Chương 4
08
Tống Hạc Huyền lập tức trừng mắt, trong mắt tràn ngập độc ý:
“Hắn không muốn!! Trầm Khê, ngươi tưởng ai ai cũng si mê ngươi sao?!”
Lộ Tinh Từ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trong mắt như cất giấu tình ý sâu không đáy:
“Điện hạ, ta muốn tự mình thử một lần.”
Ta khựng lại, ngẩn người.
Hắn nhẹ nhàng siết lấy tay ta, giọng nói dịu dàng mà kiên định:
“Lôi kiếp lần này vô cùng hung hiểm. Ta biết điện hạ pháp lực cao cường, nhưng người là Phượng Hoàng, nếu bị thương bởi lôi điện, sẽ khó tự hóa giải sát khí trong sấm chớp.”
“Ta không muốn người vì ta mà tổn hại căn cơ.”
Ánh mắt hắn chân thành đến mức khiến lòng ta chấn động.
Chưa kịp hiểu rõ cảm giác trong lòng là gì, Lộ Tinh Từ đã buông tay ta ra.
Dòng nước vàng trong Hóa Long Trì gợn sóng theo bước chân hắn.
Hắn khoanh chân ngồi vào trung tâm, lớp áo mỏng ướt sũng dán sát thân thể, lộ rõ từng đường cơ bắp rắn rỏi.
Trên bầu trời, lôi đình bắt đầu tụ lại.
Mọi người ngẩng đầu chờ đợi, nhưng sau đó, từng gương mặt lại hiện lên vẻ thất vọng:
“Sao chỉ có một đạo lôi…”
Ngay giây tiếp theo, đạo lôi ấy như kinh long du phượng, gào rít lao thẳng xuống.
Nổ vang giữa Hóa Long Trì, chấn động đến mức cả trường đều im bặt.
Đạo sét đầu tiên ấy, uy lực còn lớn hơn cả đạo lôi thứ hai, thứ ba của những người khác!
Điều này chứng minh rõ ràng — căn cơ của hắn mạnh hơn bất kỳ ai trong số các long tử còn lại.
Nhìn những kẻ từng khinh thường, cười chê hắn nay đều sững sờ kinh hãi, ta không kìm được mà khẽ nhếch môi.
Phải biết rằng kiếp trước, Lộ Tinh Từ từng một mình gánh lấy năm đạo thiên lôi!
Từng đạo lôi quang giáng xuống nối tiếp không ngừng.
Đến khi đạo thứ năm đánh xuống, ta cho rằng hắn sẽ đứng dậy.
Nào ngờ — hắn vẫn bình thản như núi, ngồi yên không động.
“Lộ Tinh Từ?”
Ta lo lắng nhìn về phía hắn, lúc này hắn toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đã gần đến giới hạn.
Thế nhưng hắn chỉ mỉm cười, đáp:
“Ta chịu được.”
Ngay khoảnh khắc ấy, một đạo lôi điện khổng lồ lại ầm ầm đánh xuống.
Ta nín thở chờ đợi…
Chỉ sau vài giây, lôi quang tản đi, hắn — vậy mà thực sự gánh được sáu đạo thiên lôi!
Nếu bỏ qua đời trước của Tống Hạc Huyền, thì hắn chính là người đầu tiên trong lịch sử Long tộc làm được điều ấy!
Ta nhìn hắn lảo đảo đứng dậy, rồi cung kính cúi người hành lễ với Long Hoàng.
Sắc mặt Long Hoàng hiện lên vẻ hài lòng rõ rệt.
Ngay lúc Lộ Tinh Từ định rời khỏi Hóa Long Trì, ta chợt cất tiếng:
“Khoan đã.”
Chậm rãi bước đến gần hắn, ta thấy đồng tử hắn khẽ co lại, và ngay lúc đó — mây đen lại tụ về, lôi vân xoay chuyển lần nữa!
“Cẩn thận!”
Ta nắm lấy tay hắn, giọng dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ.”
Ngày hôm ấy, cái tên Lộ Tinh Từ đã được khắc sâu vào sử sách của Long tộc.
Hắn một mình vượt qua sáu đạo lôi kiếp, sau đó dưới sự trợ giúp của ta, hoàn thành ba đạo còn lại — một bước hóa long, trở thành Chân Long thực sự.
Lần này, bởi ta chỉ thay hắn gánh ba đạo, nên bản thân không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Ta mỉm cười nhìn lên không trung, nơi một con chân long hắc sắc khổng lồ xoay chuyển giữa tầng mây, trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp chưa từng có.
09
Lộ Tinh Từ trở thành tân Long Hoàng của Long tộc.
Vì chuyện ấy, Long Hoàng đích thân ban thưởng không ít pháp bảo quý giá, còn đại hôn của chúng ta cũng được ấn định tổ chức sau ba ngày nữa.
Hôm ấy, ta đang nhàn nhã thưởng trà, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào náo động.
Tiểu tước chim đi xem xét, lúc trở về, khuôn mặt đầy phẫn uất.
“Điện hạ! Là Tống Hạc Huyền đến tìm người! Hắn… hắn còn mang theo cả Nguyễn Lưu Oanh nữa!”
“Nghĩ sao mà hắn còn dám vác mặt tới đây? Trước kia người thích hắn, hắn thì hết lần này đến lần khác lợi dụng người! Rõ ràng biết ả Nguyễn Lưu Oanh hận người, vậy mà còn cố tình đi yêu lấy ả ta…”
Ta chỉ nhàn nhạt cười:
“Tình cảm của nam nhân, chưa chắc đã là thật.”
“Ta mạnh mẽ, hắn luôn cảm thấy bản thân chỉ là cái bóng dựa vào ta, lâu ngày sinh ra lệch lạc.”
“Còn Nguyễn Lưu Oanh yếu đuối, cô độc, bám víu như loài tơ liễu — loại chim sẻ dễ thương thế, hắn dĩ nhiên sẽ yêu thích.”
Chỉ là, đời này hắn đã mất ngôi vị Long Hoàng, pháp lực cũng hóa thành phế.
Khi hiện thực phơi bày, tình yêu ấy… liệu còn bền bỉ được bao lâu?
Ta thong thả bước ra ngoài.
Chỉ thấy Tống Hạc Huyền khoác hắc bào đứng đó, phía sau là Nguyễn Lưu Oanh già nua khúm núm, chẳng khác gì cái bóng co ro.
Vừa thấy ta cau mày, Tống Hạc Huyền lập tức tỏ ra lấy lòng, vội vàng tháo bỏ áo choàng.
Ánh mắt ta khẽ nheo lại — bên cổ và một nửa mặt hắn, đã lấm tấm hiện ra những vảy nhỏ màu vàng kim!
Hắn là kim lý nghìn năm vượt long môn hóa long, mà giờ đây, đến hình người còn không giữ nổi.
Ta bình thản cất lời:
“Chưa chúc mừng hai người hữu tình nhân chung thân kết tóc.”
Gương mặt Tống Hạc Huyền thoắt cái méo mó, quay sang trừng Nguyễn Lưu Oanh bằng ánh mắt căm hận.
“Ta với ả ta không phải tình nhân gì cả!”
“Trầm Khê, là ả lừa ta! Ả đã hạ tình nhân cổ lên người ta!”
Ta nhướng mày, không ngờ còn có chuyện này.
Hắn thấy ta mang vẻ hứng thú, liền thở phào, tiếp tục tỏ ra đáng thương:
“Ta là yêu nàng, nếu không phải ả tiện nhân đó dùng cổ chú mê hoặc ta, sao ta có thể làm tổn thương nàng, Trầm Khê, nàng tin ta đi!”
Ta thong thả mở miệng:
“Tống Hạc Huyền, ngươi tưởng ta không biết tình nhân cổ là gì sao?”
“Nếu ả muốn khống chế ngươi, vậy tu vi phải mạnh hơn ngươi. Nhưng ngươi là long tộc, dù chưa hóa chân long, cũng vẫn là long.”
“Một con yêu tinh gà rừng như ả, lấy gì mà khống chế ngươi?”
Tống Hạc Huyền quýnh lên:
“Đúng, tu vi của ả kém hơn ta. Nhưng ả đã lén cắt một lọn tóc của nàng, dùng để làm dẫn. Chính nhờ tóc nàng mà tình cảm của ta với nàng bị ép chuyển hướng sang ả ta!”
Hắn cố gắng biện giải, không ngừng đổ lỗi lên đầu Nguyễn Lưu Oanh, rõ ràng là muốn rũ sạch trách nhiệm, chỉ mong ta cảm động, tha thứ như xưa.
Nhưng hắn sai rồi.
Hắn đã không còn là Tống Hạc Huyền của kiếp trước, còn ta — càng không còn là Trầm Khê ngây dại khi xưa.
Lần này, ta chỉ lạnh lùng giơ tay, tát hắn một cái như trời giáng.
Một bên mặt Tống Hạc Huyền lập tức bị đánh lệch, hắn sững người, không thể tin nổi nhìn ta.
Ta cười lạnh:
“Là thật thì sao?”
“Chuyện ngươi đã làm với ta, ngươi nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xóa bỏ được hết sao?”
“Tống Hạc Huyền, ta không ngại nói thẳng cho ngươi biết — bất kể ngươi bị ép hay tự nguyện, đến nước này rồi, đều không liên quan gì đến ta.”
“Đời này ngươi chỉ có thể chết cùng Nguyễn Lưu Oanh, vĩnh viễn bị trói chặt chung một mối hôi thối, sống không bằng chết trong vũng lầy mà thôi!”
Hắn toàn thân run rẩy, vừa vươn tay định chụp lấy ta, ta đang chuẩn bị lui lại thì một luồng uy áp mạnh mẽ đột ngột giáng xuống, ép hắn không thể nhúc nhích!
Lộ Tinh Từ sầm mặt, bước thẳng vào.
Dưới uy áp của chân long, Tống Hạc Huyền lập tức bị đè ép đến cong lưng, rồi chậm rãi quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ vô cùng nhục nhã thảm hại.
Lộ Tinh Từ lạnh giọng:
“Cút.”
Bọn họ bị thị vệ lôi ra ngoài, ném thẳng khỏi cung điện.
Lúc này Lộ Tinh Từ mới thu hồi long uy, hắn cẩn thận nắm lấy tay ta, nhẹ giọng hỏi:
“Không sao chứ?”
Ta gật đầu, khẽ mỉm cười với hắn.
Như thường lệ, mỗi khi xảy ra chuyện, hắn đều sẽ đến tìm ta.
Hắn liếc ta một cái, như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên mở miệng:
“Ta… ta có một thứ muốn tặng nàng.”
Ta mang theo đôi chút tò mò, cùng hắn bước ra ngoài.
Vừa đi được vài chục bước, ánh mắt ta lập tức mở lớn.
Chẳng xa trước mắt, một cây ngô đồng cao bằng hai người sừng sững đứng đó.
Tán lá xanh biếc, cành lá sum suê, tràn đầy sức sống.
“Ta đặc biệt đến Phượng tộc xin giống, đáng tiếc chỉ khiến nó cao đến chừng này. Trầm Khê, nàng đợi ta thêm một thời gian nữa…”
Chưa kịp nói hết, lời hắn đã bị nụ hôn của ta nuốt trọn.
Đôi mắt Lộ Tinh Từ mở lớn, cả người cứng đờ tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hắn mới bừng tỉnh, ôm chặt lấy ta trong vòng tay.
Dưới tán cây ngô đồng chưa kịp trưởng thành ấy, chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên.
“Ta rất thích, cảm ơn.”
Trái tim ta ấm áp vô cùng.
Hắn biết cây ngô đồng này có ý nghĩa thế nào với ta, nên càng trân trọng.
Về sau, hôn lễ của ta và hắn được tổ chức long trọng nơi Long tộc, kim quang từ trời giáng xuống — đó là thiên đạo ban phúc.
Vì Long Hoàng đã định ngôi, các long tử còn lại đều phải theo quy định mà phân tán đến các dòng sông, hồ lớn để trấn giữ.
Tống Hạc Huyền cũng không ngoại lệ.
Chỉ tiếc, bởi chuyện thất bại trong lôi kiếp, hắn mất gần hết pháp lực, cuối cùng chỉ được phân cho một đoạn suối nhỏ chẳng ai buồn để tâm.
Nguyễn Lưu Oanh đương nhiên không cam lòng, nàng ta sinh tâm hiểm độc, mưu tính sát hại hắn, đoạt lấy long châu.
Không ai biết một kẻ đã mất pháp lực như nàng làm sao làm được điều đó.
Chỉ biết khi phát hiện, Tống Hạc Huyền đã chết từ lâu, long châu vỡ nát.
Để tránh gây náo loạn, những long tử quanh vùng đã thiêu xác hắn tại chỗ.
Về phần Nguyễn Lưu Oanh, nàng chết cách đó không xa, thân xác hóa thành nguyên hình, trương phình, bắt đầu bốc mùi.
Nhận được tin này, ta chỉ khẽ mỉm cười.
Tống Hạc Huyền à, Tống Hạc Huyền…
Đời này ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được lòng dạ đàn bà đáng sợ đến mức nào.
Ta chợt nhớ lại trong đống pháp bảo hắn từng tặng Nguyễn Lưu Oanh, có một món là “Phược Long Tỏa”.
Hôm bọn họ rời đi, ta lấy lại toàn bộ pháp bảo, duy chỉ cố tình để sót lại sợi xích ấy.
Nghĩ đến đây, ta lại nở nụ cười nhẹ.
“Đang nghĩ gì mà vui vậy?”
Giọng nói dịu dàng của Lộ Tinh Từ truyền đến.
“Chỉ là thấy một trò cười thú vị thôi. Nghe nói gần đây đường phố đầy hoa tường vi, chúng ta xuống nhân gian một chuyến chứ?”
Lộ Tinh Từ khẽ cười, đáp một tiếng thật khẽ:
“Được.”
— HẾT —
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com