Chương 1
1
“A——”
“Ngươi muốn làm bỏng chết bản cung sao?”
Chân ta vừa ngâm vào nước đã bị sức nóng thiêu đốt đến mức rùng mình hít mạnh một hơi lạnh.
“Rầm!” Một cước đá lật chậu rửa chân.
Nha hoàn rửa chân hầu cận gần đó mềm nhũn hai đầu gối, lập tức quỳ xuống.
Nước sôi sùng sục dội lên người nàng ta, nhưng nàng ta không dám kêu đau, chỉ run rẩy khẩn cầu:
“Nương nương tha mạng!”
“Tha mạng?”
Ta khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng ta:
“Bản cung đôi chân quý giá nhất, nếu có sơ suất gì, chém hết cửu tộc ngươi có đủ không?”
Nhiếp Hàn Sương trên giường thích nhất là nghịch đôi chân này của ta.
Để chăm sóc chúng chu đáo, ta đã tỉ mỉ tuyển chọn năm nha hoàn chuyên trách việc rửa chân.
Nhưng có vẻ như kẻ mới đến này không hiểu quy củ.
Lúc này, trong điện, cung nữ thái giám quỳ rạp đầy đất, tất cả đều nín thở, sợ trở thành kẻ chịu cơn giận của ta.
Chỉ có nữ quan thân cận của ta dám bước lên thay nha hoàn kia cầu xin:
“Nương nương bớt giận, có lẽ cung nữ này mới vào cung, chưa hiểu quy củ.”
Sau đó, nàng ghé sát tai ta, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nương nương, đừng quên lời căn dặn của bệ hạ.”
Tối qua, trong khoảnh khắc tình sâu ý nồng, bệ hạ nhắc đến việc Thái hậu sắp hồi cung.
Nhiếp Hàn Sương khuyên ta nên thu liễm tính khí, đừng để bà ta nắm được nhược điểm.
Nhớ đến lời dặn đó, ta cũng không muốn truy cứu thêm.
Nhưng ngay lúc ta định bỏ qua chuyện này, bên tai bỗng vang lên một giọng nói oán hận.
[Vị Thục phi này vừa ghen tuông vừa độc ác, chỉ vì nước nóng một chút mà đã đòi tru di cửu tộc người khác.]
[Chả trách năm xưa, sau khi tỷ tỷ ta được bệ hạ sủng hạnh, nàng ta lại nhẫn tâm sai người đánh chết tỷ tỷ ta bằng loạn côn!]
Hận ý trong giọng nói đó quá mãnh liệt, khiến ta không thể không để tâm.
Nhưng khi ánh mắt ta quét qua toàn điện, lại chẳng tìm ra kẻ vừa nói.
Khi ta còn đang ngỡ ngàng, giọng nói ấy lại vang lên:
[Hừm, Thục phi này xem trọng đôi chân như vậy, nếu ta có thể trở thành tâm phúc của nàng, chẳng phải có thể dễ dàng báo thù cho tỷ tỷ sao?]
2
Lời vừa dứt, liền có một nha hoàn rửa chân ngẩng đầu, lớn giọng nói:
“Bẩm nương nương, nô tỳ có một vật rất tốt để dưỡng chân.”
Ta hơi nhướng mày, ra lệnh: “Dâng lên xem nào.”
Nha hoàn rửa chân quỳ gối bò đến trước mặt ta, hai tay dâng lên một hộp thuốc mỡ:
“Đây là phương thuốc gia truyền của nô tỳ, ngày ngày thoa lên chân có thể khiến da dẻ càng thêm mịn màng như ngọc.”
[Mới là lạ.]
[Dùng lâu ngày, chỉ sợ sẽ làm chân con yêu nữ này thối rữa, lúc đó xem nàng ta còn kiêu ngạo được không!]
Lời nàng ta vừa dứt, trong đầu ta lại vang lên một giọng nói khác.
Lúc này ta mới xác nhận, ta thực sự có thể nghe được tiếng lòng của nàng ta.
Không ngờ trong tẩm cung của ta lại có kẻ ôm dã tâm lớn như vậy!
Trong mắt nha hoàn rửa chân ánh lên vẻ chờ mong, dò hỏi:
“Nô tỳ cả gan bôi thử cho nương nương? Thuốc này lập tức giảm sưng tiêu đỏ.”
“Đã nói là tốt như vậy, sao ngươi không tự thử trước đi?”
Ta giật lấy hộp thuốc, móc ra một ít bôi thẳng lên mặt nàng ta.
Nha hoàn rửa chân lập tức thét lên, định bỏ chạy.
Thái giám hầu cận rất nhanh nhạy, lập tức gọi hai thái giám khác ghìm chặt nàng ta lại.
Ta tát nàng ta hai cái, khiến gương mặt sưng đỏ như đầu heo, giận dữ quát:
“Tiện tỳ, dám giở trò trước mặt bản cung sao!”
“Nương nương minh giám! Nô tỳ một lòng vì nương nương, tuyệt không hai lòng!”
Miệng thì cầu xin tha mạng, nhưng lòng nàng ta vẫn tràn đầy oán hận:
[Quả nhiên là yêu phi! Ta nhất định phải giết nàng ta để báo thù cho tỷ tỷ! Cũng là trừ hại cho dân!]
Lý tưởng rất lớn, nhưng đáng tiếc, hiện thực lại quá tàn khốc.
Ta phất tay ra hiệu, sai người đem nha hoàn không biết tự lượng sức này tống vào hình thất.
3
“Nghe nói ái phi hôm nay lại trừng trị người rồi?”
Trước khi đi ngủ, Nhiếp Hàn Sương như thường lệ đến.
Ta lập tức phất tay cho lui cung nhân trực đêm trong điện, bước tới nghênh đón, giải thích:
“Kẻ đó mang dã tâm, e rằng sau này sẽ trở thành mối họa.”
“Vậy thì giết đi!”
Nhiếp Hàn Sương chỉ một câu đã định đoạt sinh tử, hoàn toàn khác xa hình tượng minh quân mà thiên hạ vẫn truyền tụng.
Ta nhẹ giọng đáp “Ừm”, chuyên tâm giúp nàng cởi y phục.
Từng lớp từng lớp xiêm y rơi xuống, lộ ra dáng người cân đối mà đầy đặn.
Không sai.
Cân đối, đầy đặn.
Hoàng đế đương triều Nhiếp Hàn Sương là nữ nhân. Đây là bí mật mà ngoài ta ra, không ai biết.
Nàng xoay người đối diện ta, trên gương mặt tuấn tú, khó phân nam nữ, thoáng hiện vẻ lo âu cùng áy náy. Nàng nói:
“Chuyện này chỉ có thể giao cho nàng xử lý, chỉ là như vậy, e rằng Thái hậu sẽ không bỏ qua cơ hội nắm thóp nàng.”
“Ta không sợ.”
Ta khẽ vuốt ve gò má Nhiếp Hàn Sương, như thể nhìn thấy thiếu niên năm xưa trên lưng ngựa, hiên ngang lẫm liệt:
“Một khi đã quyết định tiến cung, ta nhất định sẽ cùng ngươi đi đến cuối con đường.”
4
Ta và Nhiếp Hàn Sương gặp nhau nơi đại mạc hoang vu cỏ dại ngút trời.
Ta là nữ nhi duy nhất của Trấn Quốc Đại tướng quân, còn nàng là một trong những tướng sĩ mà phụ thân ta coi trọng nhất.
Trên thao trường, nàng một mình đấu với mười tướng mà vẫn không rơi vào thế hạ phong.
Dáng vẻ uy vũ oai hùng, nụ cười phóng khoáng tự do của nàng khiến ta vừa gặp đã khắc cốt ghi tâm.
Sau đó, nàng nhiều lần liều mình cứu ta, khiến ta càng lún sâu vào bể tình.
Tình không biết khởi từ đâu, chỉ một lòng không thể dứt.
Tình không biết kết ở đâu, chỉ một lòng mà tiêu tan.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng, ta và Nhiếp Hàn Sương có thể sống những ngày tháng tiêu dao tự tại trên đại mạc.
Nhưng đột nhiên ta biết được, nàng là hoàng tử!
Lúc ấy, Tiên đế bệnh nặng, nàng phải hồi kinh hầu bệnh.
Ta giục ngựa đuổi theo, bày tỏ tâm ý trên đường tiễn biệt.
Nhiếp Hàn Sương không nói gì.
Trước mặt ta, nàng cởi từng lớp áo.
Từng tầng từng tầng, nàng gỡ bỏ băng vải quấn chặt trước ngực.
Đem bí mật sâu kín nhất, cũng là điểm yếu chí mạng nhất của nàng, phơi bày trước mắt ta.
“A Oản, ta là nữ nhân.”
Nữ nhân?
Thiếu niên mà ta yêu thích lại là một nữ tử giống như ta sao?!
Ta thừa nhận, khoảnh khắc ấy, ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, Nhiếp Hàn Sương kể cho ta nghe mọi chuyện.
Nàng sinh ra trong lãnh cung.
Mẫu phi nàng vì muốn được sủng ái trở lại, từ nhỏ đã nuôi dạy nàng như một hoàng tử.
Hoàng tử luôn được yêu quý hơn công chúa.
Cuối cùng, một ngày nọ, nàng được Hoàng đế chú ý, đưa vào Ngự Thư Phòng đọc sách.
Mẫu phi nàng cũng nhờ phúc con trai mà được rời khỏi lãnh cung.
Nhưng đã nói dối một lần, thì phải dùng vô số lời nói dối để che đậy.
Nàng là nữ nhân, thân hình nhỏ nhắn hơn nhiều so với các hoàng tử cùng tuổi, vì thế thường xuyên bị bắt nạt, chế giễu.
Để tránh bị bại lộ thân phận, cũng để trốn khỏi hoàng cung ngột ngạt ấy, Nhiếp Hàn Sương đã chủ động xin đi biên cương rèn luyện.
Lần này hồi triều, không chỉ để hầu bệnh, mà còn để tranh đoạt ngôi vị.
Trong ánh lửa bập bùng, ánh mắt nàng sắc bén như đuốc, giọng nói kiên định kiêu hãnh:
“Vì sao mẫu phi phải bắt ta giả làm nam nhân? Vì sao nữ tử không thể xưng đế? Vì sao nữ tử phải cam chịu dưới chân kẻ khác?”
Những câu hỏi mạnh mẽ vang vọng bên tai, cuối cùng, ta nghe thấy nàng kiên quyết nói:
“Ta nhất định phải tranh đoạt, mở ra con đường sáng cho nữ nhân trong thiên hạ!”
5
Nhưng con đường xưng đế này trùng trùng hiểm nguy, chỉ sơ sẩy một bước là vạn kiếp bất phục.
Nhiếp Hàn Sương vốn muốn nhân đó khuyên ta từ bỏ.
Ai ngờ lại càng củng cố quyết tâm theo nàng của ta.
Cuối cùng, nàng giành thắng lợi trong cuộc tranh đoạt hoàng vị, còn ta nhập cung làm phi.
Để che giấu thân phận nữ nhi của nàng, ta khoác lên mình hình tượng một sủng phi ghen tuông, ngang ngược độc sủng hậu cung.
Suốt bao năm, chưa từng có một sai sót.
Mũi dùi công kích đều đổ dồn vào ta, ta chịu đựng sự chèn ép của quần thần, hứng chịu lửa giận của thiên hạ.
Còn Nhiếp Hàn Sương thì toàn tâm làm minh quân, trừ khử phe cánh đối địch, củng cố hoàng quyền.
Nhưng một năm trước, trong cung yến vẫn xảy ra biến cố.
Một cung nữ tên Thanh Trúc thừa lúc Nhiếp Hàn Sương say rượu, mưu toan trèo lên long sàng.
Nhiếp Hàn Sương kịp thời tỉnh lại, phát hiện nữ nhân kia đang cởi đai lưng của mình, liền giận tím mặt.
Sau khi tra rõ Thanh Trúc là quân cờ do kẻ khác cài vào, nàng hạ lệnh xử tử ngay lập tức.
Mà hôm nay, cung nữ dâng nước rửa chân kia tên Thanh Oánh, kẻ mà nàng ta gọi là “tỷ tỷ” chính là Thanh Trúc.
Kẻ có lòng dạ bất chính, chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng Thanh Oánh lại mù quáng báo thù lên người ta.
Loại người như vậy, ta sao có thể để nàng ta sống được chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com