Chương 5
15
Nhiếp Hàn U lấy danh nghĩa giúp ta đoạt lấy hoàng vị mà bắt đầu hành động khắp nơi.
Những quân cờ ngầm mà hắn âm thầm bố trí từ thời tiên đế cũng lần lượt được kích hoạt.
Để tăng thêm phần thắng, Nhiếp Hàn U thậm chí còn tìm đến Thái hậu.
Thái hậu đã sớm oán hận ta và Nhiếp Hàn Sương.
Cộng thêm việc Nhiếp Hàn U hứa hẹn không ít lợi ích, bà ta lập tức đồng ý.
Triều đình bắt đầu chia bè kết phái.
Chia làm ba thế lực chính: phe của U Vương, phe trung lập và phe bảo hoàng.
Ngoài ra, đám môn sinh từng theo học phụ thân Thái hậu cũng không ít.
Khi bọn họ lập kế hoạch ép vua thoái vị để làm phản, danh sách những kẻ liên quan cũng âm thầm được đặt lên bàn ta.
Không xem thì thôi, vừa xem ta đã giật mình kinh hãi.
Trong Lục bộ, có đến ba vị Thượng thư thuộc về phe của U Vương và Thái hậu.
Nếu tất cả bọn chúng đều bị trảm, chỉ e rằng nhiều vị trí quan trọng sẽ bị bỏ trống.
Ta gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, suy tư xem làm thế nào để nhanh chóng bổ sung nhân sự.
Khi xuân về hoa nở, biên cương bỗng chốc chiến loạn.
Phụ thân ta lĩnh quân xuất chinh.
Ông cũng ít nhiều nghe được tin tức từ kinh thành.
Trước khi lên đường, ông gửi cho ta một bức thư bằng bồ câu đưa tin:
[Bảo bối, nếu con không vui, chờ phụ thân khải hoàn sẽ đón con về đại mạc.]
Ta ôm thư mà cười khóc đan xen.
Ngươi xem!
Trên thế gian này, người quan tâm ta nhất vẫn là phụ thân ta.
Ông chính là chỗ dựa giúp ta có thể kiêu ngạo, hoành hành trong hậu cung.
Ta cầm bút, viết lại sáu chữ hồi đáp:
[Phụ thân bảo trọng, tháng Sáu hồi kinh.]
16
Vào cuối tháng Năm, Oánh Tiệp dư hạ sinh một hoàng tử.
Tiếng khóc của hài nhi vang vọng khắp hoàng cung!
Đây là hoàng tử đầu tiên kể từ khi tân đế lên ngôi.
Ít nhất thì không cần lo lắng hoàng thượng tuyệt tự.
Vì lo ta sẽ ra tay với hoàng tử, Thái hậu đã lập tức chuyển mẹ con Oánh Tiệp dư sang Phúc Thọ Cung vào ngày hôm sau.
Nhiếp Hàn Sương mỗi ngày đều đến đó sau khi hạ triều, thể hiện sự coi trọng với hoàng trưởng tử.
Dần dần, trong cung bắt đầu lan truyền lời đồn:
Hoàng thượng có ý định lập hoàng trưởng tử làm thái tử!
Nhưng hoàng trưởng tử không phải con của chính thất thì làm sao đây?
Thì lập mẫu thân nó làm hoàng hậu chứ sao!
Nhưng mẹ ruột của hoàng trưởng tử vốn là cung nữ, xuất thân thấp kém, khó khiến quần thần tâm phục, vậy phải làm sao?
Dễ thôi, cứ để gia tộc Thái hậu nhận nàng ta làm nghĩa nữ, khoác lên mình danh phận cao quý là được!
Lời đồn cứ thế lan rộng.
Nhiếp Hàn Sương lại hoàn toàn không có ý định dập tắt chúng.
Điều này khiến Oánh Tiệp dư tin là thật.
Sau khi hết tháng ở cữ, nàng ta không kìm được mà chạy đến trước mặt ta khoe khoang:
“Sau lễ phong phi lần này, e rằng còn phải làm phiền tỷ tỷ chuẩn bị lễ sắc phong hoàng hậu cho ta nữa rồi.”
Ta chân thành khuyên nhủ:
“Chuyện chưa có gì chắc chắn thì đừng vội tin, nếu không đến lúc đó mất mặt chỉ có mình muội mà thôi.”
Nụ cười của Oánh Tiệp dư cứng đờ, ánh mắt tràn ngập căm hận:
“Giang Oản Nhất, ngươi giả vờ cái gì chứ!
“Nếu phụ thân ngươi không phải là Trấn Quốc Đại tướng quân, hoàng thượng sẽ chẳng thèm giả vờ tỏ vẻ yêu thương ngươi!”
“Nếu hoàng thượng thực lòng với ngươi, vì sao đến nay vẫn không lập ngươi làm hậu?”
“Chẳng phải vì sợ gia tộc ngươi quyền cao chức trọng, át cả thiên tử sao!
“Ngươi biết vì sao dù được sủng ái bao năm mà đến giờ vẫn không có con không? Là do hoàng thượng đấy!”
Nàng ta tưởng rằng vạch trần sự thật này sẽ khiến ta sụp đổ.
Thế nhưng ta chỉ bình thản nhìn nàng ta, chậm rãi nói:
“Oánh Tiệp dư vô lễ, bất kính với bổn cung, tát hai mươi cái!”
“Tuân lệnh, nương nương.”
Thái giám hai bên lập tức áp giải nàng ta, một bạt tai giáng xuống mặt.
Oánh Tiệp dư phẫn nộ gào thét:
“Giang Oản Nhất, ta là thân mẫu của hoàng trưởng tử, ngươi dám động đến ta sao?!”
Cung nữ của nàng ta định chạy đến ngăn cản nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của ta dọa lui.
Ta nhìn nàng ta như nhìn một kẻ đã chết:
“Bổn cung không vui có thể đánh cả Thái hậu, ngươi nghĩ một phi tần nhỏ nhoi như ngươi là gì chứ?”
Nói xong, ta liền rời đi dưới sự dìu đỡ của Thải Châu.
Sau lưng, chỉ còn lại âm thanh “bốp bốp” vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
17
Yến tiệc đầy tháng của hoàng trưởng tử và đại điển phong phi của Oánh Tiệp dư được tổ chức cùng một ngày.
Buổi lễ long trọng thậm chí còn vượt xa đại điển phong phi của ta khi trở thành Quý phi.
Tất cả quyền quý và trọng thần có danh tiếng trong kinh đô đều tề tựu đông đủ.
Có lẽ, đây là khoảnh khắc huy hoàng duy nhất trong cuộc đời thấp hèn của nàng ta.
“Tỷ tỷ thật có lòng, mọi thứ hôm nay đều khiến muội hài lòng.”
Khi lướt qua ta, Oánh Tiệp dư cố ý bước chậm lại, ghé sát tai ta nói nhỏ.
“Muội vừa lòng là tốt rồi.”
Ta quay đầu, chạm mắt với nàng ta.
Nàng ta đắc ý cười, vung tay áo rộng thùng thình, sải bước tiến lên bậc thang cuối cùng.
Ở nơi đó.
Trên bệ tế cao cao, Nhiếp Hàn Sương đưa tay ra với nàng ta.
Oánh Tiệp dư ngỡ rằng đó là bàn đạp giúp nàng ta bước lên đỉnh cao quyền lực tối thượng, nào ngờ, đó lại là pháp trường đoạt mệnh của nàng ta.
Nàng ta rạng rỡ nở nụ cười, vươn tay muốn nắm lấy tay Nhiếp Hàn Sương.
Ngay khoảnh khắc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra.
Vô số binh sĩ từ trong bóng tối ào ra.
Bệ tế bị vây kín không còn kẽ hở.
Thái giám Giang Phúc Hải bên cạnh hoàng thượng thất thanh hét lên: “Hộ giá!”
Một đám văn võ bá quan lập tức tràn đến chỗ Nhiếp Hàn Sương.
Giang Phúc Hải cứ ngỡ bọn họ đến để bảo vệ hoàng thượng.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, một thanh đao lạnh lẽo đã đặt lên cổ hắn!
Ta đứng bên dưới, nhìn rõ từng gương mặt trên bệ tế.
Toàn bộ đều là những kẻ có tên trong danh sách phản nghịch.
Rất tốt, lần này có thể quét sạch một mẻ.
“To gan! Các ngươi muốn mưu quyền soán vị sao?”
Nhiếp Hàn Sương bừng bừng phẫn nộ, lạnh lùng quát lớn.
Nhiếp Hàn U đội khôi giáp, cầm kiếm chậm rãi bước lên bệ tế, ngạo nghễ nói:
“Hoàng đệ, thần cũng không muốn bức ngươi thoái vị đâu, nhưng ngươi lại phụ bạc Quý phi nương nương, vì muốn mỹ nhân vui lòng, thần đành phải kéo ngươi xuống khỏi long ỷ thôi.”
“Đúng không, Quý phi nương nương?”
Ánh mắt Nhiếp Hàn U tràn đầy thâm tình hướng về phía ta, khiến đám quan thần trung thành với hoàng thượng như tìm được chỗ trút giận, lập tức mắng nhiếc không ngừng:
“Ta đã sớm nói rồi, nữ nhân này không an phận, sớm muộn gì cũng gây họa, nếu giết nàng ta sớm thì đã không có chuyện hôm nay!”
Nhiều năm qua, ta đã hứng chịu quá nhiều lời sỉ vả thay Nhiếp Hàn Sương, đến mức ai ai cũng căm phẫn ta đến tột cùng.
Ta nhìn lên bệ tế, bóng dáng cao ngạo kia lạnh lùng quan sát, chẳng hề có ý định biện hộ cho ta dù chỉ một câu.
Trái lại, Nhiếp Hàn U như thể thật sự đau lòng vì ta, chậm rãi bước đến.
Keng——
Trường kiếm rời vỏ, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào kẻ vừa mắng ta.
“Kẻ dưới dám xúc phạm kẻ trên, giết là được rồi.
“Phải không, A Oản?”
18
“Đúng vậy.”
Ta ngẩng đầu, khẽ nở nụ cười mê hoặc với Nhiếp Hàn U.
Ánh mắt hắn thoáng ngẩn ngơ.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn lại bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, khó tin cúi xuống nhìn.
Khi đó, ta đang cắm một con dao găm tẩm độc vào tim hắn.
Hắn không thể tin được:
“Tại sao?”
“Bởi vì ta luôn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi.”
“Ta đâu có ngu đến mức tin rằng một vương gia nhẫn nhục chịu đựng bao năm lại có thể vì một nữ nhân mà tạo phản, chỉ để giúp nàng ta báo thù nực cười?”
Ta buông tay, cơ thể cao lớn của Nhiếp Hàn U đổ xuống, lăn dài theo bậc thang.
Hắn trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt.
Không hiểu bản thân đã sai ở đâu.
Tình thế xoay chuyển quá nhanh, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ.
Ta vén váy, từng bước từng bước tiến lên bệ tế, lớn giọng ra lệnh:
“Người đâu, bắt hết loạn thần tặc tử!”
Vừa dứt lời, đám binh sĩ từng phục tùng Nhiếp Hàn U ngay lập tức trở mặt, nhanh chóng bắt gọn những kẻ phản loạn.
Chúng kêu oan không ngừng, nhưng chẳng ai thèm nghe.
Kẻ nào phản kháng, lập tức xử trảm tại chỗ!
Nhiếp Hàn U có thể cài cắm tay chân trong triều, nhưng không thể nào chạm đến binh quyền.
Hắn khăng khăng hợp tác với ta, chẳng qua vì ta đứng sau ba mươi vạn Giang gia quân.
Nhiếp Hàn Sương thắng được năm đó, phần lớn là nhờ phụ thân ta nắm binh quyền giúp nàng ta bảo toàn ngôi vị.
Dù là triều đại nào, nắm đấm vẫn luôn là chân lý.
“Chúc mừng bệ hạ, như nguyện rồi.”
Dáng vẻ ta vẫn chỉnh tề không chút xáo trộn, bước đến trước mặt Nhiếp Hàn Sương, nhẹ nhàng chúc mừng.
“A Oản.”
Trong đôi mắt Nhiếp Hàn Sương vốn luôn bình tĩnh, nay lại ánh lên những cảm xúc khó tả.
Nhưng ta đã chẳng còn bận tâm.
Chỉ rạng rỡ nở nụ cười với nàng ta.
Thứ nàng muốn, đã thành hiện thực.
Thứ ta muốn, cũng sắp đạt được rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com