vào cõi súc sinh, chịu trăm kiếp luân hồi.
Trước khi hành hình, ta đã gặp Phượng Vũ, người trước nay luôn cao quý, giờ đây quần áo tả tơi, pháp lực tiêu tán, dung mạo già nua như bà lão.
Khi thấy ta đến, nàng ta gọi thẳng tên huý của Thương Uyên bằng giọng điệu lâm li bi đát, ta biết nàng ta đã điên rồi.
Sau đó, Thương Uyên và ta tổ chức một lễ thành thân long trọng.
Ta xuất giá từ hồ Ngự Minh, quê hương của mẫu phi ta.
So với Bắc Hải, hồ Ngự Minh có phần khiêm tốn hơn, ta cũng đã gặp ông ngoại, ông ấy có vẻ ngoài nho nhã, thoạt nhìn hơi trầm tính, rất giống mẫu phi.
Ông ngoại rất vui, ông ấy nói mình có lỗi với Y Lam vù đã không thể chăm sóc tốt cho con gái của bà.
Y Lam là tên gọi của mẫu phi ta.
Ta nói không sao, bây giờ ta cũng sống rất tốt.
Ta không trách ông ấy, ta biết ông ấy có nỗi khổ tâm, vì vậy ta đã gửi tặng ông ấy một số bảo vật, nhưng cũng chỉ có vậy.
Lẫm Nhi cực kỳ vui, thằng bé cũng đã biết chuyện mình không phải con trai của Hành Ngọc.
Chẳng trách trước đây nó ở lì trong bụng ta hàng trăm năm, hóa ra là vì có dòng máu của tổ tiên Long tộc.
Hành Ngọc cũng đến, sau khi tỉnh dậy, ta có nghe nói Thương Uyên đã dạy cho Hành Ngọc một bài học nhớ đời thay ta, khiến hắn phải dưỡng bệnh rất lâu ở Tử Cực Điện.
Mắt Hành Ngọc đỏ hoe, hắn đã biết rằng người đã cứu hắn ở Ô Sơn không phải là Phượng Vũ mà là ta.
Hắn hỏi ta tại sao không nói cho hắn biết, nếu không thì trước đây hắn sẽ không đối xử với ta như vậy.
Ta trả lời hắn thế nào ư?
Ta nói ta chưa bao giờ thực sự yêu hắn, từ đầu đến cuối chỉ có Thương Uyên mà thôi, hơn nữa hắn chưa bao giờ tin ta.
Khi Hành Ngọc rời đi, mắt hắn buồn bã giống như một con chó bị bỏ rơi.
Hắn nói: “Rõ ràng là ta đã gặp nàng trước.”
“Nhưng người ta thực sự yêu là Thương Uyên, hơn nữa dù ta rời đi nhiều năm như vậy, chàng vẫn luôn chờ ta, bất kể ta trở thành bộ dạng nào, chàng chỉ nhìn một cái đã nhận ra ta ngay.”
“Xin lỗi, nàng hãy bảo trọng.”
Hành Ngọc rời đi và không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ gửi đến một cây thương Long Ngâm vào ngày Lẫm Nhi thành niên.
Nhìn Thương Uyên mặc bộ huyền bào vươn tay về phía ta, ta nở nụ cười rạng rỡ.
Người nắm tay ta, cuối cùng vẫn là y.
16.
Sau trận thắng với Tu La tộc, tam giới trở nên yên bình.
Kết hôn với Thương Uyên xong, địa vị của ta cũng tăng cao.
Trước đây phụ vương và huynh trưởng đều phải gọi ta một tiếng “Lão tổ tông”, ta thấy không quen, nên bảo họ vẫn gọi ta bằng tên.
Lẫm Nhi cũng dần trưởng thành, không còn là đứa trẻ mít ướt nữa, mà đã trở thành một cậu bé độc lập.
Nhưng có một số chuyện vẫn cũng phải đưa ra ánh sáng để chúng thần biết.
Trước đây ta chỉ là một công chúa nhỏ không được yêu thương ở Bắc Hải đã đành, nhưng bây giờ ta là vợ của Thương Uyên, những sự ngược đãi và bức hại mà ta đã chịu đựng trước đây cũng phải được giải quyết.
Lần trước khi Tu La tộc tấn công, Hành Ngọc không đủ sức bảo vệ thiên đình, chúng thần đã không hài lòng từ lâu.
Lần này, Tử Vi Đại đế đi Tây phương Tây lễ Phật về liền đứng ra phân xử.
Hành Ngọc đã giam cầm và bức hại ta trong ba trăm năm, báo hại ta mất đi thần thể, bị kết án chịu hình phạt cắt xẻo hai trăm năm.
Hành Ngọc thân là Thiên quân mà lại bỏ trốn lúc nguy nan, bỏ mặc thiên cung, bị đọa vào Vô Tận Hải và chịu liệt hoả hành hạ năm trăm năm, tổng cộng hình phạt là bảy trăm năm.
Khi hết thời gian chịu hình phạt, Hành Ngọc còn phải nhập thế tu hành trăm kiếp, mỗi kiếp đều phải chịu bảy nỗi khổ của thế gian, chết trong khổ đau, cô độc một mình, chỉ khi công đức viên mãn mới có thể trở về thiên đình, trở thành chủ nhân của trời đất lần nữa.
Trong thời gian Hành Ngọc chịu hình phạt, mọi việc lớn nhỏ của thiên cung đều do Thương Uyên và Linh Hoặc cùng nhau quản lý, danh tiếng của Long tộc trong nháy mắt tăng vọt.
Mà ta cũng được hưởng đãi ngộ của Thiên hậu, bận rộn cùng A Thanh quản lý các công việc vặt trong thiên cung, lúc rảnh rỗi thì ngao du sơn thuỷ, vô cùng thú vị.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, không biết từ khi nào A Thanh và Linh Hoặc đã có tình cảm với nhau, hai trăm năm trước họ đã tổ chức lễ thành thân.
Còn mang thai long thai cùng lúc với ta, nhìn Thương Uyên và Linh Hoặc ngày càng ngốc nghếch, ta và A Thanh cười hạnh phúc.
Những ngày tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.
Trên đời khó có được tình nhân, “Chỉ mong người có tình gắn bó bền lâu, đừng phụ tấm chân tình”.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com