Chương 1
1
Tôi đã trọng sinh.
Trước mặt, thư ký của tôi đang tranh cãi kịch liệt với mọi người.
Người nọ là Chu Mộc Âm.
Cô ta tự tiện lái xe của tôi ra ngoài rồi làm xước xe.
Thư ký muốn cô ta bồi thường.
Chẳng những cô ta không chịu mà còn lôi Chu Cẩn Diệc ra:
“Biết anh trai tôi là ai không? Anh ấy là bạn trai của Lý đại tiểu thư các người đó, đó là con rể tương lai của Lý gia, một thư ký nho nhỏ như cô dám đắc tội anh ấy sao?”
“Tôi là ai cơ chứ? Tôi là em chồng tương lai của Lý tiểu thư, sau này đồ của chị ấy cũng là đồ của tôi, bồi thường cái gì cơ chứ?”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Đây là năm tôi mới 23 tuổi.
Còn chưa chết, sản nghiệp gia tộc vẫn chưa bị hai anh em này phá hoại, tôi vẫn là cô con gái duy nhất trong nhà.
Nhưng tôi đã yêu đương với Chu Cẩn Diệc.
Là tôi không biết nhìn người, bị vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa của Chu Cẩn Diệc lừa gạt.
Tôi điên cuồng yêu hắn, hận không thể dành hết thảy những tốt đẹp nhất cho hắn.
Cũng rất dung túng với cô em gái Chu Mộc Âm của hắn.
Tôi bỏ tiền để hai anh em nghèo khó được đi học, còn để cho Chu Mộc Âm theo học thạc sĩ chuyên ngành hóa dược.
Nhưng cô ta thì sao?
Cô ta dùng kiến thức đã học được để đầu độc tôi.
Sau một thời gian dài, tôi mắc phải một căn bệnh hiếm gặp.
Ngay cả Chu Cẩn Diệc cũng không biết việc này.
Đoạn thời gian cuối cùng…
Chu Cẩn Diệc giam lỏng tôi, tuyên bố với bên ngoài rằng tôi bị bệnh, hắn lấy thân phận chồng tôi để điều hành công ty.
Nhưng hắn không biết rằng tôi thật sự bị bệnh.
Chu Mộc Âm giấu báo cáo bệnh án của tôi đi, còn nói với Chu Cẩn Diệc rằng tôi đang giả bệnh.
Tôi cầu xin Chu Cẩn Diệc cho tôi dùng thuốc.
Nhưng hắn lại nói: “Bộ dáng giả bệnh của cô thật sự rất ghê tởm.”
Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc đó.
Đến lúc sắp chết, tôi mới biết được nguyên nhân Chu Mộc Âm đầu độc tôi.
Hóa ra cô ta và Chu Cẩn Diệc vốn không có quan hệ huyết thống!
Cô ta thầm mến Chu Cẩn Diệc đã lâu, đáng tiếc, Chu Cẩn Diệc chỉ một lòng muốn đặt chân vào giới nhà giàu quyền quý.
Chu Mộc Âm hận tôi nhưng cũng không dám phá hỏng dã tâm của hắn, bởi vậy cô ta mới lựa chọn đầu độc tôi.
Khoảng thời gian tôi bị bệnh nặng nhất, Chu Mộc Âm được như ý nguyện bò lên giường Chu Cẩn Diệc.
Cuối cùng tôi qua đời trong nỗi tuyệt vọng vô cùng tận.
“…”
Trước mặt, Chu Mộc Âm trẻ tuổi còn đang cố tình gây sự.
Tôi nói: “Kể lại toàn bộ quá trình đi, vừa rồi tôi nghe không rõ.”
Chu Mộc Âm nói xong, Chu Cẩn Diệc vô cùng tự tin bổ sung thêm: “Là anh đưa chìa khóa xe cho em gái, em sẽ không tức giận chứ?”
Dường như hắn vô cùng chắc chắn rằng tôi sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng tôi chỉ bật cười, quay đầu hỏi thư ký:
“Ghi âm lại chưa? Là bọn họ trộm xe của tôi đó.”
2
“Cái gì?”
Bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn tôi.
Chu Cẩn Diệc là người phản ứng mạnh mẽ nhất: “Không đúng, em không nên nói như vậy chứ…”
“Vậy tôi nên nói như thế nào đây?”
“Em phải nói rằng không có vấn đề gì cả, không cần anh và em gái bồi thường!”
Đó là những gì tôi đã nói ở kiếp trước.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến chuyện yêu đương, vì nể mặt Chu Cẩn nên tôi mới rộng lượng tha thứ cho Chu Mộc Âm.
Xem ra Chu Cẩn cũng trọng sinh?
Thấy tôi trầm mặc nửa ngày, Chu Cẩn Diệc còn cho rằng tôi đã dao động.
“Lý Đàm, em không thiếu chút tiền đó mà, về sau chúng ta đều là người một nhà cả, Mộc Âm chính là em chồng của em, em không cần phải so đo như vậy.”
Tôi tát hắn một cái: “Ai là người một nhà của anh?”
Chu Cẩn Diệc ngây ra.
Chu Mộc Âm chắn trước mặt hắn: “Lý Đàm! Sao cô dám đánh anh trai tôi? Anh trai tôi nổi giận rồi là sẽ không cần cô nữa đó, cô biết không!”
Tôi không nói hai lời, thẳng tay cho cô ta một cái tát.
Chu Mộc Âm hoàn toàn nổi điên: “Con mẹ nó chứ, không phải cô chỉ có mấy đồng tiền thối đó sao? Ai thèm vào!”
Cô ta rất muốn đánh trả nhưng người đứng xung quanh đều là vệ sĩ nhà tôi.
Tôi lau tay, dặn dò thư ký: “Từ hôm nay trở đi, tôi và Chu Cẩn Diệc không có bất cứ quan hệ gì, cắt đứt tất cả tài trợ cho bọn họ, bao gồm cả học phí của Chu Mộc Âm.”
“Cô ta cũng phải bồi thường toàn bộ phí tổn, một xu cũng không bỏ qua.”
Chu Mộc Âm ngồi phịch dưới đất.
Rốt cuộc Chu Cẩn Diệc cũng phản ứng lại: “Lý Đàm, có phải em đang giận anh hay không? Là anh không dạy dỗ Mộc Âm cho tốt, để con bé làm hỏng xe của em, anh thay mặt con bé nhận lỗi với em.”
Tôi vung tay lên, vệ sĩ liền tiến lên ngăn hắn lại.
“Nghe không hiểu tiếng người sao?” Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Cút.”
3
Chu Cẩn Diệc nghĩ hết biện pháp để cứu vãn tình thế.
Tuy hắn đã trọng sinh nhưng giờ phút này, hắn chỉ có hai bàn tay trắng.
Không cần tốn nhiều sức lực đã có được xe sang, biệt thự đẹp thì hắn chỉ có thể cố gắng lấy lòng tôi lần nữa.
Ví dụ như, trời mưa to sẽ đứng trước cửa nhà tôi, để mặc bản thân ướt như chuột lột, muốn khiến tôi mềm lòng.
Vẻ ngoài của Chu Cẩn Diệc vốn có tính mê hoặc rất mạnh, là một kẻ lừa đảo trời sinh, lúc trước ngay cả ba mẹ tôi cũng không nhìn ra bản chất thật của hắn.
Nhưng tôi sẽ không bị lừa nữa.
Một tuần sau, Chu Cẩn Diệc đã đổ bệnh.
Hắn vừa đổ bệnh, Chu Mộc Âm lập tức đến trước nhà tôi giả bộ đáng thương.
“Chị dâu, chị đi thăm anh trai em đi, anh ấy sốt cao mà vẫn còn nhắc tới tên chị.”
“Tôi không phải chị dâu của cô, đừng gọi bậy nữa.”
“Sao có thể?” Cô ta cắn răng nặn ra nụ cười: “Anh trai em là người chung thủy, anh ấy đã nhận định là chị thì chị chính là chị dâu của em.”
Cô ta thích Chu Cẩn Diệc muốn chết mà vẫn làm trái lương tâm, nói những lời này.
Tôi phun vỏ hạt dưa, muốn xem cô ta còn diễn trò đến bao giờ.
“Chị dâu, em biết chị giận em nhưng chị đừng vì sai lầm của em mà cãi nhau với anh ấy.”
“Đúng rồi chị dâu, em mang cho chị bình nước trái cây này. Chị nói không muốn uống đồ bên ngoài vì sợ chất phụ gia, thế nên sáng nay em đã tự đi chợ mua trái cây tươi ngon nhất về tự làm đó.”
Tôi nhìn chất lỏng đỏ rực trong bình, cất tiếng: “Cô định hạ độc tôi sao?”
4
Chu Mộc Âm hoảng hốt: “Sao có thể? Sao chị dâu có thể nghĩ em như vậy?”
“Đùa thôi mà.”
Tôi cong môi cười.
Thì ra cô ta bắt đầu đầu độc tôi từ lúc này.
Trải qua lần thăm dò này, tôi xác nhận Chu Mộc Âm không trọng sinh.
Tôi đột nhiên thay đổi chủ ý: “Không giấu gì cô, sau khi Cẩn Diệc bị bệnh, tôi rất lo lắng cho anh ấy, cũng đang định đi thăm anh ấy đây.”
Chu Mộc Âm sửng sốt: “Chị… chị muốn đi thăm anh ấy ư?”
“Đúng vậy, không phải cô tới đây là vì mục đích này sao?”
“À phải…”
Hiển nhiên cô ta không hy vọng tôi và Chu Cẩn Diệc tái hợp với nhau.
Đến nhà họ Chu.
Tôi đẩy Chu Mộc Âm ra, bảo cô ta ra ngoài mua chút đồ.
Sau đó đổ toàn bộ nước trái cây vào trong ly, bưng cho Chu Cẩn Diệc.
“Đàm Đàm, đây là cái gì?”
“Nước trái cây đó, gần đây người nhà tôi đều thích uống loại nước ép này. Anh đang bị bệnh, nên bổ sung vitamin C nhiều một chút.”
Chu Cẩn Diệc nghe đến đây bèn uống một hơi cạn sạch.
“Đàm Đàm, nước trái cây mà nhà em dùng nhất định là đồ tốt, anh biết ngay là em vẫn còn yêu anh mà.”
“Suỵt, đừng nói cho Mộc Âm biết, tôi chỉ mang một bình theo thôi.”
“Ừm, anh hiểu rồi.”
Tôi hoàn toàn không lo lắng rằng hắn sẽ nói ra chuyện này.
Bởi vì hai anh em này còn ích kỷ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Nhất là lúc có đồ gì tốt, chắc chắn Chu Cẩn Diệc sẽ gạt bỏ em gái sang một bên.
Mà Chu Mộc Âm vốn là đứa ‘em gái tốt’ của hắn, nhất định sẽ không nói cho hắn biết chuyện đầu độc.
Vừa vặn để tôi lợi dụng sơ hở.
Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, hai anh em nhà này còn mặt dày hơn tôi nghĩ nhiều.
5
Vất vả lắm mới có cơ hội làm lại, tất nhiên tôi sẽ không dành tất cả thời gian và sức lực lên người đôi tra nam tiện nữ này.
Có rất nhiều việc phải làm.
Đầu tiên phải vào công ty thật sớm, học tập chăm chỉ hơn bất cứ ai.
Ba mẹ rất vui mừng, nói tôi đã trưởng thành rồi.
Nhưng bọn họ không biết rằng tất cả những gì tôi làm đều là vì bảo vệ gia đình này.
Bởi vì quá tập trung vào công việc, tôi dần dần lãng quên hai anh em nhà họ Chu.
Một ngày nọ, trong nhóm WeChat chợt hiện lên tin nhắn.
[Chủ nhà số 08 à! Cô đừng lấy móc phơi quần áo của chúng tôi nữa được không? Cô nghèo đến nỗi không mua nổi móc quần áo ư?]
Đây là nhóm chat của những người ở chung một khu phố.
Sau khi trưởng thành, ba tặng tôi một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Tôi thấy nơi đó cách công ty quá xa nên vẫn để đó không dùng tới.
Giờ phút này, thành viên trong nhóm chat liên tục tag tên tôi vào.
[Lại là nhà 08 à, hôm trước tôi đã nhắc là đừng bật nhạc đến nửa đêm rồi, có để cho người ta ngủ hay không!]
[Chủ nhà số 08 rất vô duyên nhé, lần trước tôi chứng kiến thấy cô ta còn chỉ thẳng mặt chú bảo vệ rồi nhục mạ người ta nữa chứ.]
Tình huống gì vậy?
Căn bản tôi không ở căn nhà đó cơ mà!
Đầu tiên tôi liên lạc lại với quản lý, bọn họ nói cho tôi biết rằng đúng một tuần trước, có một đôi nam nữ trẻ tuổi gióng trống khua chiêng dọn vào ở.
“Lý tiểu thư, không phải cô để bọn họ dọn vào ở sao?” Quản lý nghi hoặc không thôi: “Người đàn ông trẻ tuổi kia nói anh ta là bạn trai của cô, còn cho tôi xem ảnh chụp chung của hai người…”
Tôi hiểu ra ngay lập tức.
Là Chu Cẩn Diệc và Chu Mộc Âm.
Sao bọn họ có chìa khóa để vào nhà nhỉ?
Tôi cấp tốc mang theo bảo vệ chạy tới biệt thự.
Chu Cẩn Diệc không có ở đây mà chỉ có một mình Chu Mộc Âm.
Cô ta quấn khăn trùm đầu, trên mặt đắp mặt nạ, còn đeo kính râm, nghiễm nhiên như một vị phu nhân cao quý.
Cô ta còn mở nhạc, bật âm lượng cực lớn.
Nếu tôi đoán không sai, cặp kính râm trên mặt cô ta cũng là đồ của tôi.
Tôi kéo kính râm xuống: “Ai cho phép cô vào đây?”
Chu Mộc Âm không chút hoảng hốt: “Nhà của anh tôi thì đương nhiên là tôi có thể ở rồi.”
“Nói hươu nói vượn, đây là nhà của tôi!”
“Của chị thì không phải là của anh tôi sao? Có gì khác nhau cơ chứ?”
“Ngay bây giờ, lập tức cút khỏi nhà tôi!”
“Lý Đàm à, sao chị lại làm như vậy chứ?” Chu Mộc Âm ủy khuất: “Chỉ là một căn nhà mà thôi, chị lại không ở nơi này… chị sẽ không keo kiệt đến nỗi vậy chứ? Tôi cảnh cáo trước cho chị hay, anh trai tôi không thích phụ nữ keo kiệt đâu.”
Suýt chút nữa tôi đã bật cười: “Anh cô là cái thá gì chứ, nếu các người không cút ra ngoài thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa có người đi tới.
Chu Cẩn Diệc đã trở lại.
Chu Mộc Âm lập tức nhào tới.
Cô ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.
“Anh à, Lý Đàm muốn đuổi em ra ngoài, anh mau xử lý cô ta đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com