Chương 2
Vừa nhắc đến đại sự, y quả nhiên bị phân tán sự chú ý.
Tống Hạc Huyền hờ hững đáp:
“Việc đó ngươi không cần bận tâm. Ta chính là long tử đứng đầu hiện tại, chỉ là chút lôi kiếp, dù không có ngươi trợ giúp ta vẫn hóa long thuận lợi!”
“Năm ngày nữa, cứ đợi làm tân nương của ta đi.”
Ta không nói gì, chỉ nghiêng mắt nhìn sang, quả nhiên bắt gặp trong mắt Nguyễn Lưu Oanh đứng bên cạnh lóe lên một tia ghen tị.
Không thèm để ý đến đôi cẩu nam nữ kia, ta quay sang nhìn thiếu niên kia.
“Lộ Tinh Từ, Long Hoàng đã nói rõ với ngươi rồi chứ?”
Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên vẻ cố chấp khác thường.
Hắn lập tức quỳ xuống, hướng về ta dập đầu một lễ:
“Điện hạ cứ yên tâm. Lộ Tinh Từ ta hôm nay lập thệ trước Thiên đạo: nếu ngày sau phụ lòng điện hạ, ắt sẽ chết không toàn thây, hồn tiêu phách tán.”
Trên bầu trời, tia chớp lóe lên, rồi nhanh chóng tiêu tán.
Hắn vậy mà trực tiếp dùng nguyên thần lập thệ!
Trong lòng ta khẽ động, lấy ngọc quyết tượng trưng cho thân phận phò mã của Phượng tộc, buộc vào thắt lưng hắn.
“Ta tin ngươi.”
Rời khỏi điện, ta trở về cung điện mà Long Hoàng đã cho xây riêng.
Còn chưa vào cửa, tiểu tước tiên hầu hạ bên ta đã nghẹn ngào chạy tới:
“Điện hạ! Họ muốn chặt cây ngô đồng người trồng!”
Ta lập tức ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía chính viện.
Vội vàng bước vào, ta mới phát hiện cây ngô đồng mà ta đã dồn hết trăm năm tâm huyết để trồng, đã bị Tống Hạc Huyền chém ngang tận gốc.
Cây này là quà mẫu hậu tặng ta khi ta rời Phượng tộc.
Người nói ngô đồng là quy thổ của phượng hoàng, dù ta ở nơi đâu, chỉ cần thấy cây này, chính là đã về nhà.
Lúc mới trồng chỉ là một chồi xanh nhỏ bé, ta ngày ngày chăm sóc, cuối cùng lớn lên sum suê như tán lọng.
Vậy mà trăm năm tâm huyết của ta, lại bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt.
Ta mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Tống Hạc Huyền:
“Ngươi dựa vào đâu mà dám chặt cây ngô đồng của ta?”
Tống Hạc Huyền thản nhiên đáp:
“Chẳng qua chỉ là một cái cây rách nát. Chặt rồi thì chặt, có gì to tát?”
“Lưu Oanh nàng thích hoa phượng hoàng, từ nay về sau nơi này chỉ được trồng loại đó.”
Ta cười lạnh:
“Đây là cung điện của ta, ta muốn trồng gì thì trồng nấy. Chẳng lẽ đến một chốn an thân cho nàng ta, ngươi cũng không lo nổi?”
Mặt Tống Hạc Huyền thoáng hiện vẻ lúng túng.
Y chỉ là một trong số các ứng cử viên Long Hoàng, trước khi được phong làm thái tử, tất cả long tử đều ở chung trong một cung lớn, chen chúc nhau sống.
Ánh mắt y đầy hằn học, nhìn ta chằm chằm:
“Thứ của ngươi chẳng phải là của ta sao? Ta chỉ là sắp xếp sớm một chút. Trầm Khê, nếu ngươi dám làm ta tức giận, ta có thể không cưới ngươi bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, dù ngươi có quỳ xuống cầu xin, ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ngươi thêm một cái!”
Dứt lời, Tống Hạc Huyền cố tình tìm trong sắc mặt ta một tia hoảng loạn.
Thế nhưng thấy ta vẫn lạnh lùng không biến sắc, hắn liền đổi giọng, dỗ dành:
“Ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi biết nghe lời, ta sẽ ưu ái ngươi trước, để ngươi sinh ra long tử chính thống.”
Đến đây, ta rốt cuộc đã mất hết kiên nhẫn, vung tay đẩy mạnh hắn ra.
“Tống Hạc Huyền, đừng tự mình ảo tưởng! Phò mã của ta, đời này vĩnh viễn không bao giờ là ngươi!”
Y dĩ nhiên không tin, cho rằng ta chỉ vì tức giận mà nói bừa.
“Không gả cho ta thì còn gả cho ai? Ngày đó chẳng phải Long Hoàng đã nói rõ sẽ chuẩn bị hôn sự cho chúng ta hay sao!”
Ta nhìn vẻ mặt đầy tự tin của hắn, trong lòng chỉ thấy châm chọc lạnh lùng.
Hắn đâu biết rằng, hôn sự kia quả thực là chuẩn bị cho hắn — chỉ tiếc, tân nương lại là một con gà rừng mà thôi.
Năm ngày sau, toàn bộ tộc nhân tụ hội tại Hóa Long Trì.
Điều khiến ta bất ngờ là, lần này Nguyễn Lưu Oanh cũng đi theo.
Tức thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng ta.
Tống Hạc Huyền từ xa trông thấy ta, lập tức bước nhanh đến:
“Trầm Khê, lần này nhờ cả vào ngươi.”
Nói đến đây, ánh mắt y dịu lại:
“Hiện tại Lưu Oanh luôn ở bên cạnh ta, sau này ta cũng sẽ quan tâm đến ngươi.”
Ta không đáp lời, mà y cũng chẳng buồn để tâm.
Ánh mắt ngạo mạn của y không ngừng lướt qua các hoàng tử khác đang bất an chờ đợi.
Bỗng, ánh mắt Tống Hạc Huyền đột nhiên lạnh xuống, gương mặt cũng trầm hẳn lại, hắn bước nhanh về phía Lộ Tinh Từ, lửa giận bùng lên rõ rệt.
“Ngọc quyết tượng trưng cho phò mã của Phượng tộc tại sao lại nằm ở trên người ngươi!”
Ánh mắt hắn như dao, gắt gao găm chặt vào miếng ngọc đeo nơi thắt lưng của Lộ Tinh Từ.
04
Ánh mắt của Tống Hạc Huyền sắc như lưỡi kiếm, nhìn Lộ Tinh Từ chẳng khác gì muốn xé xác hắn tại chỗ.
Thế nhưng Lộ Tinh Từ hoàn toàn không e sợ, chỉ đáp trả bằng một cái nhìn lạnh lùng, thản nhiên.
Thái độ ấy khiến Tống Hạc Huyền tức giận đến run tay.
Y đang định phát tác thì Nguyễn Lưu Oanh liền vội bước lên, ôm lấy tay hắn.
“Hạc Huyền, sao có thể là thật được? Chắc chắn chỉ là một khối ngọc giống vậy mà thôi.”
“Sắp bắt đầu thử luyện rồi, kẻ như hắn còn chưa chắc chịu nổi một đạo lôi, không cần hạ mình chấp nhặt với hắn.”
Nghe vậy, sắc mặt Tống Hạc Huyền dịu lại một chút.
Y gật đầu, nhẹ nhàng siết tay Lưu Oanh.
Ta chỉ đứng nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy nực cười không tả nổi.
Chẳng bao lâu sau, Long Hoàng đích thân giáng lâm, mở Hóa Long Trì để các tộc nhân lần lượt bước vào thử luyện.
Hầu hết mọi người chỉ chịu được một đạo lôi kiếp, kẻ mạnh nhất cũng chỉ qua được ba đạo.
Long Hoàng thấy vậy, ánh mắt thoáng lướt qua một tia thất vọng.
Cho đến khi đến lượt Tống Hạc Huyền bước lên.
Y tràn đầy tự tin tiến vào trung tâm Hóa Long Trì, không ngờ Nguyễn Lưu Oanh cũng đi theo sát bên cạnh.
Mọi người xung quanh nhìn nhau khó hiểu.
Hóa Long Trì cường đại thế nào ai cũng rõ, một tiểu yêu như Nguyễn Lưu Oanh chỉ cần đối mặt một lần đã đủ để bị lôi kiếp đánh thành tro bụi.
Tống Hạc Huyền lại nhìn nàng ta, ánh mắt dịu dàng:
“Đừng sợ, nàng còn không tin vào thực lực của ta sao? Hơn nữa còn có Trầm Khê ở đây, nàng ấy tuyệt đối sẽ không để ta thất bại.”
“Nàng cứ yên tâm chờ ta cưới nàng.”
Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Lưu Oanh thoáng tối lại, nàng ta ngẩng đầu… đột ngột phun ra nội đan của chính mình!
Viên nội đan nhỏ bé đó vừa rời khỏi cơ thể, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên tái nhợt, ngay cả tóc mai cũng nhuốm một mảng bạc trắng.
“Lưu Oanh, nàng làm gì vậy! Chúng ta đã nói rồi, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ rồi!”
“Nội đan rời thể, có khi sẽ ảnh hưởng cả tương lai tu hành của nàng!”
Dù sắc mặt trắng bệch, Nguyễn Lưu Oanh vẫn cố gượng nở nụ cười:
“Hạc Huyền, ta biết bản thân mình pháp lực yếu kém, không thể sánh với công chúa Phượng tộc. Nhưng ta vẫn muốn vì chàng làm chút gì đó.”
“Cứ để nội đan này giúp chàng vượt qua lôi kiếp đi.”
Mắt Tống Hạc Huyền lập tức tràn ngập cảm động.
Những người xung quanh đều xôn xao bàn tán:
“Nội đan của con yêu tinh gà rừng kia thì có tác dụng gì? Một giây còn chưa qua đã bị đánh tan rồi.”
“Nhưng xem ra nàng ta thật sự yêu hắn. Tống Hạc Huyền rốt cuộc có điểm gì tốt, mà khiến bao nhiêu người si mê đến vậy?”
“Nàng ta đúng là không sợ chết. Nếu Tống Hạc Huyền không chịu nổi lôi kiếp này, người đầu tiên nổ tan chính là nàng, mất nội đan rồi thì cả đời pháp lực tiêu tan, chỉ có chờ chết.”
“Còn chẳng phải là tin chắc Trầm Khê công chúa sẽ liều mạng giúp hắn sao? Phượng tộc có bí pháp niết bàn, có thể giúp hắn cản lôi kiếp. Không hiểu nổi rốt cuộc cái gã này có gì mà khiến công chúa lại một lòng một dạ như thế.”
Mọi người vừa xôn xao vừa mang theo ánh mắt đầy hâm mộ.
Mà ta, chỉ thản nhiên đứng nhìn, lòng không gợn sóng.
Kiếp trước vốn không có màn này, khiến ta càng thêm hiếu kỳ với những chuyện sắp tới.
Tống Hạc Huyền đầy phấn khích đứng giữa trung tâm Hóa Long Trì.
Dòng thần thủy ánh vàng chảy trôi lặng lẽ, hắn vậy mà một hơi dẫn tới chín đạo cửu thiên huyền lôi!
Trời cao phía trên Hóa Long Trì lập tức chuyển đen, giữa mây cuồn cuộn tràn ngập ánh chớp tử kim lóe sáng, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.
Long Hoàng kinh hãi, không thể tin nổi:
“Hắn điên rồi sao? Dám một lần dẫn chín đạo lôi kiếp! Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám tiếp nhận hết tất cả cùng lúc!”
Đám đông xung quanh thậm chí có người hô lớn:
“Lôi kiếp như vậy, dù là công chúa Phượng tộc đứng cạnh hỗ trợ, cũng e rằng bị thương nặng, nội lực tiêu tán!”
Không chỉ đám người xung quanh, ngay cả Nguyễn Lưu Oanh cũng kinh ngạc đến sững sờ, rõ ràng không ngờ Tống Hạc Huyền lại liều lĩnh đến thế, muốn một lần chịu hết tất cả!
Ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên.
Đúng vậy, kiếp trước chẳng phải hắn cũng từng không chút do dự ép ta liều chết bảo vệ hắn hay sao?
Vậy thì kiếp này, ta muốn tận mắt nhìn xem, hắn có bản lĩnh gì để đỡ lấy chín đạo lôi kiếp ấy!
“Ầm ——”
Một tiếng sấm nổ rung trời, lôi đình đã ngưng tụ hoàn tất, sắp sửa giáng xuống.
Tống Hạc Huyền quay đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy hưng phấn:
“Trầm Khê, nàng còn đợi gì nữa! Mau tới giúp ta vượt kiếp——”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com