Chương 3
10
Tiên hoàng có hơn mười hoàng tử.
Năm đó, khi người đột ngột băng hà, trận chiến tranh đoạt ngôi vị diễn ra vô cùng thảm khốc.
Hắn giữ mình trong sạch, trở thành hoàng tử duy nhất còn sống ngoài Nhiếp Hàn Sương.
Sau khi nàng đăng cơ, hắn lại quy ẩn, làm một vương gia nhàn tản, sống ngoài thế sự.
Nhưng sự thật không phải như vậy.
Năm ngoái, Thanh Trúc chính là quân cờ U Vương cài cắm bên cạnh Nhiếp Hàn Sương.
Chỉ tiếc kẻ này lòng dạ bất chính, mưu toan dựa hơi mà một bước lên trời, để rồi bị lộ quá sớm.
Ta cũng nhân cơ hội này thanh trừng toàn bộ hậu cung, nhổ tận gốc những ám điệp mà Thái hậu, U Vương cùng đám nghịch thần đã cài cắm vào cung.
Ba tháng ấy là ba tháng đen tối và đẫm máu nhất.
Người người hoảng sợ, lo rằng giây tiếp theo chính mình sẽ trở thành oan hồn dưới đao.
Ta trầm tư chốc lát, rồi sai Cảnh Châu dẫn người vào.
U Vương cải trang thành thái giám, trên người có làm một ít ngụy trang.
Ta phất tay lui hết đám cung nhân, mỉm cười hỏi:
“Điện hạ chẳng phải đang du ngoạn bên ngoài ư?”
Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt nhuốm đầy thâm tình, giọng nói ấm áp:
“A Oản, bản vương nghe nói hoàng đệ đã có tân sủng, sợ nàng đau lòng, nên đặc biệt trở về thăm nàng.”
Xem kìa!
Hắn nói những lời này, thật đúng là mập mờ vô cùng.
Ta xoay xoay đoá trâm hoa trong tay, sắc mặt lạnh lùng:
“U Vương, ta là phi, ngươi là thần, ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng—”
“Quý phi nương nương!”
Nhiếp Hàn U không hề e ngại cảnh cáo của ta, trái lại còn cả gan nắm lấy đôi tay ta, giọng gấp gáp, như thể bất bình thay ta:
“A Oản, hoàng đệ thay lòng trước, chẳng lẽ nàng còn muốn vì hắn mà giữ trọn thân mình sao?”
“Nàng có biết không—”
“Nàng có biết bao năm nay bản vương không thành thân, đều là vì nàng không?”
“Cho dù bản cung có biết, vậy thì ngươi có thể làm gì vì bản cung đây?”
Ta chẳng theo lẽ thường, hứng thú nhìn hắn.
Ngược lại, hắn lại cứng họng, ngượng ngùng thu tay về:
“Để bản vương nghĩ xem…”
“Ha ha ha ha!”
Ta không nhịn được cười to.
Nhiếp Hàn U muốn chiêu dụ ta về phe hắn.
Nhưng ta – Giang Oản Nhất, đường đường là nữ nhi độc nhất của Trấn Quốc Đại tướng quân, sao có thể là một con cờ mặc người tùy ý thao túng?
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, lần đầu tiên để lộ dã tâm của chính mình:
“Bản cung muốn vị trí chí cao vô thượng kia, ngươi có thể cho ta không?”
Nhiếp Hàn U ấp úng nửa ngày, cuối cùng giận dữ phất tay áo:
“Nữ tử sao có thể làm đế vương!”
“Đã vậy, U Vương chớ nên tới nữa.”
“Cảnh Châu, tiễn khách!”
11
Chuyện Nhiếp Hàn U bí mật vào Phượng Tê Cung rất nhanh đã bị người ta lặng lẽ bẩm báo lên Nhiếp Hàn Sương.
Kể cả cuộc trò chuyện giữa ta và hắn, nàng cũng biết rõ từng câu từng chữ.
Đêm khuya, nàng một mình tìm đến.
Dưới ánh nến chập chờn, ta và nàng đối diện nhau mà ngồi.
Đêm tĩnh mịch vô cùng.
Ta nghiêng đầu ngắm đóa mộc miên ngoài cửa sổ nở rực như lửa, Nhiếp Hàn Sương cất tiếng trước, phá vỡ sự im lặng:
“Ngươi muốn lợi dụng Nhiếp Hàn U?”
Ta không đáp phải cũng chẳng nói không, chỉ cười nhạt:
“Chỉ e rằng hắn sẽ không đi theo lối mà chúng ta vạch ra.”
“Không sao cả.” Nhiếp Hàn Sương thả lỏng thần sắc, ôm ta vào lòng. “Chỉ cần con cờ Thanh Oánh đi đúng bước, chúng ta vẫn có thể thành công.”
Nàng đến vội, đi cũng vội.
Lúc Thái Châu bưng trà vào, nàng đã đi mất.
Nhìn thấy ta ngồi một mình bên cửa sổ, nàng cẩn thận đóng cửa lại:
“Nương nương, đã muộn, nên nghỉ ngơi rồi ạ.”
Ta quay đầu nhìn nàng, khẽ nói một câu đầy ẩn ý:
“Người của chúng ta cũng nên bắt đầu hành động rồi.”
Thái Châu hơi sững người, rồi khóe môi cong lên, cúi mình lĩnh mệnh.
12
Tháng thứ tư ta bị cấm túc, từ Trĩ Tuyết Cung truyền đến tin vui.
Oánh Tiệp Dư đã mang thai.
Sáng nay khi nàng ta cùng Nhiếp Hàn Sương dùng bữa, đột nhiên nôn thốc nôn tháo.
Ngự y được triệu đến bắt mạch, vậy mà lại phát hiện nàng ta đã hoài thai hai tháng!
Cả hoàng cung tràn ngập hỉ khí, vui mừng vì sinh mệnh bé nhỏ sắp ra đời.
Nhiếp Hàn Sương càng thêm long nhan đại duyệt.
Trong Phúc Thọ Cung, vì có Oánh Tiệp dư mà Thái hậu và Nhiếp Hàn Sương, hai người vốn luôn đối đầu, nay hiếm khi hòa thuận.
Thái hậu nắm tay Oánh Tiệp dư, tươi cười căn dặn:
“Con nhất định phải cố gắng, tranh thủ sinh hạ hoàng tử cho Hoàng đế!”
Oánh Tiệp dư lén liếc nhìn Nhiếp Hàn Sương cao ngất tuấn mỹ, gò má thoáng ửng đỏ, nhỏ nhẹ đáp:
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Thái hậu là kế hậu của Tiên đế.
Mười mấy năm từ khi vào cung đến lúc Tiên đế băng hà, bà ta chưa từng sinh được lấy một mụn con.
Về sau mới biết, Tiên đế vì muốn bảo toàn địa vị của con trưởng Hoàng hậu mà hạ tuyệt tử dược vào hợp cẩn tửu của bà ta.
Thái hậu hóa điên.
Một tấm chân tình hóa thành hư vô.
Bà ta nuốt hận, cẩn thận bày mưu, trước tiên hại chết trưởng tử của Hoàng hậu, sau đó lại dùng dược vật bào mòn thân thể Tiên đế.
Nhưng dù sao đi nữa, khi tân hoàng đăng cơ, bà ta vẫn được tôn làm Hoàng thái hậu.
Vì vậy, bà ta muốn đưa nữ nhi của ngoại tộc vào cung làm Hoàng hậu, sinh hoàng tử lập làm Thái tử, để bù đắp giấc mộng còn dang dở của mình.
Chỉ tiếc, bà ta gặp phải Nhiếp Hàn Sương.
Ngày đăng cơ đầu tiên, Nhiếp Hàn Sương đã bãi miễn chức vị của phụ huynh bà ta, đày đi càng xa càng tốt.
Thái hậu lại hóa điên.
Nhiếp Hàn Sương bèn lấy lý do “tĩnh dưỡng”, đưa bà ta ra khỏi cung vài năm.
Giờ đây, bà ta đặt tất cả hy vọng vào Oánh Tiệp dư, mong có thể lật ngược ván cờ.
13
Không khí ấm áp vì sự xuất hiện của ta mà đông cứng lại.
Thái hậu vô thức kéo Oánh Tiệp dư về phía mình, e rằng ta nổi điên mà đẩy nàng ta ngã xuống, khiến long thai gặp nguy hiểm:
“Quý phi không ngoan ngoãn ở Phượng Tê Cung, chạy đến chỗ Ai gia làm gì?”
Sự chán ghét và khinh miệt bà ta dành cho ta lồ lộ trên mặt.
Ta chẳng khách sáo, cười nhạt:
“Chỉ sợ Thái hậu lâu quá không thấy ta, sống yên ổn quá mà thôi.”
Ý tứ chính là— cố ý đến đây để làm bà ta bực mình.
“Ngươi!”
Thái hậu mỗi lần gặp ta đều không nhịn được, bởi ta đủ điên, đủ ngông.
Oánh Tiệp dư là áo bông nhỏ mà bà ta tự tay lựa chọn, cũng học theo bà ta, muốn giúp bà ta lấy lại mặt mũi:
“Quý phi nương nương, Thái hậu nương nương cũng chỉ là quan tâm đến ngài, sao ngài có thể nói như vậy?”
Nội tâm:
[Bị cấm túc bốn tháng, con yêu phi này vẫn chưa chịu thu liễm tính tình, tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta!]
Ta suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt.
Nếu không nghe được nội tâm ngây thơ này, ta sẽ mất bao nhiêu niềm vui chứ!
Thu lại ý cười, ta ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt nói:
“Chỉ là một câu đùa vô hại mà thôi, Thái hậu nương nương nhân từ yêu thương hậu bối nhất, chắc sẽ không để bụng chứ?”
Sắc mặt Thái hậu tái xanh, khó trả lời.
“Được rồi!”
Nhiếp Hàn Sương, người nãy giờ yên lặng, cất giọng ngăn chặn trò hề này.
Nàng nói:
“Oánh Tiệp dư có công mang long thai, sắc phong làm Oanh Phi, đại lễ phong phi sẽ được cử hành sau khi sinh hạ hoàng tự.”
Oánh Tiệp dư đại hỷ, lập tức quỳ xuống tạ ơn:
“Thần thiếp tạ ơn bệ hạ!”
[Tốt quá rồi, ta sắp ngang hàng với con độc phụ Giang Oản Nhất kia rồi!]
“Ngươi có thai, tạm miễn những lễ nghi rườm rà này đi.”
Nói xong, nàng sải bước rời khỏi Phúc Thọ Cung.
Ta cũng chẳng ở lại lâu, châm chọc Thái hậu hai câu rồi rời đi.
14
Lại là một đêm cô đơn trong tịch mịch.
Đã vào giữa đông, tuyết bay đầy trời, gió lạnh gào rít ngoài cửa sổ.
Ta chẳng buồn đóng cửa, chỉ thắp nến ngồi trên tháp đọc sách.
Khi ngọn nến sắp cháy hết, một giọng nói vang lên trong tẩm cung yên tĩnh:
“Quý phi nương nương đúng là có định lực, bị người ta ức hiếp đến tận cửa mà vẫn còn nhàn nhã đọc thoại bản.”
Làn gió thổi qua, hắn lặng lẽ bước vào.
Bìa sách lộ ra vài chữ—
《Hoàng hậu ngực mềm eo thon: Bạo quân phúc hắc sủng thê cuồng dã》
Hắn liếc mắt qua, cười nhạt:
“Làm một hoàng hậu được hoàng đế sủng ái không tốt sao?”
“Sao nhất định phải dòm ngó ngôi vị hoàng đế?”
Ta bật cười, khẽ đóng cửa sổ:
“Nam nhân hứa hẹn tình yêu, có đáng tin không?”
“Ngươi xem, ta và Nhiếp Hàn Sương kề vai chiến đấu nơi biên cương suốt năm năm trời, hắn mượn thế lực phụ thân ta để đăng cơ làm đế.”
“Hắn từng thề non hẹn biển, nói muốn cùng ta một đời một kiếp, một đôi một người.”
“Vậy mà kết cục thì sao?”
Giọng ta đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Chẳng phải hắn ta vẫn lập phi tần khác đó sao?
“Ta muốn đoạt lấy hoàng vị, muốn đạp nàng dưới chân, khiến nàng đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm vật trong lồng của ta!”
Giờ khắc này, ta giống hệt một nữ nhân bị phụ tình, vì yêu sinh hận mà hóa thành độc phụ.
Ánh mắt Nhiếp Hàn U thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã tan biến.
Hắn đặt tay lên vai ta, nghiêm túc thề thốt:
“A Oản, ta yêu nàng.”
“Chỉ cần đây là điều nàng muốn, ta nhất định sẽ giúp nàng đạt được.”
“Ta sẽ dùng hành động để chứng minh rằng ta không giống Nhiếp Hàn Sương—kẻ phụ tình đó!”
Ta lặng lẽ tựa vào lòng hắn.
Nếu không phải vừa bắt gặp tia toan tính vụt qua đáy mắt hắn, có lẽ ta đã thực sự tin rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com