Chương 1

  1. Home
  2. Phượng Ảnh Dư Hỏa
  3. Chương 1
Tiếp theo

01

Nỗi đau bị moi nội đan một lần nữa như xé toạc thân thể ta.

Tưởng rằng đã chết, nhưng thống khổ lại đột nhiên biến mất.

Ta giật mình mở mắt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.

“Trầm Khê, con đã nghĩ kỹ sẽ chọn ai làm phu quân chưa?”

Khung cảnh quen thuộc cùng âm thanh ấy khiến lòng ta chấn động dữ dội.

Là ngày chọn phu quân!

Ta thật sự đã trọng sinh về thời điểm đó!

“Bệ hạ, con muốn—” lời còn chưa kịp dứt, Tống Hạc Huyền trong số các hoàng tử bỗng quỳ sụp xuống.

Y nhìn thẳng, giọng quả quyết:

“Phụ hoàng, nhi thần biết Trầm Khê yêu con, nhưng trong tim con chỉ có Lưu Oanh! Chúng con đã lập thề trước Thiên đạo, nếu phụ bạc nàng, đời đời kiếp kiếp sẽ đọa vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

Điện đường xôn xao, sắc mặt Long Hoàng lập tức trầm xuống.

Ngay cả những hoàng tử trước đó thờ ơ cũng đồng loạt quay đầu nhìn y.

Ai ai cũng biết, chỉ cần cưới được công chúa Phượng tộc, là có thể trở thành Long Hoàng kế nhiệm.

Mà hôm nay Tống Hạc Huyền lại dám nói ra những lời ấy, chẳng khác nào tự tay từ bỏ ngôi vị Long Hoàng.

Ngay lập tức, toàn bộ đại điện xôn xao, ai nấy đều sinh lòng xao động.

Thế nhưng ngay giây sau, Tống Hạc Huyền lại nói:

“Nhi thần biết Trầm Khê không thể rời xa ta, ta nguyện cưới nàng làm bình thê, suốt đời chăm sóc nàng.”

Long Hoàng giận dữ quát:

“Vô lễ! Nguyễn Lưu Oanh chỉ là yêu tinh gà rừng mà cũng xứng sánh vai cùng công chúa Phượng tộc?”

“Chẳng qua chỉ là một lời thề, ả dám dụ dỗ ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế! Bổn hoàng giết ả, thì lời thề ấy cũng chẳng còn gì ràng buộc!”

Nghe lời uy hiếp ấy, sắc mặt Tống Hạc Huyền thoáng hiện vẻ oán độc.

Y nhìn ta, giọng chứa đầy căm ghét:

“Ngươi còn ngẩn ra làm gì? Không phải sống chết gì cũng đòi gả cho ta sao? Cơ hội đã trao rồi, còn không mau đáp ứng?”

“Ngươi đã cướp đi biết bao thứ của Lưu Oanh, nếu không phải nàng lương thiện không tính toán, ta đời nào để ngươi cùng nàng hầu hạ một chồng?”

Những lời đó khiến ta không nhịn được bật cười.

Nguyễn Lưu Oanh chẳng qua là một yêu tinh gà rừng, vì từng bị nhận nhầm thân phận mà dám vọng tưởng bay lên đầu cành làm phượng hoàng.

Thuở nhỏ, đúng lúc thần ma giao chiến, Phượng tộc gặp đại nạn, đánh mất toàn bộ trứng.

Họ tưởng nhầm nàng là hậu duệ, đem về nuôi dưỡng.

Phải đến trăm năm sau, khi ta có thể hóa hình, phụ thân và mẫu hậu mới phát hiện đã nhận nhầm người.

Mẫu hậu vốn hiền hậu, không nỡ đuổi nàng đi, để nàng tiếp tục sống trong Phượng tộc, hưởng hết vinh hoa của công chúa thực thụ.

Chỉ tiếc, nàng không biết đủ.

Năm ta được tìm về, Long Hoàng mời ta đến Long cung sống.

Bởi vì huyết mạch Long tộc ngày càng suy yếu, huyết thống tổ Long gần như không còn sinh được hậu duệ, nên tất cả Long Hoàng kế nhiệm đều được chọn từ các chi phụ: giao, xà, cá chép, cá sấu…

Chỉ cần vượt qua cửu thiên lôi kiếp là có thể hóa Long.

Mà kết hợp với công chúa Phượng tộc, không những giúp họ có xác suất vượt qua lôi kiếp cao hơn, mà còn giúp tinh thuần huyết mạch, tăng cường sức mạnh kế thừa.

Những điều này, ngoài Long Hoàng ra, không ai biết đến.

Mọi người chỉ rõ một điều: Công chúa chọn ai, người đó sẽ trở thành Long Hoàng kế vị.

Vậy mà hôm nay Tống Hạc Huyền lại thốt ra những lời ấy, chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt toàn bộ Phượng tộc.

Nếu vì vậy mà hai tộc trở mặt, chỉ e Long tộc sẽ càng thêm suy yếu, không cách nào duy trì được huyết mạch.

Long Hoàng giơ tay tát mạnh vào mặt Tống Hạc Huyền.

“Trầm Khê, là nghiệt tử làm càn! Chỉ cần con nguôi giận, muốn xử trí thế nào, tùy ý con định đoạt!”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Long Hoàng:

“Bệ hạ, con đã quyết định sẽ gả cho ai.”

Lúc ấy, ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Tống Hạc Huyền, đều đồng loạt đổ dồn về phía ta.

02

Ta từ từ viết tên người đó lên tay của Long Hoàng, rồi dùng truyền âm mật ngữ, nói rõ tính toán trong lòng mình.

Long Hoàng thoáng sững sờ, sau đó khẽ gật đầu:

“Nếu con đã nhất quyết như thế… thôi được.”

“Trẫm sẽ chuẩn bị hôn lễ cho các con.”

Ánh mắt ngài quét về phía Tống Hạc Huyền:

“Mấy ngày tới ngươi hãy tự đóng cửa kiểm điểm, trước lễ thành hôn đừng để xảy ra trò cười nữa!”

Kẻ luôn lãnh đạm như Tống Hạc Huyền, lúc này lại hiện ra vẻ đắc ý hiếm thấy, tựa như sớm đã đoán được ta sẽ chọn y.

Ta không thèm để tâm đến ánh mắt của y, mà chỉ nhìn về phía góc điện, nơi có một thiếu niên kiếm khí lẫm liệt đang đứng.

Gương mặt tuấn tú, giữa trán nhô ra một đôi sừng nhỏ của loài giao, đen nhánh non nớt, hoàn toàn khác với kiếp trước.

Long Hoàng cho các hoàng tử lui xuống, chỉ giữ ta lại căn dặn vài lời.

Khi ta bước ra khỏi điện, lại phát hiện Tống Hạc Huyền vẫn chưa rời đi.

Bên cạnh y còn đứng một nữ tử vận bạch y — chính là Nguyễn Lưu Oanh.

Thấy ta bước ra, Tống Hạc Huyền lập tức kéo nàng ta tiến đến gần.

“Tỷ tỷ.” Nguyễn Lưu Oanh liếc nhìn ta, cất giọng:

“Đa tạ tỷ tỷ đã thành toàn cho muội và Hạc Huyền. Nếu phụ mẫu muội linh thiêng nơi cửu tuyền, chắc hẳn cũng sẽ mỉm cười…”

Nói xong, nàng ta giơ tay lau nước mắt, dáng vẻ thương tâm đến cực độ.

Tống Hạc Huyền trông thấy, liền không nỡ, giọng nói đầy dịu dàng:

“Nàng cần gì phải cảm ơn? Người ta muốn cưới chỉ có nàng. Đáng ra là nàng được cảm tạ vì lòng bao dung. Nếu nàng không đồng ý, ta tuyệt sẽ không cưới Trầm Khê làm bình thê.”

Y nói với Lưu Oanh thì ôn nhu dịu dàng, nhưng khi quay sang ta lại lạnh nhạt như sương:

“Phụ mẫu của Lưu Oanh đều chết vì ngươi, nay nàng đã rộng lượng như vậy, sao ngươi không đưa nàng vài pháp bảo hay thần khí xem như bồi thường?”

Phụ mẫu của Nguyễn Lưu Oanh chỉ là một đôi yêu tinh gà rừng, năm xưa nhặt được ta, đối đãi chẳng khác nào con ruột.

Đáng tiếc, khi ra ngoài lại gặp phải hung thú, chết thảm.

Cũng bởi chuyện ấy, ta phát động thần hỏa Phượng Hoàng, được Phượng tộc tìm về.

Kiếp trước, vì món nợ ân tình ấy, ta nhẫn nhịn nàng ở mọi phương diện.

Cho đến tận lúc lâm tử mới biết, hung thú năm xưa lại chính là do nàng ta dẫn tới.

Để trừ khử ta, nàng không tiếc sát hại cả phụ mẫu ruột mình!

Ta lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt, không đáp một lời.

Thấy thế, Lưu Oanh liền khẽ kéo vạt áo Tống Hạc Huyền.

Hắn như sực nhớ ra điều gì, khẽ ho một tiếng rồi nói:

“Trầm Khê, ta có chuyện muốn nói riêng với nàng.”

Ngữ khí y hiếm khi hòa hoãn như vậy, thường thì mỗi lần như thế đều là lúc có chuyện cầu cạnh ta.

Ta lười nhác liếc y một cái:

“Chuyện gì?”

“Lời hôm nay của phụ hoàng nàng cũng nghe rồi. Pháp lực của Lưu Oanh yếu kém, sau khi thành thân e sẽ bị người đời chèn ép.”

Ta nhếch môi cười nhạt:

“Ngày thường ngươi đã tặng nàng bao nhiêu pháp khí, chẳng lẽ còn có kẻ nào dám ức hiếp nàng?”

Trước kia ta yêu y, luôn muốn dâng y những điều tốt nhất.

Những pháp khí quý giá ta tặng, hôm sau đều thấy xuất hiện bên cạnh Nguyễn Lưu Oanh.

Y dường như cũng nhớ ra chuyện ấy, nhưng chẳng có lấy nửa phần áy náy, ngược lại còn thản nhiên đáp:

“Pháp khí sao có thể sánh với pháp lực bản thân.”

Không hề do dự, Tống Hạc Huyền thốt ra yêu cầu:

“Ta muốn mượn nội đan của nàng một lần.”

Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta như có tiếng “ong” vang lên dữ dội.

Nỗi đau bị mổ sống lấy nội đan kiếp trước khắc cốt ghi tâm, hận ý như lửa lớn thiêu đốt lý trí.

Chỉ một thoáng nữa thôi, ta gần như đã muốn lập tức xuất kiếm giết chết đôi cẩu nam nữ này.

Nhưng cuối cùng, ta ép bản thân trấn định lại.

Chết, đối với họ, là một kiểu giải thoát quá dễ dàng.

Ta giữ nét mặt lạnh tanh, chậm rãi cất lời:

“Ngươi có biết nội đan rời khỏi thân thể sẽ thế nào không? Ta sẽ mất hết pháp lực, thậm chí có thể mất mạng.”

Tống Hạc Huyền ánh mắt âm u:

“Chúng ta là phu thê, nàng còn tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì? Nếu nàng đưa nội đan cho Lưu Oanh, ta bảo đảm nàng sẽ không sao. Còn nếu nàng từ chối…”

Lời chưa dứt, nhưng ta đã hiểu rõ.

Kiếp trước, chẳng phải y đã không chút do dự mà xé bụng ta, moi nội đan chỉ vì Lưu Oanh hay sao?

Ta lạnh lùng nhìn y chằm chằm, sát khí tràn ngập, khí tức trong điện chợt trở nên ngột ngạt.

Sắc mặt Lưu Oanh tái nhợt, Tống Hạc Huyền cũng không còn giữ được vẻ điềm nhiên.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên:

“Trầm Khê Điện hạ, phụ hoàng sai ta đến tìm người.”

Ta nghiêng đầu nhìn lại, người vừa đến chính là hắc giao thiếu niên ta đã thấy trong điện.

Hiện tại hắn tuy chưa hóa long, nhưng vẫn có thể bình thản đối diện với uy áp từ ta, không hề lùi bước.

Ta thu lại uy áp, mỉm cười với hắn:

“Vậy chúng ta đi thôi.”

“Khoan đã!” Lời vừa dứt, Tống Hạc Huyền lập tức lên tiếng.

Y hoàn toàn không quan tâm đến Nguyễn Lưu Oanh bên cạnh đang gần như đứng không vững, chỉ trừng mắt nhìn thiếu niên kia, vẻ mặt khó chịu:

“Loại hắc giao hèn mọn này thì có gì đáng để ngươi nói chuyện?”

Thiếu niên kia tương lai chính là phu quân của ta, tất nhiên là có chuyện để bàn bạc.

Nhưng ta chẳng có hứng thú giải thích với Tống Hạc Huyền nhiều như vậy.

Chỉ thản nhiên đáp:

“Ngươi nếu còn tâm trí để để ý chuyện này, chẳng bằng chuẩn bị cho tốt thử luyện tại Hóa Long Trì năm ngày sau.”

Năm ngày sau, chính là kỳ thử luyện Hóa Long Trì năm trăm năm mới mở một lần.

Đến khi ấy, tất cả những ai muốn hóa long sẽ phải tới đó, chịu đựng cửu thiên lôi kiếp đánh xuống bản thân, dựa vào sức mạnh của lôi đình để cắt sừng, tróc vảy, một bước thành long.

Lôi kiếp cường đại khôn lường, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị đánh cho hiện nguyên hình, thậm chí tan thành tro bụi.

Vì thế hầu hết “long tử” đều phải phân ra nhiều lần chịu lôi kiếp.

Kẻ ít thì ba bốn ngàn năm, kẻ nhiều thì cả vạn năm mới có thể thành long.

Kiếp trước, nhờ có nội đan và đôi cánh phượng của ta che chở, Tống Hạc Huyền trở thành người đầu tiên trong hàng vạn năm vượt qua lôi kiếp chỉ trong một lần.

Lúc ấy, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất