Chương 4
16
Thư ký lái xe, bí mật đi theo sau xe Chu Cẩn Diệc.
Hắn đói khát khó nhịn, căn bản không phát hiện mình bị theo đuôi.
Trên đường đi, tôi còn thuận tiện gọi điện thoại cho mấy phóng viên…
Sau khi tới nơi, đầu tiên Chu Cẩn Diệc mua ‘ba con sói’ ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, sốt ruột đi lên tầng.
Chờ khoảng hai mươi phút.
Sau khi các phóng viên đến đông đủ, chúng tôi mới lên tầng bắt gian.
Thư ký đá một cước văng cửa phòng.
Vừa đúng lúc.
Anh em Chu Cẩn Diệc đang ôm chặt lấy nhau.
Cơ thể trần như nhộng.
17
Tôi và Chu Mộc Âm đồng thời hét lên.
Nhưng giọng nói của tôi còn lớn hơn nhiều: “Cô… không phải hai người là anh em sao?”
Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn lập tức nhao nhao thò đầu ra xem.
Chu Cẩn Diệc cực kỳ bối rối, chỉ muốn tách ra khỏi Chu Mộc Âm.
Phóng viên điên cuồng ấn nút chụp, tất cả đều bị ống kính ghi trọn khoảnh khắc.
“Đừng quay nữa! Con mẹ nó tôi bảo các người đừng quay nữa!”
Chu Cẩn Diệc thở hổn hển, bắt đầu văng tục.
Hắn vội túm lấy tấm chăn, bảo bọc thân thể của mình.
Hành động này khiến cơ thể Chu Mộc Âm hoàn toàn bại lộ.
Nhưng hắn không thèm để ý tới Chu Mộc Âm.
“Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm! Đàm Đàm, em nghe anh giải thích đã, là cô ta câu dẫn anh, không có liên quan gì tới anh cả…”
“Anh!” Chu Mộc Âm sụp đổ hô lớn: “Vừa rồi không phải anh nói muốn vì em mà đối đầu với tất cả sao?”
“Tôi chẳng nói cái gì cả, con mẹ nó cô câm miệng cho tôi!”
Chu Mộc Âm khó có thể tin nhìn hắn.
Cô ta bất chấp tất cả nói ra hết: “Anh nói anh yêu em nhất, anh ở bên Lý Đàm chỉ vì tiền, chỉ em mới có thể mang đến cho anh vui thích…”
Chu Cẩn Diệc cầm gạt tàn thuốc, đập thẳng vào đầu Chu Mộc Âm.
18
Video Chu Cẩn Diệc ngoại tình lập tức lên thẳng hot search.
Cư dân mạng lập tức nhảy vào bàn luận.
Danh tiếng của Chu Cẩn Diệc vốn không quá lớn.
Sở dĩ hắn được chú ý là bởi vì hắn ngoại tình với em gái của mình.
Loại chuyện kỳ lạ này không thể so sánh với chuyện ngoại tình đơn giản.
Đêm đó Chu Cẩn Diệc tuyên bố giải nghệ, người hâm mộ lập tức thoát fan, bắt đầu bóc phốt hắn.
Ví dụ như đùa giỡn nhân viên công tác, trêu ghẹo nữ minh tinh…
Trên trang Weibo của Chu Cẩn Diệc tràn ngập hai chữ ‘ghê tởm’.
Chu Cẩn Diệc nhanh chóng thanh minh rằng hắn và Chu Mộc Âm không có quan hệ huyết thống.
Nhưng vậy thì sao? Ngoại tình không thể tẩy trắng được.
Chu Cẩn Diệc thân bại danh liệt, tất cả tài nguyên đều bị rút hết.
Tôi cũng lấy danh nghĩa công ty tuyên bố hủy hợp đồng với hắn, đồng thời liên lạc với thương hiệu mà hắn đại diện và đoàn làm phim mà hắn tham gia, tất cả cùng nhau yêu cầu hắn bồi thường.
Trong đó, bao gồm tất cả số tiền hắn nợ tôi trong hai năm qua.
Tổng cộng hơn ngàn vạn.
Số tiền khổng lồ đổ xuống đầu, nếu không bồi thường thì hắn chỉ có thể bồi thường bằng cách vào tù suốt quãng đời còn lại.
Rốt cuộc Chu Cẩn Diệc đã hiểu rõ, đây vốn là một ván cờ mà tôi sắp đặt.
Đáng tiếc, hiện tại mới nhìn thấu đã là quá muộn.
Hắn hận tôi thấu xương, biến thành kẻ điên dại nói tôi dụng tâm hiểm ác, hết thảy đều là kế hoạch của tôi.
Hoàn toàn vô dụng, cư dân mạng sáng suốt lắm.
Thân chính không sợ bóng tà, nếu như hắn không ngoại tình thì đương nhiên cũng không cần sợ người ta tính kế.
Mặt khác, Chu Mộc Âm còn cãi nhau với hắn.
Danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn bốc mùi.
Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm của trường học cũng tra ra kết quả.
Chu Mộc Âm chính là kẻ trộm.
Nhà trường vô cùng tức giận, lập tức công bố báo cáo điều tra cho công chúng biết.
Đúng ngày cảnh sát tới cửa chuẩn bị ép giải Chu Mộc Âm đi.
Chợt truyền đến một tin tức khiến mọi người bất ngờ.
Chu Mộc Âm đã chết.
19
Cô ta chết quá mức đột ngột.
Sáng sớm, công nhân vệ sinh môi trường phát hiện cô ta đã chết dưới chân núi.
Cảnh sát suy đoán, có thể cô ta trượt chân ngã xuống vách núi.
Chuyện trộm đồ trong phòng thí nghiệm tạm gác lại đó.
Khoảng một tháng sau.
Chu Cẩn Diệc bị người ta chặn lại ở sân bay.
Hắn muốn chạy trốn ra nước ngoài… Nhưng hắn lấy đâu ra tiền xuất ngoại?
Trải qua cuộc điều tra mới phát hiện ra, trong thẻ ngân hàng của Chu Cẩn Diệc đột nhiên có thêm một khoản tiền rất lớn.
Liên tưởng đến cái chết của Chu Mộc Âm…
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hai chữ: [Bảo hiểm.]
Nhưng bởi vì Chu Cẩn Diệc đã mua bảo hiểm cho Chu Mộc Âm từ rất lâu trước kia, không phải trước khi xảy ra chuyện mới đột nhiên mua bảo hiểm nên cũng không thể phán đoán hắn có tội.
Nhưng nếu như cái chết của Chu Mộc Âm không phải là chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Tôi cảm thấy việc này rất kỳ quái nên liền mời chuyên gia đến điều tra lần thứ hai.
Quả nhiên, tìm được một đầu mối bỏ sót.
Đêm Chu Mộc Âm gặp chuyện không may.
Camera quay được cảnh Chu Cẩn Diệc một mình lái xe từ trên núi xuống.
Nói cách khác, chạng vạng tối hôm đó, Chu Mộc Âm và Chu Cẩn Diệc cùng nhau leo núi.
Sau khi đào sâu hơn, ngày càng có nhiều manh mối xuất hiện.
Ông chủ quán ăn vặt trước cổng trường cũng trở thành nhân chứng.
Ông ấy nói ngày xảy ra chuyện, ông ấy nhìn thấy Chu Cẩn Diệc ở ngoài cổng trường chờ Chu Mộc Âm rất lâu.
Bởi vì hai anh em nhà này vừa mới lên hot search nên ông ấy có chút ấn tượng.
Sau khi hai người lái xe đi, Chu Mộc Âm không trở lại nữa.
Cuối cùng sự thật đã hiện ra.
Vào một buổi sáng yên tĩnh, Chu Cẩn Diệc bị bắt về quy án.
20
Chu Mộc Âm sắp chết cũng không thể tin được anh trai mà cô ta ái mộ đã tự tay giết cô ta.
Sau khi Chu Cẩn Diệc vào tù mới nói ra tất cả chân tướng.
Hắn rơi vào đường cùng nên mới nghĩ ra việc lừa tiền bảo hiểm.
Hắn chủ động hẹn Chu Mộc Âm ra ngoài.
Sau đó, tự tay đẩy cô ta xuống vách núi.
Sau khi lấy được tiền bảo hiểm, Chu Cẩn Diệc căn bản không có ý định bồi thường.
Hắn muốn mang theo số tiền này chạy ra nước ngoài, trải qua cuộc sống an nhàn sung túc.
Đáng tiếc, lưới trời lồng lộng, hắn bị chặn lại ở sân bay.
Cô ta là em gái của hắn, là người thân hai đời của hắn, cũng từng làm tình nhân của hắn.
Cứ như vậy bị hại chết.
Có người đau lòng thay cho Chu Mộc Âm, nói cô ta chỉ là một cô gái đáng thương, một lòng ái mộ anh trai không có quan hệ huyết thống.
Nhưng tôi chẳng thấy đau lòng cho cô ta chút nào.
Chu Mộc Âm là hung thủ giết tôi, kiếp này vẫn là thế.
Chết đi dễ dàng như vậy được lợi cho cô ta quá.
Bởi vậy, chuyện cô ta đầu độc tôi nhất định phải được công bố ra ngoài.
Chỉ có điều, tôi không thể tự mình làm việc này…
21
Sau khi Chu Cẩn Diệc vào tù, tôi từng đi thăm hắn một lần.
Hắn đã sớm không có thần thái lúc trước, vậy mà vẫn còn ảo tưởng rằng mình đẹp trai lắm.
Hắn cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khóc không thành tiếng.
“Đàm Đàm! Cứu anh! Là anh bị ma quỷ ám ảnh, bị Chu Mộc Âm lừa gạt, nhưng trong lòng anh chỉ có em, anh thật sự rất yêu rất yêu em!”
“Yêu tôi?” Tôi nở nụ cười lạnh cách tấm kính: “Yêu tôi mà anh lại ngoại tình với Chu Mộc Âm? Yêu tôi mà anh lại giam lỏng tôi? Yêu tôi mà anh lại thờ ơ nhìn tôi gầy yếu đi từng ngày, tin rằng tôi chỉ giả bệnh?”
Chu Cẩn Diệc ngây ngẩn: “Quả nhiên… quả nhiên em cũng sống lại!”
“Đúng vậy, đáng tiếc tôi không ngu xuẩn như anh, tiết lộ con át chủ bài sớm như vậy.”
Chu Cẩn Diệc im lặng một lát, hỏi: “Nếu em cũng sống lại, vậy anh hỏi em, em có biết vì sao mình có thể sống lại không?”
“Vì sao?”
“Sau khi em chết, anh cực kỳ hối hận, ngày đêm anh thắp hương bái Phật, cầu trời cao có thể cho anh một cơ hội làm lại để anh đối xử với em thật tốt… cho nên chúng ta mới có kiếp này!”
Diễn trò.
Vẫn còn diễn trò lừa gạt tôi.
Thật sự nghĩ tôi là đứa ngốc sao?
“Chu Cẩn Diệc, nguyên nhân anh hối hận là vì chuyện này sao?”
Tôi không chút lưu tình vạch trần: “Anh hối hận là bởi vì… di chúc của tôi.”
Chính xác.
Kiếp trước, tôi đã để lại di chúc.
Sau khi phát hiện dã tâm của anh em nhà bọn họ, tôi âm thầm lập di chúc.
Sau khi tôi chết, tài sản không được chia cho người chồng hợp pháp của tôi.
Nói cách khác… nếu tôi không chết thì chắc Chu Cẩn Diệc có thể dựa vào thân phận chồng tôi để đạt được thứ gì đó.
Nhưng một khi tôi chết đi, hắn sẽ chẳng có được nổi một đồng.
Di chúc này dùng để bảo vệ tài sản của Lý gia, cũng làm cho giấc mộng hào môn của Chu Cẩn Diệc tan vỡ.
“Để tôi đoán nào, anh cầu thần bái Phật, muốn làm lại một lần nữa chỉ là vì muốn khống chế tôi toàn diện hơn, thay đổi di chúc của tôi, có phải không?”
Sắc mặt Chu Cẩn Diệc trắng bệch, không nói nên lời.
Trước khi kết thúc, tôi để lại cho hắn một phần quà.
“À đúng rồi, anh có biết mấy món đồ thí nghiệm mà em gái anh lấy trộm đã đi đâu rồi không?”
Hắn lắc đầu: “Chuyện này thật sự không liên quan gì đến anh, đừng đổ tội danh của cô ta lên đầu anh!”
“Yên tâm, tội danh này không phải của anh, chỉ là…”
Tôi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ thương hại.
“Kiếp trước tôi mắc phải căn bệnh kỳ quái mà kiếp này lại không có, anh đoán là vì cái gì?”
Chu Cẩn Diệc rùng mình một cái.
22
Nửa năm sau, Chu Cẩn Diệc bị tuyên án tử hình.
Tiền bảo hiểm còn chưa kịp tiêu, tất cả đều bồi thường cho chúng tôi.
Án tử hình không được thi hành ngay lập tức.
Nhưng tôi nghe nói Chu Cẩn Diệc đã bị bệnh.
Hắn sống không bằng chết, lúc nào cũng cần đến thuốc men.
Hắn chỉ có thể chết vì luật pháp chứ không phải vì bệnh tật.
Việc này chẳng khác nào một loại tra tấn đối với hắn.
Mỗi ngày hắn phải đối mặt với bóng ma bệnh tật và tử hình.
Chuyện Chu Mộc Âm đầu độc đã truyền ra ngoài ngục giam.
Ai bảo Chu Cẩn Diệc điên điên khùng khùng, gặp người là nói hết cơ chứ?
Không còn ai đau lòng cho Chu Mộc Âm nữa.
Ngày Chu Cẩn Diệc lãnh án tử hình, hắn đã bị ốm đau tra tấn không ra hình người.
Còn tôi ấy à…
Ngày Chu Cẩn Diệc chết, tôi chính thức tiếp quản công ty của gia đình.
Tôi vẫn tiếp tục học hành.
Nếu tôi không có năng khiếu yêu đương, vậy thì cứ dồn hết nhiệt huyết vào công việc đi!
Công ty ngày càng phát triển tốt hơn dưới sự điều hành của tôi.
Năm ba mươi tuổi, sản nghiệp gia đình đã lên một tầm cao mới.
Tôi nghĩ, thật ra cả đời không kết hôn cũng không có gì ghê gớm.
Được ở bên ba mẹ đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com