Summary
Phượng Hoàng Tái Sinh
Ta cùng với huyện chủ giận dỗi bỏ đi, bị sơn tặc bắt cóc đưa vào miếu hoang.
Nghe nói đêm đó, toàn thành lật tung để tìm kiếm, Thái Tử tìm người đến phát điên.
Lúc trời sáng, Thái Tử cuối cùng cũng dẫn người xông vào miếu hoang, ôm huyện chủ vừa tìm lại được vào lòng, hối hận xin lỗi.
Phu quân ta đứng bên cạnh, mãn nguyện nhìn cảnh tượng ấy, còn ta, vì một đêm kinh hoàng mà sảy thai.
Về sau, ta vô tình phát hiện huyện chủ cảm kích phu quân ta:
“Nếu không phải nhờ huynh sắp đặt vụ bắt cóc kia, Thái Tử sẽ không bao giờ nếm trải cảm giác mất đi ta. Giờ hắn quý trọng ta vô cùng, chỉ không ngờ phu nhân của huynh lại nhát gan đến mức sảy thai.”
Phu quân ta nói: “Đó là do tiện nội vô dụng. Khi ấy bắt cóc nàng ấy cùng chỉ để tránh bị Thái Tử nghi ngờ, chẳng ngờ lại nhu nhược đến mức mới bị nhốt một đêm đã mất cả con.”
“Huyện chủ là phượng hoàng bay cao, còn nàng chỉ là chim sẻ nhỏ nơi khuê phòng. Được góp phần giúp huyện chủ trở thành Thái Tử phi, đó là phúc phận của nàng ấy.”
Giữa cơn bi phẫn, ta bị đẩy xuống đài cao.
Lần nữa mở mắt, ta lại quay về đêm bị bắt cóc ấy!