Chương 2
6
“Đàm Đàm, có phải em lại hiểu lầm gì rồi hay không?”
Có người ngoài ở đây, Chu Cẩn Diệc giả vờ lịch sự nho nhã, nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ.
Bảo sao bảo vệ và người quản lý lại tin lời hắn như thế.
Tôi hỏi: “Sao anh vào được đây?”
“Nơi này có vân tay của anh mà.”
“Cái gì?”
“Hôm em đưa anh đến xem căn nhà này đã lấy dấu vân tay của anh rồi mà, em quên rồi sao?”
Đúng là đã có chuyện này.
Nhưng căn bản không phải tôi bảo hắn lấy vân tay mà là do hắn khăng khăng muốn lấy.
“Lấy vân tay của anh là anh cảm thấy anh có quyền sử dụng căn nhà này sao?”
“Căn nhà kia vừa chật chội vừa rách nát, còn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, mà căn nhà này của em không có ai ở nên anh liền dọn đến thôi.”
Lý do hay thật.
Tôi nói: “Chúng ta đã chia tay, tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi tự tiện xông vào nhà dân của anh.”
Chu Cẩn Diệc không tin tôi sẽ làm thế, ngược lại còn nở nụ cười: “Em biết cách nói đùa ghê. Sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành người một nhà, nhà của em không phải là nhà của anh sao?”
“Hừ, ai thèm làm người một nhà với anh!”
“Bảo bối thẹn thùng rồi sao? Được rồi, đừng làm loạn nữa được không?”
Hắn đè thấp tông giọng khiến da đầu tôi tê dại cả đi.
Không đợi tôi mở miệng, hắn đã quay đầu nhìn về phía bảo vệ.
“Ngại quá, gần đây bạn gái tôi đang giận dỗi tôi, để hai người đi không một chuyến rồi, để lần sau tôi mời hai anh ăn một bữa cơm.”
Hắn tươi cười khéo léo, không nhìn ra chút sơ hở nào.
Tôi không tranh cãi thêm nữa.
Lặng lẽ nhấc điện thoại lên.
“Alo cảnh sát à, nơi này có người xâm nhập trái phép nhà dân.”
7
Trên giấy tờ là tên tôi.
Người đầu tư là ba tôi.
Chẳng tìm thấy cái tên Chu Cẩn Diệc hay Chu Mộc Âm nào cả.
Cho đến khi bọn họ bị dẫn đi, Chu Cẩn Diệc vẫn không thể tin được tôi sẽ báo cảnh sát.
Bọn họ bị giam giữ trong đồn 10 ngày.
Chưa xong đâu.
Tôi đến trại tạm giam thăm Chu Cẩn Diệc.
Bọn họ được tách ra riêng biệt, lúc đi ngang qua gian phòng của Chu Mộc Âm…
Cô ta hét lên như một kẻ điên trong đó.
Ngược lại, Chu Cẩn Diệc an tĩnh hơn cô ta rất nhiều.
Vài ngày không cạo râu, trông Chu Cẩn Diệc có chút tiều tụy, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy tôi, trong mắt hắn lại cháy lên tia hy vọng.
“Đàm Đàm! Anh biết ngay là em nhất định sẽ tới thăm anh mà!”
“Thức ăn ở đây có hợp khẩu vị không?”
Hắn không che giấu vẻ ghét bỏ: “Những thứ đó đều không phải là thứ người ăn. Đàm Đàm, anh muốn ăn tôm hùm.”
“Không có tôm hùm đâu, tôi chỉ mang thứ này theo thôi.”
Tôi lấy hộp cơm ra, bên trong là mấy miếng bánh ngọt.
Không cần phải nói, tất cả đều là đồ do Chu Mộc Âm đưa tới.
Chu Cẩn Diệc ăn rất ngon, hỏi: “Đây đều là em làm sao?”
“Không, là một người quen của tôi làm.”
“Đầu bếp bánh ngọt Michelin?”
Tôi cười cười không nói.
Chu Cẩn Diệc ăn xong mà vẫn chưa đã thèm: “Đặc biệt đến đưa đồ ăn cho anh, Đàm Đàm, có phải em đã hối hận rồi phải không?”
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì đã đùa giỡn với anh. Nhưng không sao, bây giờ em chỉ cần nói với cảnh sát rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, thả anh và em ấy ra là được, anh cam đoan sẽ không giận em.”
Còn rất rộng lượng nhỉ.
Tôi mở một phần văn kiện ra: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi chỉ sợ các người chết đói ở chỗ này thì sẽ không có ai bồi thường cho tôi nữa thôi.”
Trên giấy tờ, ngoại trừ khoản nợ bồi thường xe.
Và đống đồ đạc bọn họ đã phá hủy khi bọn họ dọn đến sống trong nhà tôi.
Trong đó có một món đồ trang trí có tên gọi là Tiểu Ngưu, Chu Mộc Âm thấy nó xấu nên đã ném nó đi.
Nhưng thứ kia vốn là đồ sưu tầm cực kỳ hiếm của một nghệ sĩ nước ngoài, trị giá trăm vạn.
Chu Cẩn Diệc trợn tròn mắt.
“Không phải chứ, Lý Đàm… em nói thật sao?”
“Đương nhiên.”
“Thật sự muốn bọn anh bồi thường?”
“Nếu không thì sao? Thiếu nợ trả tiền là điều hiển nhiên, học sinh tiểu học còn biết nữa là.”
Hắn nhíu mày: “Không đúng, không đúng.”
“Cái gì không đúng?”
“Em không nên như vậy…”
Trên mặt hắn hiện ra sự hoài nghi.
“Lý Đàm, em cũng sống lại sao?”
8
“Sống cái gì?”
“Sống lại.”
“Phụt…” Tôi cười ra tiếng: “Là sống lại trong tiểu thuyết ba xu đó sao? Chu Cẩn Diệc, anh đọc quá nhiều tiểu thuyết huyền huyễn rồi đó!”
Không đợi hắn trả lời, tôi tiếp tục suy đoán: “Hay là nói, anh giả vờ bị điên để tránh bồi thường?”
Vẻ mặt tôi không giống diễn chút nào.
Chu Cẩn Diệc cũng yên tâm phần nào.
Hắn tiếp tục giả vờ nịnh nọt, cầu xin tôi tha thứ cho hắn.
Còn dạt dào tình cảm bổ sung thêm: “Đàm Đàm, em đừng trách Mộc Âm làm hỏng xe của em. Anh và con bé vốn không có ba mẹ từ nhỏ, ăn còn không đủ no, đây là lần đầu tiên con bé nhìn thấy xe Porsche, kích động quá nên mới gây ra chuyện này.”
“Tôi nhìn ra được hai người vốn không có gia giáo gì mà.”
“… Em muốn trách thì cứ trách anh đi, là anh làm anh trai nhưng quản giáo em gái không nghiêm.”
“Cũng được, vậy một mình anh bồi thường cho tôi nhé?”
Chu Cẩn Diệc nghẹn họng nửa ngày, phát hiện tôi không dễ xơi như trước.
Cuối cùng, hắn xé rách lớp ngụy trang: “Sao trước kia anh không phát hiện ra em là người chỉ quan trọng vật chất như vậy chứ?”
Tôi: “?”
“Cùng lắm chỉ là một cái xe và một căn nhà mà em không dùng đến, Lý Đàm, anh thật sự nhìn lầm em rồi!”
Hắn tỏ vẻ vô cùng đau đớn, còn tôi vẫn tươi cười rất vui vẻ.
“Anh đã nói như vậy thì tôi không cần khách khí nữa.”
“Nào, tính cả thảm và chiếc sô pha bị bẩn vào, bồi thường thêm mười vạn nữa.”
Chu Cẩn Diệc: “…”
9
Mười ngày giam giữ kết thúc.
Anh em nhà họ Chu phải đối mặt với khoản bồi thường trên trăm vạn.
Bồi thường không nổi thì phải làm sao bây giờ?
Chu Cẩn Diệc đành phải từ bỏ lòng tự trọng, đến cửa cầu xin tôi.
Suy nghĩ của hắn quá dễ đoán.
Hắn cho rằng chỉ cần tôi và hắn tái hợp thì vừa có thể miễn trừ khoản bồi thường này, vừa có thể thuận lý thành chương hưởng dụng nhà xe của tôi.
Mà kế hoạch của tôi cũng sắp tiến vào bước tiếp theo.
Tôi mời luật sư giỏi nhất, khẩn trương thúc giục việc bồi thường.
Xuất hiện vào lúc hắn lo lắng nhất.
Năng lực làm việc của Chu Cẩn Diệc vốn rất bình thường, sau khi yêu đương với tôi, hắn dứt khoát nghỉ việc, chờ ‘gả vào’ nhà họ Lý.
Không ngờ tôi đột nhiên chia tay, còn đòi hắn phải bồi thường.
Chu Cẩn Diệc buộc phải đi xin việc.
Nhưng tôi âm thầm ra lệnh cho tất cả công ty, ai dám tuyển dụng người này tức là dám đối địch với Lý gia.
Chu Cẩn Diệc liên tục vấp phải trắc trở.
Lúc hắn lạc lõng như chó nhà có tang đứng ven đường, tôi lại xuất hiện.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Chu Cẩn Diệc nói: “Vừa tan ca.”
Hắn sẽ không nói cho tôi biết rằng hắn không tìm được việc làm.
“Trông anh có vẻ rất mệt mỏi nhỉ.”
Hắn cười khổ: “Đàm Đàm thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Nể tình chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy…”
“Cũng không phải là không thể.”
Vừa nói xong lời này, Chu Cẩn Diệc gần như nhảy dựng lên, thần sắc vui vẻ hơn hẳn.
Tôi đưa hắn lên xe, cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Michelin mà hắn rất thích.
Sau đó còn lái xe đưa hắn đi hóng gió, ngắm cảnh đêm.
Hắn hạ cửa sổ xe xuống, sống lưng thẳng tắp, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người qua đường.
“Lý Đàm, quả nhiên anh không thể không có em được!” Chu Cẩn Diệc kích động nói: “Cảm giác ở bên em thật sự rất tốt!”
Chốt lại vẫn là không thể thiếu tiền được!
“Anh thật sự rất yêu em, mấy ngày mất đi em, anh chưa từng có một giấc ngủ ngon.”
Chu Cẩn Diệc bắt đầu diễn trò.
Hắn lã chã muốn khóc nửa ngày, mãi không thấy rơi ra nổi một giọt nước mắt.
Lại còn giả vờ lau khóe mắt.
“Đàm Đàm, em vừa mới nói rằng em có thể tha thứ cho anh sao?”
“Đúng, nhưng tôi có một điều kiện.”
“Em nói đi, lên núi đao hay xuống biển lửa, anh đều có thể đáp ứng!”
“Thật sao?”
“Đúng vậy! Vì em, hết thảy đều đáng giá.”
“Vậy tốt quá.” Tôi cười nhạt: “Anh đuổi Chu Mộc Âm đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Chu Cẩn Diệc thoáng sửng sốt.
10
“Đuổi… đuổi đi?” Hiển nhiên Chu Cẩn Diệc không dự liệu được việc này.
“Cẩn Diệc, trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không hề ghét anh mà tôi chỉ ghét Chu Mộc Âm mà thôi. Chỉ cần cô ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi có thể tha thứ cho anh.”
“Nhưng mà… dù sao con bé cũng là em gái của anh, anh và con bé lớn lên từ nhỏ với nhau.”
“Nếu như anh không chịu… vậy thì thôi đi, tôi cũng không muốn làm khó dễ người khác.”
Tôi cố tình sờ biển số xe Porsche, thở dài.
“Chu Cẩn Diệc, tôi cảm thấy rất đau lòng cho anh. Rõ ràng là cô ta làm hỏng xe của tôi, họa đều là do cô ta gây ra, cuối cùng lại chỉ có mình anh khắc phục hậu quả, phận làm anh trai cũng thảm quá đi!”
Lời nói của tôi khiến Chu Cẩn Diệc có chút dao động.
Tôi tiếp tục tăng giá: “Tôi cũng không bảo anh phải làm gì cô ta cả, chỉ cần đưa cô ta về quê là được mà. Đưa cô ta đi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện bồi thường, hai chúng ta sẽ sống thật tốt.”
“Cái này…” Hắn vẫn còn đang do dự.
“Không muốn sao? Cũng phải, dù sao cũng là người thân của nhau. Chỉ là ba tôi đang thúc giục tôi xem mắt lập gia đình, tôi còn đang định dẫn anh đi gặp ba mẹ tôi…”
Gặp ba mẹ đồng nghĩa với việc hắn chỉ cách thân phận con rể Lý gia một bước nữa mà thôi.
Chu Cẩn Diệc gật đầu: “Được, anh đồng ý.”
Nhanh hơn tôi tưởng tượng.
“Thật ư? Nếu Chu Mộc Âm tức giận thì sao?”
“Vậy cứ để cho nó tức giận đi, tự nó gây họa lớn như vậy, may mà còn có anh đứng ra trợ giúp.”
Vừa rồi vẫn còn là anh em thân thiết, hiện tại lập tức trở mặt không nhận người, chỉ mình Chu Cẩn Diệc mới có năng lực này.
Ngày hôm sau hắn mua vé, ngoài mặt thì nói với Chu Mộc Âm rằng cho cô ta đi du lịch nhưng thực chất là lừa cô ta về quê.
Nghe nói, Chu Mộc Âm khóc lóc om sòm tức giận ngay tại chỗ.
Cũng không biết Chu Cẩn Diệc giải quyết như thế nào, chỉ biết cuối cùng, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chu Cẩn Diệc tới tìm tôi tranh công.
Tôi dựa theo ước định, tái hợp lại với hắn.
Hắn rất vui vẻ.
Nhưng hắn không hề hay biết, đây mới là hướng đi xuống vực sâu dành riêng cho hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com